Từ Mặc ở bên cạnh thấy như thế, yên lặng lấy tay đỡ trán, hắn chọc Dương Khả nãy giờ nhắc nhở, mà hắn vẫn không ý thức được mà cái miệng cái gì cũng ra bên ngoài nói nói.
Sau khi Hoà ca xảy ra sự việc bị đổ oan kia, dù sao thì khoa bọn họ cũng không ai tin tưởng, chỉ là cũng sẽ có vài cá nhân ghen ghét Hoà ca tài giỏi, đến khi thấy có sự việc thì bọn họ chính là người nhảy ra đầu tiên, mặc dù bị khoa bọn họ đuổi đi, nhưng cũng không thể chặng miệng toàn bộ được.
Dù là mọi người đều vẫn cư xử đối cử bình thường, nhưng vẫn thấy được Hoà ca suy sút tinh thần, sau đó là ba mẹ Thanh Hoà xin nghỉ cho hắn.
Đến vài ngày thì sự việc ngay lập tức được xử lý, chứng cứ được đưa ra của bọn chủ mưu cùng với các chứng cứ phạm tội khác, bọn chủ mưu cũng là bên được thuê, nên chắc chắn trên tay bọn họ sẽ không sạch sẽ cho lắm.
Kế đó là cảnh sát điều tra sâu hơn, những chuyện còn lại thì người bình thường như bọn họ không được biết rồi.
Nhưng là biết được chủ mưu bị mang ra toà, chứng minh sự việc không phải Hoà ca làm mọi người trong khoa đều rất vui đâu, dù sao Hoà ca cũng là linh vật của hải khoa bọn họ.
Sau khi thấy Thanh Hoà đi học trở lại, tinh thần cũng đã tốt hơn bọn họ cũng đều thở phào nhẹ nhõm.

Chính là sau đó, muốn gặp Hoà ca thì chỉ có thể nằm vùng trong phòng học hoặc là tại thư viện a.
Làm đến cả thủ thư ở trong thư viện, tưởng rằng lớp bọn họ là mấy tên bi3n thái cuồng theo dõi a.
Bọn họ cũng thật khó khăn.
Thiếu niên Tô Kỳ kia chuyển đến trường bọn họ là khi hắn vừa xuyên qua thế giới này và được ông bà Diệp xin nghỉ học.
Thanh Hoà nhìn bên đó mà cẩn thận suy nghĩ: Ân, cũng là ngày hắn vừa mới xuyên qua thế giới này đâu.
Nhìn nhìn lại hướng Tô Kỳ đang đứng, hình như tổ viên của hắn sau khi tập hợp lại tổng hợp kết quả điều tra, thì cũng đều tách ra.


Hình như hắn không tiếp xúc với ai.
Dù sao thấy cũng không còn việc gì, chuyện của người khác hắn cũng không muốn xen vào lại rước lấy phiền phức, mà có khi mình tự chủ trương với ý tốt nhưng là người ta không nhận cũng khổ.
Vẫn là đi câu cá đi, tranh thủ hiện tại rảnh rỗi, bỏ qua đi hai tên Dương Khả cùng Từ Mặc đang diễn tướng thanh đằng sau.

Thanh Hoà cùng hệ thống rời xa nơi ồn ào nhốn nháo này, đi đến nơi yên tĩnh chút để câu cá.
Ngồi ngồi chờ đợi cá cắn câu, nói chuyện cùng hệ thống câu được câu không.

Nói nói hệ thống lại quải lại về việc khi nãy, rồi đến yêu đương luyến ái.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân, ngài hiện tại vẫn còn nhỏ lạp, mặc dù không phải hệ thống cấm cản ngài, nhưng là dù không yêu ai, ngài cũng không được chọn Dương Khả a!]
"A?" Thanh Hoà bất ngờ mà lậu ra chút âm thanh, trong lòng cũng sóng to gió lớn, thanh âm có chút hỏng mất nói với hệ thống.
[Thanh Hoà: A thống a, cái đầu nhỏ của ngươi mỗi ngày suy nghĩ cái gì a, cho dù ta muốn yêu cũng chưa chắc gì sẽ là loại hình như Dương Khả a!]
[Thanh Hoà: Chưa kể ta cũng là cái mẫu thai solo từ trong bụng mẹ, luyến ái là cảm giác gì ta còn là không biết a uy!]
Hắn kiếp trước còn tò mò mà đi hỏi nhóm bạn thân, chúng nó cũng đều là mấy cái cẩu độc thân như hắn, nên là hắn thấy bọn họ chưa có người yêu, hắn cũng liền chả cần vội.
Ba mẹ hắn cũng không có vội vàng gì những việc luyến ái này, cho nên hắn trải qua tương đương vui sướng.
Nhưng là thế, hắn cũng tò mò khi yêu là cảm giác gì, muốn hỏi thì xung quanh cũng không ai thích hợp.
Mà đến khi xuyên qua thế giới này.

Trường học đồng học khẳng định không thích hợp, trước không nói những cái đó mấy cặp đôi, liền đại bộ phần người mà bản thân hắn nhận biết đều là cùng Dương Khả, Từ Mặc giống nhau gia hỏa.
Người trước so với Thanh Hoà hắn còn muốn cùi bắp, mỗi ngày một ngụm một cái Hoà ca, hắn trong lòng có ta, đôi mắt so với đầu óc của hắn còn muốn sạch sẽ...
Không hề có ý nghĩ mắng chửi người, là ở khen hắn tâm tư trong sáng thuần khiết.
Mà Tư Mặc thì còn lại là một bộ Tuy rằng ta là khinh thường xử nam, nhưng cũng không cần mấy cái đáng giận luyến ái, mỗi ngày cũng chỉ là đi theo sau cùng Dương Khả Hoà ca, Hoà ca mà kêu, có lẽ ở trong mắt hắn, cùng với Dương Khả biểu diễn tướng thanh, có thể còn so với luyến ái thì phải có ý tứ nhiều hơn đi.
Những người khác liền càng không cần phải nói, tới cái ngành chuyên nghiệp này hoặc là là hướng về phía vào nghề cương vị phi thường ổn định hải dương, một lòng học tập, mãnh xoát GPA.
Hoặc là là Ta mộng tưởng là biển sao trời mênh mông, thuận tiện sát cái cá.
Cũng không trách giáo thụ vẫn luôn miệng oán giận mà nói, đây là hắn dạy một kháo học kém cỏi nhất.
Thanh Hoà cùng hệ thống tranh thủ hiện tại rãnh rỗi thời gian sẽ không ai quấy rầy, thảnh thơi câu cá cùng nói chuyện này kia.

Thời gian trôi qua, một lát sau Dương Khả cùng Từ Mặc đi lại.

Kêu gọi hắn cũng đến giờ ăn cơm trưa.
Hắn cố định cần câu lại, dù sao cũng sẽ không có cá cắn câu.

Dù là nói rằng đi câu cá, thì hắn cũng chỉ là tìm khoảng thời gian yên tĩnh phóng không đại não mà không cần suy nghĩ cái gì thôi.
Thời gian gần đây quá bận rộn, lâu lâu tới cái du lịch thư giãn thế này cũng tốt, mặc dù nó cũng không phải là đúng nghĩa du lịch.
Đột nhiên thông báo hệ thống vang lên, không phải là những nhiệm vụ lặt vặt nữa, mà là một nhiệm vụ liên quan đến huyết tộc.
[Nhiệm vụ
Miêu tả nhiệm vụ: Một trong năm đại tai ách còn tồn tại tại thế gian đã bị ẩn giấu đi, giữa mê cung tồn tại giữa lòng đất hải đảo bị bỏ hoang.

Hai cái xui xẻo trứng mở ra cánh cửa ẩn giấu tai ách cùng theo đó là bí ẩn.
Yêu cầu: Điều tra cùng giải cứu hai cái xui xẻo trứng kia.
Phần thưởng: 5 điểm cường hoá, 1000 tích phân, thanh đao đặc chế kỹ năng tùy cơ.
Thất bại trừng phạt: Khấu trừ 1000 tích phân.]
Thanh Hoà bước chân tạm dừng trong chốc lát khi nghe âm thanh hệ thống thông báo nhiệm vụ, sau đó tiếp tục đi đến phòng ăn.

Thâm trầm mà suy nghĩ đến từ ngữ mà hắn xem được trên bản nhiệm vụ tai ách.

Hắn cảm giác nó không phải là điều tốt lành gì.
Hệ thống bay kế bên hắn cũng xem lên nhiệm vụ, cùng với điều tra bản đồ biển rộng, ý đồ tìm kiếm thêm thông tin đảo hoang được đề cập đến.
Nhưng do đảo hoang không có tiêu chí nhiều để điều tra địa điểm chính xác, nên cũng chỉ sàng lọc ra vài hòn đảo vừa để làm một cái mê cung dưới lòng đất.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân, hiện tại ngài nên đi ăn cơm, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích nhiệm vụ sau lạp.]
[Hệ thống: Miêu tả nhiệm vụ cũng không nói ra cụ thể thời gian nữa lạp.]
[Thanh Hoà: Ân, tạm thời như thế đi.]
Do hiện tại nghĩ nhiều cũng không có làm nên được gì, không bằng trước lấp cái bụng trước.

Phía trước Từ Mặc thấy Thanh Hoà cứ chậm chạp đi mãi chưa đến phòng ăn mà quay lại kêu hắn.
Từ Mặc: "Hoà ca đi ăn cơm trưa, nếu không một lát tên Dương Khả kia lại ăn hết đồ ăn mất."
Thanh Hoà bật cười khi nghe Từ Mặc miêu tả Dương Khả ăn như heo: "Hảo, đi thôi."
Câu cuối của Từ Mặc bị Dương Khả đi đến tìm bọn họ nghe thấy: "Uy Từ Mặc, ta cũng không phải là hố đen vũ trụ đâu mà có thể ăn hết cả cái phòng ăn a!"
Thanh Hoà nhanh chóng hoà giải: "Hảo hảo hảo, đi ăn thôi, không thì một lát nữa thật sự sẽ không có ăn." Không khuyên một chút hai người bọn họ có thể tại chỗ cãi nhau một cái buổi chiều, lúc đó hắn cũng đừng nghĩ mà đi ăn cơm..