Tuy ngồi cách xa đống lửa, tiếng kêu gào của cô gái trong rừng cây bên kia và tiếng cười cợt rền rĩ của đám đông vẫn không ngừng truyền lọt vào tay hắn, mấy lượt vừa chợp mắt đã phải giật mình tỉnh dậy.
Kỵ binh kiêu hùng của Thục quốc gì chứ — Đám tàn quân bò leo qua núi chạy đến đây này thực còn tệ hơn cả cường đạo… Mình sao lại gặp phải bọn này… Hồi đi chung với đám dân đen còn đỡ hơn nhiều.
Bất quá… đám dân đen đó đã chết sạch rồi — kể cả nàng thiếu nữ Đông Ba biết coi số léo nhéo làm phiền hoài.

Nàng ta chắc đã bị cương thi ăn thịt.

Nhưng giờ phút này, Tô Ma lại hy vọng bên cạnh mình còn có thiếu nữ lắm lời đó — còn hơn là bọn loạn binh nửa đêm cứ làm ồn không để ai ngủ yên được.
Gã dựa vào thân cây, trở mình, nhưng đầu não càng lúc càng buồn bực.
Đống lửa hừng hực soi chiếu lên mặt mày thất hồn lạc phách của mấy người bị trói quặc cánh khỉ bên kia.
Đống lửa hừng hực soi chiếu lên mặt mày thất hồn lạc phách của mấy người bị trói quặc cánh khỉ bên kia.
Một thư sinh trong số hiển nhiên là kẻ cô gái bị lôi vào rừng gào gọi “biểu ca” liên hồi.

Sức thư sinh trói gà không chặt, gã mặt mày tái nhợt, đầm đìa mồ hôi, mỗi lần nghe kêu lại co rúm giần giật, nhưng bị đao kề cổ, có muốn la lên cũng không dám la tiếng nào, chỉ trợn trừng thất thần ngó quanh quẩn, ánh mắt tràn ngập vẻ cầu khẩn.
“Hắc
hắc, liều mạng leo qua được núi, các huynh đệ ai cũng nên ăn mừng đó!”.

Lùm cây tẻ ra, một đại hán mặt mày hung ác thỏa mãn bước ra, cười lớn nói với thư sinh bên đống lửa: “Tổ cha nó, đàn bà của ngươi không tệ, da thịt trắng trẻo quá!”.
“Ái chà, đến phiên đại gia ta rồi — để đi xem xem trắng tới cỡ nào”.

Tên đao thủ canh chừng thư sinh cười toe toét, vội vàng quăng đao chạy lẹ vào lùm cây.
“Con mẹ nó, trừ con bé đó nước da còn được, mấy ả ban đầu chẳng có hứng gì”.

Mấy tên loạn binh ngồi bên đống lửa lẩm bẩm, nhìn mấy người bị chúng bắt: “Vốn muốn chặn giữ sơn khẩu này kiếm chút đỉnh sang bên kia kiếm sống, kết quả đợi thật lâu cũng chỉ đợi được lũ này!”.
“Binh đại gia, thân còm không còn gì nữa, đại gia đã lục soát rồi, xin tha cho chúng tôi”.

Bị trói chung với thư sinh là một công tử trẻ tuổi, tóc tai bù xù, mặt mày lọ lem, chỉ còn mặc áo trong — Hiển nhiên y phục bên ngoài đáng giá, đã bị lột sạch.
“Đi con mẹ ngươi!”.


Tên đầu mục của đám loạn binh tức khí, vung chân đá cho hắn một cước, cái giỏ sau lưng văng ra, mắng lớn: “Ngươi nói coi ta lấy cái giỏ đựng lá khô cỏ khô ngươi vác theo để làm gì? Ăn cầm hơi hả? Lão tử thấy y phục của ngươi còn nghĩ là một con dê béo nữa chứ!”.
Công tử mặc áo trong bị đá một cước ngã lăn, rên hừ hừ không ngồi dậy nổi, lại lẳng lặng trườn về chỗ cây đao tên loạn binh hồi nãy quăng, cứa đứt dây thừng trói tay sau lưng.
Thanh âm gào la của tiểu cô nương trong lùm cây cũng đã yếu đi, tiếng cười nói huyên náo của đám loạn binh bên đống lửa lại vẫn vang vọng.

Tên đầu mục ngồi xuống, quát sai mang rượu đến, liếc sang Quỷ Lỗi sư đang dựa mình nghỉ ngơi không xa, nhãn thần âm trầm tàn độc — Chỉ có gã mù chơi múa rối đó là gã chưa dám tùy tiện hạ thủ.
Hoàng hôn ngày hôm nay, lúc nhìn thấy bóng dáng nhấp nhô trên tuyết từ tuốt đằng xa, tốc độ đó quả không phải là tốc độ của người phàm tục.
Một tên khốn chưa biết được lai lịch như vậy, gã đâu có dám hung hăng làm dữ.

Quan sát đã lâu, không thấy đối phương có cử động gì, thậm chí bên này mình cố ý ngang tàng hành sự, hắn cũng có vẻ làm như không để ý, hiển nhiên yếu đuối nhút nhát — Lòng can đảm của gã cũng không khỏi dần dần tăng trưởng.
Có điều không đợi gã quăng chén quát tháo ra lệnh cho đám huynh đệ hạ thủ, Quỷ Lỗi sư dưới gốc cây trở mình, mở miệng thốt: “Rùm quá! Câm miệng lại hết cho ta!”.
Thanh âm của Tô Ma không cất cao, hời hợt mà lạnh lùng, đám loạn binh vây quanh đống lửa hò hét cười cợt lập tức ngẩn ngơ.
“Tổ cha nó! Không ngờ dám kêu lão tử câm miệng?”.

Tên đầu mục lợi dụng cơ hội phát tác, quăng cái chén xuống đất: “Bọn bây, mau chặt hắn thành tám…”.
Thanh âm thình lình ngưng bặt, phảng phất bị người ta bóp chặt cổ.
Ánh lửa chớp tắt, trên cổ tên đầu mục đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ mỏng manh, sau đó “rẹt” một tiếng, đầu lâu bay đi, máu tươi từ khoang cổ phún vọt lên trời.
Hai tên lính vừa rút đao ra, cổ tay đau điếng, phát hiện cả bàn tay lẫn thanh đao cùng rơi xuống đất.
Quỷ Lỗi sư vẫn còn cách đống lửa cả trượng, đâu có nhìn sang bên này lần nào.
“A!… Quỷ… quỷ!”.

Thấy tình huống quỷ dị như vậy, phảng phất trong không khí có yêu quái giết người không cần lộ mặt, mấy tên binh sĩ còn lại hoảng kinh đâm đầu bỏ chạy vào rừng sâu.
“Coi như yên rồi”.

Tô Ma cũng không đuổi theo, lẩm bẩm như tự nói với mình, lại trở mình tiếp tục nghỉ ngơi.
“Gì đó?”.

Nghe đồng bọn bên ngoài bỗng la thét, tên lính đang hứng chí trong lùm cây vội kéo quần nhảy ra, lập tức nhìn thấy thủ lĩnh đầu lìa khỏi cổ và mấy bàn tay đẫm máu dưới đất.


Gã thét lên một tiếng, lượm một lưỡi đao, chém về phía mấy người bị bắt: “Các ngươi… có phải các ngươi làm không?”.
“Còn gây ồn ào nữa?”.

Quỷ Lỗi sư làu bàu một câu, đầu cũng không thèm quay lại.

Bàn tay động đậy bâng quơ — Nháy mắt, đầu lâu của tên lính đó cũng văng khỏi cổ lăn long lóc dưới đất.
“Ối!”.

Mấy người bị bắt thoát miệng la lên, nhưng lại lập tức câm nín, sợ đầu mình cũng rơi theo.
Công tử mặt áo trong đã âm thầm cắt đứt dây trói, biến cố xảy ra đột ngột, nhất thời bàng hoàng chưa định thần được.

Tới giờ hắn mới vội vã rướn dậy, đi cởi trói cho đám người kia.
Tổng cộng có bốn người bị đám loạn binh bắt giữ, trừ cô gái bị lôi vào lùm cây, bên đống lửa trừ hắn và thư sinh ra, còn có một trung niên nam tử y phục rách tươm, mặt mày xanh dờn, dây thừng vừa tháo mở là lập tức ngã lăn xuống đất, rên hừ hự.
Thư sinh vừa được thả ra, tay chân luống cuống bò về phía lùm cây, mếu máo gọi tên cô gái: “Bội nhi, Bội nhi!”.

Vừa kêu lên vài tiếng, lại nhớ tới Quỷ Lỗi sư kia đang chợp mắt, liền không dám kêu nữa.
Nhưng trong lùm cây lại không có thanh âm hồi đáp.
o0o
“Tô Ma đã xuất thủ”.

Lặng lẽ từ trong vùng cây cỏ mò về, bàn tay “kể” cho nàng biết.
Na Sinh như không tin nổi, giương tròn mắt: “Cái gì? Hạng như hắn cũng lo sao?”.
Bàn tay không giải thích gì, chỉ rút bỏ đám cành lá che bịt tai nàng.

Na Sinh chăm chú lắng nghe, bên ngoài im ắng không hơi không tiếng, đám cường đạo loạn binh quả nhiên không còn huyên náo nữa, chỉ nghe tiếng thổn thức của cô gái kia, tựa hồ đã qua khỏi nguy hiểm, nàng cũng không khỏi bán tín bán nghi.
“Ăn đi”.

Thấy nàng đã bình tĩnh, bàn tay lấy quả rừng dùng để bịt miệng nàng ra, đặt đủ thứ trái cây trên vạt áo nàng.


Na Sinh vốn đang tức giận, nhưng nhờ ánh trăng nhìn thấy bàn tay dính đầy bùn đất, nghĩ tới nó phải lò dò “đi”, lại phải vác mấy thứ này về cho nàng, nhất định đã hao tổn rất nhiều sức lực, lòng nàng cũng dịu bớt, không phát tác được.

Nàng chỉ bực bội thốt: “Tay ta không cử động được, làm sao ăn?”.
Đêm đã khuya, vừa yên tĩnh được một lúc, những thanh âm kỳ quái sâu thẳm trong rừng cây liền vang vọng rõ rệt.
“Cộc cộc…”.

Thình lình một tràng tiếng động trầm thấp vang lên trong rừng tối, bao nhiêu tiếng côn trùng rỉ rả chim chóc líu lo lập tức im bặt.
“Cái gì vậy?”.

Na Sinh chợt có cảm giác hoang mang khôn tả, cảm thấy có vật gì đó chầm chậm đến gần, hoảng hốt kêu khẽ: “Có gì đó… có vật kỳ quái gì đó đi qua!”.
“Ngươi cảm thấy được sao?”.

Bàn tay đột nhiên vùng dậy, kéo nàng ẩn mình sau gốc cây.
Chớp mắt đó, thiếu nữ Đông Ba có cảm giác không khí đột nhiên biến thành quỷ dị, phảng phất hòa lẫn mùi tô hợp hương và mật ngọt, khiến cho người ta cảm thấy lười nhác, không muốn nghĩ ngợi.

Gió lướt qua ngọn cây, không ngờ có cuốn theo dòng nhạc hư vô.
Thư thái, trễ lười, ngọt ngào, khiến người nghe không thể không nhắm mắt nhoẻn cười.
“Cẩn thận!”.

Lúc nàng mất tự chủ mỉm cười đứng dậy, bàn tay chợt nhéo tai nàng thật đau, kéo nàng về, lợi dụng cơn đau để đề tỉnh nàng: “Đừng đi ra!”.
Đám người bị bắt bên đống lửa cũng đã nghe thấy nhạc khúc.
Gã công tử mặc mỗi chiếc áo mỏng đang cúi xuống nhặt những lá khô cỏ khô trong gùi vừa bị đá tung đi, lúc nghe thấy tiếng nhạc thì nhìn về phía âm thanh, thầm nghĩ tên Quỷ lỗi sư đáng sợ vừa mới nhắm mặt lại, tên ngốc làm ồn đó sắp gặp phải xui xẻo rồi.
Người trung niên cùng bị trói khi nãy ánh mắt chợt biến, khiếp hãi nhìn chằm chằm vào rừng sâu, bíu chặt lấy cánh tay của gã công tử trẻ tuổi không quen biết: “Quỷ cơ! Quỷ cơ đến rồi!” Người trung niên hoàn toàn không cố kỵ gì đến tên sát nhân như ngóe đang say ngủ, buột miệng kêu lớn, tay run cầm cập, “Mau chạy… mau chạy!”
“Quỷ cơ?” Gã trẻ tuổi hiển nhiên hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ này, thế nhưng hắn không sợ hãi chút nào mà còn có vẻ vui mừng.
“Mau chạy… mau chạy…” Người trung niên đó khẩu âm có vẻ kỳ quái, không phải tiếng quan thoại của Trung châu, nhưng không nghe ra là tiếng vùng nào.

Y thấy gã trẻ tuổi không chịu chạy, bèn bò dậy tự bỏ chạy.
Tiếng nhạc càng lúc càng tiến gần, ngập tràn cả màn đêm.

Khúc điệu tựa như nước lan tỏa, phảng phảng như hữu hình hữu chất, níu kéo, vấn vít, cản trở bước chân người.
Người trung niên mới đứng dậy chạy được mấy bước thì đột nhiên chân không nghe lời từ từ chậm lại, thân thể như bị giữ chặt.

Tiếng ngáy và tiếng nhạc càng lúc càng hòa quyện, trong màn đêm, giữa rừng tùng mờ mờ ảo ảo hiện ra mấy bóng người, chậm chậm tiến tới.
Gã trẻ tuổi phát hiện mình bị tiếng nhạc vây bọc, muốn đứng dậy mà không cách chi cử động được.

Hắn vội lấy ngay một ít cỏ khô trong gùi ngậm dưới lưỡi.
Mấy bóng người càng lúc càng tiến gần.

Tư thế di chuyển của mấy người này cực kỳ quái dị, phảng phất như mộng du, vô thanh vô tức.

Đến gần đống lửa, ánh lửa phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của bọn họ, gã trẻ tuổi buột miệng hô lên một tiếng kinh hoảng.

Những kẻ quay lại chính là mấy tên loạn binh khi nãy bỏ chạy vào rừng sâu! Bọn họ tay buông thõng, thân hình lắc lư.

Chỗ lạ nhất là ánh mắt bọn họ đều hết sức tỉnh táo, trong đó thấy được vẻ hoảng sợ và cuồng loạn, con ngươi đảo liên tục như muốn vọt ra khỏi mí mắt.

Thế nhưng phảng phất như bị một bàn tay vô hình khống chế, bọn chúng thân bất do kỷ chầm chậm tiến về phía đống lửa.
Đáng sợ nhất là người xuất hiện sau lưng đám loạn binh đó: một nữ nhân mỹ lệ, tóc dài buông thõng đến eo, thung dung thổi một cây địch ngắn.

Nàng tiến ra khỏi khu rừng đêm lạnh lẽo, lục lạc trên cổ tay kêu leng keng dưới ánh trăng.

Tọa kỵ của nàng không ngờ là một con hổ trắng mắt xếch.

Nhưng nếu nhìn kỹ một chút, rèm váy màu nguyệt bạch của nàng phất phơ tung bay, không hề có chân!
Quỷ Cơ thổi địch ung dung tiến lại, chẳng khác nào như mục đồng chăn dắt đàn cừu.

Thế nhưng tiếng địch phảng phất như thao túng đám loạn binh, buộc chúng quay lại chỗ cũ rồi ngã rầm cạnh đống lửa.
Người trung niên mặt ủ ê giờ đã không sao cử động được nữa, ý thức dần dần mơ hồ rồi ngủ say.

Hai người ở dưới cây tùng cũng không phát ra tiếng động nào, hiển nhiên cũng đã bị chế trụ.
Chỉ mình gã trẻ tuổi còn tỉnh táo mở to mắt nhìn nữ nhân mỹ lệ cưỡi bạch hổ đi tới.

Thảo dược dưới lưỡi từ từ phát huy hiệu lực, hắn cảm thấy chân tay có thể từ từ cử động lại, thế nhưng hắn chẳng hề bỏ chạy mà còn quỳ phịch xuống, chắp tay vái lạy: “Bái kiến Quỷ Cơ tiên tử, xin tiên tử khai mở Thiên Khuyết môn!”
“Ủa?” Không ngờ có người còn mở miệng nói chuyện được, nữ nhân trên bạch hổ lấy làm lạ, hạ địch xuống rồi đưa mắt nhìn sang gã trẻ tuổi bề ngoài lôi thôi bên đống lửa, “Ngươi vì sao không chạy?”