Kẻ khả nghi:...
Mặc dù có thể đoán một phần nào đó Mặc Vũ ngươi đang suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà huynh đệ à, ta đang cố gắng cứu người là ngươi a!!!!
Ân, cái kia kẻ khả nghi ở trong mắt của Mặc Vũ chính là Thanh Hoà hoá trang, cũng không hẳn là hoá trang, hắn chỉ là chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để che giấu lại những đặc điểm có thể bị nhận dạng đi.
Phòng tên huyết tộc kia cũng như thanh niên trước mặt hắn sẽ nhận ra hắn sau hôm nay, đương nhiên trước khi đến đây hắn cũng đã tra xét khu vực này nên cũng biết thanh niên trước mặt này tên là Mặc Vũ, là một sinh viên chuyên ngành tâm lý học tội phạm, nhà của hắn cũng rất gần khu vực này, con đường tắt đi ngang khu nhà gạch ngói bỏ hoang này, đi đến cuối cùng sẽ đến gần nhà của Mặc Vũ.
Khi điều tra Thanh Hoà hắn cũng nói cho hệ thống chú ý tuyến đường hoạt động của những người sinh sống tại đây, thói quen cũng như lịch trình sắp xếp những thứ trùng lập lại với nhau.
Sau đó, sẽ xem vào ngày hôm nay sẽ có những ai đi ngang qua con đường khu nhà bỏ hoang này, từ đó có thể ngăn việc họ tiến vào con đường này cũng chính là cứu dê nhỏ trong nhiệm vụ.
Mặc dù hắn cũng chẳng nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng, nhưng quả nhiên vẫn là gặp vấn đề.


Vốn dĩ con người có bản năng xu lợi tị hại, cho nên cho dù thấy không đúng thì chắc chắn họ vẫn sẽ thuận theo ý hắn nói mà rời xa nơi này.
Trước khi Mặc Vũ đi đến thì hắn cũng đã ngăn lại được vài người, hai con ma men cùng với một bác gái.
Thanh Hoà trong lòng thở dài mà nghĩ: Quả nhiên vẫn gặp vấn đề.
Hệ thống bay đến trên vai hắn mà nói.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân, Mặc Vũ hắn không chịu thay đổi con đường để đi.

Hệ thống thấy hắn còn muốn đi vào con đường này hơn nữa kìa lạp, làm sao bây giờ lạp?]
[Thanh Hoà: Ân, ta cũng thấy hắn sẽ không dễ dàng nghe lời khuyên như thế, chưa kể trang phục của ta che kín mít thế này nhìn cũng không có ý gì tốt, hắn cảnh giác cũng là đúng.]
Sau khi trả lời hệ thống trong não nội Thanh Hoà cũng buồn phiền mà nghĩ thầm: Mặc dù có tinh thần giúp đỡ người khác cũng là tốt, hắn cũng rất thích cùng với những người thế này làm bạn, nhưng mà vào những lúc nguy hiểm thế này nếu không nói rõ ra, cùng chứng minh mọi thứ cho họ thì họ sẽ cắn chết không buông tha, thì cũng sẽ là một loại cản trở đâu.
[Hệ thống: Làm sao bây giờ lạp? Ký chủ thân thân hiện tại chúng ta cũng không biết khi nào tên huyết tộc kia sẽ xuất hiện cả.

Không thể kéo dài thêm lạp.]
Sau khi suy nghĩ một lát thì Thanh Hoà quyết định, cất bước đi đến thẳng lại chỗ Mặc Vũ đang đứng, tay đút vào túi áo cùng lúc đó ở não nội mà trả lời hệ thống.
[Thanh Hoà: Ân, ta cũng nghĩ chỉ còn biện pháp này.] mặc dù nó sẽ hơi cái gì nhỉ, này gọi là cố ý công kích à?
Trong mắt Mặc Vũ hiện tại là sau khi hắn vừa dứt lời thì kẻ khả nghi kia trầm mặc mà nhìn hắn một lát, sau đó tên khả nghi kia như là quyết định cái gì đột nhiên cất bước tiến lại phía hắn, vừa đi tay vừa đút vào túi áo, Mặc Vũ nhìn trong túi tên kia nhô lên như thể là một cây súng.
Ngay lập tức một luồng khói trắng ập vào mặt Mặc Vũ, tầm nhìn của hắn dần dần mơ hồ đi, hắn chỉ kịp phát ra một chút âm thanh.

"Chờ..."
Ý thức dần dần mơ hồ, trước khi ý thức cuối cùng của hắn biến mất, trong đầu hắn cũng chỉ còn một ý niệm.
Chết rồi, có lẽ là dữ nhiều lành ít.

Mong sao bản thân còn toàn thây.
Sau khi thấy Mặc Vũ đã ngất đi, Thanh Hoà thở dài mà nói thầm: "Hảo phiền phức, nghe lời khuyên đi khỏi đường này thì hắn cũng đâu cần xài thuốc mê, bây giờ còn phải dọn đi nữa."
Hệ thống bay lại mà nói với Thanh Hoà.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân Mặc Vũ làm sao bây giờ, cũng không thể để hắn nằm đây lạp.]
"Ừ, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, mang hắn rời xa chỗ này là việc cấp bách, nhưng cũng không thể chắc chắn sẽ không có ai đi ngang đường này.

Bên trong miêu tả nhiệm vụ có ghi Lạc đường dê nhỏ cũng không biết được dê nhỏ ý chỉ đến ai cả." Thanh Hoà nhăn mày suy nghĩ biện pháp giải quyết.
"Cũng như ý chỉ lạc đường này có đúng là lạc đường ta nghĩ hay là một ý nghĩa khác mà ta không muốn thấy nhất hay không."

Hệ thống nghe Thanh Hoà nói mập mờ như thế nên không làm rõ mà hỏi.
[Hệ thống: Ký chủ thân thân, không phải lạc đường này thì còn ý nghĩa nào nữa lạp?]
[Hệ thống: Không lẽ sẽ có một người đi lạc vào đây?]
Thanh Hoà: "Không, đi lạc thì chúng ta có thể chặn đường giả vờ uy hiếp khuyên lui họ được.

Nhưng nếu mà họ lạc đường trên phương diện tinh thần hay lựa chọn sai lầm nào đó.

Thì cho dù chúng ta có uy hiếp thì họ vẫn sẽ né tránh.".