Cô biết Thúy Vi vẫn luôn không ưa cô. Lần này gặp cô ấy hình như không phải dấu hiệu tốt. Lòng Liên Đăng bồn chồn, song cô vẫn hành lễ chào hỏi: “Tôi đến tìm quốc sư. Cho hỏi chàng có đang ở thần cung không?”

“Có. Nhưng huynh ấy đã dặn là không tiếp khách, cũng không giữ khách rồi. Cô nương đi uổng chuyến này rồi.’

Không tiếp khách, không giữ khách, khách ở đây để chỉ cô sao? Nỗi thất vọng tựa như sương mù, giăng kín cõi lòng cô. Liên Đăng cố kiềm nén, khách sáo nói: “Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với chàng. Mong phu nhân nhất định phải chuyển lời giúp tôi.”

Thúy Vi thoáng cười: “Huynh ấy là ai chứ? Huynh ấy đã đoán được cô sẽ tới rồi, chẳng cần người khác truyền lời đâu. “Chuyện quan trọng” mà cô nói, Hạ quan đã cho bồ câu đưa thư tới, kể hết trong thư rồi…” Ánh mắt Thúy Vi đượm nỗi thương xót, nhìn về phía eo cô: “Cô nương vẫn còn trẻ, thực ra có một số chuyện không cần nói rõ chắc cô cũng tự hiểu. Huynh ấy lòng mang thiên hạ, hơn nữa lại còn không giống người thường, dù có phải duyên với cô nương thì cũng không thể bên nhau lâu dài. Nếu huynh ấy quan tâm cô thì đã chẳng để cô lại một mình trong quân đội. Huynh ấy cũng nghe được chút chuyện giữa cô nương và sư phụ. Huynh ấy đã chọn im lặng, chẳng lẽ cô nương lại không hiểu ý sao?”

Liên Đăng không thể nào chấp nhận sự thật này. Tuy đã có linh cảm từ trước nhưng khi phải thật sự đối mặt, cô vẫn cảm thấy đau thấu tim gan. Cô không tin Thúy Vi, chỉ cố chấp gặng hỏi: “Chàng đang ở đâu, tôi muốn gặp chàng một lần.”

Dây quàng lụa của Thúy Vi bay phất phơ trong gió đêm, cần cổ láng mịn, tinh tế, lộ vẻ lạnh lẽo lạ thường giữa trời đông giá rét. Cô ấy hơi xoay đầu, vẻ mặt mất kiên nhẫn nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười: “Cô nương không mời mà tới là một, khiến sư phụ lo lắng là thứ hai, huynh ấy không muốn gặp cô cũng là lẽ thường tình. Tôi thấy cô vẫn bên quay về Bồ Châu nhận lỗi với sư phụ đi, nếu thực sự không muốn về thì tôi sẽ sắp xếp chỗ ở ở bên ngoài cho cô nương. Cô nương cứ ổn định chỗ ở đã, mọi chuyện chờ bàn bạc với sư phụ kĩ hơn cũng được.”

Liên Đăng thật sự muốn bật cười, chẳng lẽ cô đã bán đứt cho thầy trò họ hay sao mà phải để họ quyết định cuộc đời cô ư? Cô lùi lại hai bước: “Bây giờ tôi rời đi còn kịp không?”

Thúy Vi gật đầu: “Cô nương cứ tự nhiên, kể cả muốn vào thành cũng được. Nhưng tôi khuyên cô một câu, không được tiết lộ chuyện trong quân cho người ngoài. Nếu cô nương vô ý để lộ tin tức gì e là sẽ làm liên lụy đến thế tử Định vương ở thành Toái Diệp đó.”

Đến giờ, Liên Đăng mới nhìn rõ bộ mặt thật xấu xí cũng những người này, lợi dụng xong thì giẫm đạp, trong mắt họ, người khác chỉ thấp hèn như rơm rác, không giết đã là ơn huệ rồi. Đến nói chuyện tình cũ ư? Đúng là tự rước nhục.

Lòng cô trống rỗng, trông như con rối đứt dây, lúc đến ngập tràn mong mỏi, vậy mà cuối cùng lại rơi vào kết cục thế này. Nếu cô là người nóng nảy thì đã đập đầu tự sát rồi. Cô còn ở lại đây làm gì nữa?? Đêm dài đằng đẵng, cô không có chỗ nào để đi, nhưng cô nhất định phải rời đi. Liên Đăng loạng choạng bước ra ngoài, nước mắt rơm rớm bên mi, cô quay đầu, mạnh mẽ lau đi. Không để người ta cười nhạo là điều duy nhất cô có thể làm cho bản thân. Chẳng lẽ xa đàn ông là không sống được sao? Có lẽ người khác không sống được, nhưng cô thì có.

Liên Đăng bước ra khỏi cánh cổng thần cung, đêm lạnh như sương, hơi lạnh ẩm ướt phả vào mặt cô, não đông đặc. Cô đứng dậy, cầm dây cương chuẩn bị lên ngược, lại nghe thấy chấn tử hét lên gọi Cửu Sắc. Cô quay đầu lại, không ngờ Cửu Sắc đã ra đến nơi. Nó hăm hở cào móng nhìn cô. Lòng cô chua xót, xem ra hươu còn nặng tình nặng nghĩa hơn cả con người. Cô siết chặt cương ngựa, hỏi nó: “Mày muốn đi theo tao không?”

Ánh mắt Cửu Sắc vô cùng kiên định. Nó gõ móng lên nền gạch xanh hai tiếng. Liên Đăng nói “Tốt”, tiếp đó mạnh mẽ quất roi, phi ngựa chạy đi.

- -----oOo------