Ở dưới mỗi người đều có tâm sự dao động trong lòng, còn ở trên phòng ngủ của Diệp Thanh Hoà, sau khi Thanh Hoà tiến vào phòng ngủ của nguyên chủ xem xét cả phòng ngủ của nguyên chủ.
Từ trên giá sách có thể biết nguyên chủ là còn là một sinh viên năm 2, có yêu thích với vẽ tranh, đọc sách.

Nguyên chủ tên là Diệp Thanh Hoà, cũng trùng tên của hắn đâu, chỉ là khác họ mà thôi.
"Nga, còn có đàn violin ư?" Thanh Hoà kinh ngạc mà cảm thán, hắn mở hộp đàn ra thử dây thanh sau đó đàn một đoạn nhạc điệp khúc nhẹ.
Trong một căn phòng, ánh sáng hoàng hôn còn chưa lặn xuống nghiên nghiên treo trên bầu trời chiếu sáng vào căn phòng, gió thổi rung động rèm phòng, ánh sáng mềm nhẹ mà chạm vào gương mặt thiếu niên, tóc đen thiếu niên rũ mắt nghiêng đầu kẹp chiếc đàn violon kia, nhanh chóng kéo ra âm thanh nối liền từ những dây đàn, giai điệu từ nhẹ nhàng, da diết trầm lắng biến chuyển qua nhiệt tình mà bôn phóng, giống như cuồn cuộn cuồn cuộn bọt sóng, vô cùng vô tận về phía trước nhảy động, giai điệu âm thanh như bày tỏ hết nổi lòng của thiếu niên.
Cảm giác sợ hãi khi tử vong tiến đến, sau đó sống lại trong một thân xác khác, đối mặt với mọi thứ đều xa lạ, nhưng là linh hồn này vẫn sẽ thiêu đốt mãnh liệt mà sống sót.
Ở những căn phòng khác các thành viên trong nhà họ Diệp, khi nghe tiếng đàn từ căn phòng của Thanh Hoà truyền đến thì mọi người đều chậm lại việc trong tay mà lắng nghe mà đều cảm khái.


Cũng lâu lắm rồi họ mới nghe lại tiếng đàn của tiểu Hoà, nhưng cảm giác chua xót âm ĩ trong lòng.
Cả ngôi nhà đều yên lặng xuống, chỉ còn tiếng đàn violin còn du dương trong không khí.

Cũng một phần nào vắng lặng đi xuống cảm xúc của từng người trong nhà sau một buổi chiều.
Sau khi bản nhạc kết thúc, mọi người nhanh tay nhanh chân thu thập lại mọi thứ để nhanh chóng xuống nhà và ăn tối cùng nhau.
Còn bản thân Thanh Hoà sau khi đàn xong cảm xúc cũng có thể gọi là bình tĩnh lại, một ngày này của bản thân hắn thật ma huyễn, chắc gom đủ cả đời của hắn cũng không lên xuống phập phồng như hôm nay.
Nào là vui vẻ chuẩn bị du lịch, ra cửa sau thì gặp khủng bố, bị đạn bắn đương trường qua đời, cứ tưởng là phải chết thì trợn mắt lên thấy bản thân đang ở ngay vực cũng chuẩn bị tự sát, đầu óc thật hỗn độn ai mà ngờ việc xuyên không trong mấy cuốn tiểu thuyết lại xảy ra trên thân hắn chứ, nói đi ra cũng không ai tin có khi còn bị cho vào bệnh viện tâm thần.
"Ài~, Hả! Đợi đã!!" Đột nhiên suy nghĩ của Thanh Hoà quải cái cong: "Nguyên chủ còn là một sinh viên! Bản thân ta chỉ vừa tốt nghiệp, mà bây giờ còn phải quay trở lại đi học!!!"
"Cái này trọng sinh sống lại ai thích thì nhận đi, này quá khó khăn rồi.

Khó khăn lắm mới học xong để tốt nghiệp chuẩn bị đi du lịch tận hưởng, đùng một cái ngươi nói ta lại phải đi học! Cho dù là ai cũng không chịu nổi a!"
Sau khi chú ý đến vấn đề nghiêm trọng, rằng bản thân hắn phải tiếp tục đời sống làm sinh viên, làm bạn với chồng sách vở bài thi, hiện tại bản thân hắn hận không thể ngay lập tức bốc hơi khỏi nhân gian.
Nhưng là người cũng không phải người máy, cần ăn cơm để sống sau khi Thanh Hoà ngồi đó mà hỗn độn với đống suy nghĩ thì cái bụng cũng đã phát ra âm thanh kháng nghị.


Dù gì nguyên chủ bỏ bữa trưa đi tự sát đến hiện tại cũng đã chiều tối, Thanh Hoà tranh thủ đứng lên đi vào nhà vệ sinh tắm rửa lại.
Thổi vài giờ gió biển mặc dù không biết mấy tiếng nhưng chắc cũng rất lâu, cũng sẽ bị ám mùi tanh của nước biển, nhanh chóng mà vệ sinh lại bản thân, thay đồ sau đó mở cửa phòng ra, mùi hương của thức ăn ngay lập tức thôi qua trước mũi của Thanh Hoà, khi nãy chỉ đói một chút hiện tại nghe mùi chính là càng đói hơn a, bụng còn phát ra tiếng còn to hơn khi nãy nước bọt cũng đã tiết ra luôn rồi đâu.
Thanh Hoà nhanh chóng đi xuống dưới nhà để ăn cơm.

Dù sao người là sắt, cơm là thép, dạ dày là vương giả.

Cho nên tuyệt đối sẽ không ủy khuất để bản thân đói bụng được.
Sau khi Thanh Hoà đi xuống nhà đều thấy mọi người trong nhà đều ngồi chờ hắn, sau khi thấy hắn bà Diệp ngay lập tức nói: "Tiểu Hoà đói rồi phải không con, lại bàn ăn đi nào mọi người đều đang đợi con đấy.


Hôm nay mẹ có làm những món tiểu Hoà thích ăn đó.

Hôm nay cũng mệt rồi ăn cơm rồi nghĩ ngơi con nha."
Mọi người đều cư xử như bình thường, như thể sự việc buổi chiều không xảy ra, cũng không ai đề cập hỏi tại sao nguyên thân định lãng phí sinh mệnh của bản thân.

Mọi người đều săn sóc mà để lại khoảng không cho Diệp Thanh Hoà bình tĩnh lại.
Họ sẽ chờ, chờ đến thời điểm mà tiểu Hoà của họ nguyện ý tâm sự và bày tỏ với họ..