Edit: Cá lên 3, Cá đi c4n cáp

Tạ tam nương đã nhận năm trăm xâu tiền mà Đàm Nô phải dùng mạng để đổi nên đương nhiên phải dốc hết sức làm việc cho người ta. Chuyển Chuyển uyển chuyển tỏ ý rằng lời của một người không đáng tin, Tạ tam nương đành để bọn cô đóng giả tì nữ đứng hầu ở bên cạnh. Lúc xướng họa sẽ do Tạ tam nương khơi mào câu chuyện, dẫn dắt đám công tử ngồi chung tự do bàn chuyện, đến lúc đó có phải thật hay không thì tùy bọn cô tự phân biệt.

Chủ đề đương nhiên là bắt đầu từ con đường tơ lụa, trước tiên là ra sức tán dương thương nghiệp của Đại Lịch, sau đó mới lái sang Ba Tư, Lâu Lan. Nếu đã nói loanh quanh hạt giới của phủ Đô Hộ An Tây thì sao có thể thiếu thành Toái Diệp được? Thế là, bọn họ nói từ đô hộ đương nhiệm sang Bách Lý Tế.

Bách Lý đô hộ chiến công hiển hách, không một ai nghi ngờ năng lực chiến đấu của ông. Nhưng tội danh của ông cũng khiến người ta phỉ nhổ. Thế nên đánh giá của người đời về ông có khen chê khác nhau. Người thì nói ông ngông cuồng ngạo mạn, người lại nói ông chiếm thành làm vương. Bất luận thế nào, cái ch3t của ông đã là kết cục định sẵn. Không một ai nghi ngờ quyết sách của thánh thượng, người vạch tội lúc ấy cũng có công định quốc.

"Đạo trời sáng chói, trung thần chiếm phần đa. Nếu không có mấy vị tướng công dốc sức can gián thì không biết bây Đại Lịch sẽ ra sao. Nói không chừng miếng thịt béo bở hành lang Hà Tây đã thuộc về Đột Quyết rồi. Lỡ như đạo Lũng Hữu thất thủ thì tiếp theo chính là Linh Châu và Trường An. Bách Lý Tế là ai? Ông ta là tướng quân được đích thân khai quốc hoàng đế phong tước. Nếu đánh vào Trung Nguyên thì sẽ vô cùng quen thuộc, đến lúc đó sợ rằng cho dù là bốn đội quân Bắc Nha và mười hai vệ Nam Nha cộng lại cũng không đối phó được với ông ta."

Bách Lý Tế trong miệng bọn họ là một kẻ phản tướng anh dũng có thừa mà trung thành có thiếu. Lúc đám nho gia hủ lậu kẻ tung người hứng, Chuyển Chuyển chỉ sợ Liên Đăng không kiềm chế được nên có liếc trộm phản ứng cô mấy lần. Dù sao thì đổi lại là mình, cô ấy nhất định sẽ nhào tới c4n ch3t bọn họ. Nhưng Liên Đăng lại không làm vậy, đôi mắt cô vẫn trời yên biển lặng, ánh mắt khóa chặt vào tai ấm trà bằng bạc khắc uyên ương hoa sen, hai tay bấm chặt khiến mười móng tay bầm lại.

Có đôi lúc, Chuyển Chuyển cảm thấy cô rất đáng thương, mồ côi cả cha cả mẹ, hành trình bơ vơ lại còn thê thảm đến vậy, lòng cô ngập tràn hận thù nhưng Chuyển Chuyển không hề trách cô. Đôi khi, Chuyển Chuyển cảm thấy Liên Đăng không cần sự thông cảm của bất cứ ai hết, cô có nội tâm rất mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Khi làm việc mà mang theo cảm xúc thường dễ hỏng việc. Ngược lại, lòng không vướng bận như Liên Đăng sẽ hoàn thành mọi việc thật hoàn hảo.

Cuối cùng cũng nghe ngóng điều tra rõ ràng đám người "trừ gian" từ miệng mấy người này, chính là danh sách Tạ Tam nương cung cấp trước đó. Liên Đăng hạ quyết tâm, mấy cái tên đó cứ quẩn quanh trong đầu cô như khắc vào vách núi. Cô cầm ấm lên kính rượu một vòng rồi rời khỏi thanh trướng..

Trong trướng, hương rượu vờn quanh làm say người muốn say. Ngoài trướng, trời cao trăng mờ, không khí mát lạnh. Cô đi đến bên một cây đào, bỏ mạng che mặt xuống. Chốn phố phường náo nhiệt, ngập tràn tiếng sáo và tiếng bông đùa, không chỉ Hiệt Thái Uyển mà cả bắc lí đều chìm trong cảnh xa hoa lộng lẫy. Chuyển Chuyển chạy ra đuổi theo cô, cười hì hì nói: "Muội xem, không sai tẹo nào đúng không? Thật ra trước kia cũng chẳng có ai cho rằng vụ án này có điều oan khuất. Thế nên những quan viên từng trực tiếp tham gia cũng không cần phải giấu giếm, hỏi cái là tuôn hết sạch. Tôi tưởng rằng cũng phải có tám, mười người tham gia chuyện đó, không ngờ chỉ có ba người. Võ công của muội giỏi như thế, nhất định sẽ xử đẹp bọn chúng dễ như thái rau."

Nhưng Liên Đăng lại không chung lối nghĩ với Chuyển Chuyển: "Tôi phải biết rõ tướng mạo, thăm dò hành tung của bọn chúng trước đã. Chuyện sau đấy không cần tỷ tham dự đâu. Tỷ cứ ở lại Vân Đầu Quán chăm sóc Đàm Nô, một mình tôi cũng giải quyết được."

Chuyển Chuyển biết cô sợ làm liên lụy đến bọn họ, nhưng ba người vốn sống dựa vào nhau, cô không yên tâm về bọn họ, bọn họ cũng không yên tâm về cô. Chuyển Chuyển kéo tay Liên Đăng: "Tôi quen thuộc bắc lí, chỉ cần bọn chúng tới đây là tôi có thể bố trí cho muội."

Liên Đăng dẫn cô ấy đi ra ngoài, cười nói: "Cũng vì tỷ quen thuộc nơi này nên tôi mới không muốn tỷ ra mặt. Tỷ hãy chăm sóc tốt cho Đàm Nô thay tôi. Dường như thang thuốc lần này của Phất Cư có tác dụng hơn lần trước. Để xem tình hình đã, cùng lắm thì tôi sẽ nghĩ cách vào cục Thái Sử để lấy thuốc dẫn, chữa dứt hẳn cho Đàm Nô."

Nhắc đến cục Thái Sử, Chuyển Chuyển lại nhớ tới Phương Châu. Cô ấy nắm vai Liên Đăng với vẻ xấu hổ kèm chút e dè: "Có thể xin Xuân quan giúp đỡ không? Chẳng phải Tư thiên giám thuộc cục Thái Sử hay sao? Lần trước tôi nhờ muội hỏi thăm tin tức hộ tôi, muội hỏi được đến đâu rồi?"

Khóe miệng Liên Đăng giần giật, ậm ờ hồi lâu: "Xuân quan tên Phương Châu, tầm hai nhăm, hai sáu tuổi. Khi còn bé được quốc sư nhận nuôi, không có người thân, cũng không có thê thiếp."

Chuyển Chuyển vỗ tay nói rất tốt: "Nói cách khác là huynh ấy vẫn còn một thân một mình, không vướng bận gì. Tôi thích nhất kiểu đó, cùng là loại người giống chúng ta, không có ba cô sáu bà, ngày sau cũng bớt phiền phức." Vừa nói, cô ấy vừa đẩy cô: "Muội nhắc đến tôi với huynh ấy rồi chứ? Huynh ấy có ấn tượng với tôi ra sao?"

Liên Đăng không biết nên trả lời cô ấy thế nào. Tạm thời vẫn còn chưa biết lời Phương Châu có mấy phần thật mấy phần giả, bảo cô phải ăn nói với Chuyển Chuyển thế nào đây? Vừa nhớ tới chuyện này là cô lại khó chịu, hôn ước chó má gì chứ, không mai mối, không có bằng chứng thì không tính. Nhưng ở trước mặt Chuyển Chuyển, cô vẫn phải nhắc nhở cô ấy: "Lòng người khó dò, chỉ có mẽ ngoài anh tuấn thì cũng vô dụng. Tôi thấy Xuân quan lòng dạ sâu xa, không dễ đối phó. Nếu tỷ thật sự có ý với anh ta thì sau này có cơ hội phải quan sát cho kĩ rồi hãy quyết định. Còn về ấn tượng của anh ta với tỷ thì anh ta toàn đánh trống lảng, không nghe ra manh mối gì."

Chuyển Chuyển tiu nghỉu: "Có thể thấy là anh ta là người không bị sắc đẹp mê hoặc!" Nói rồi, hảo cảm của cô với anh ta lại nhiều thêm một tầng.

Liên Đăng chạy bay biến, không dám nói tiếp chủ đề này với Chuyển Chuyển nữa.

Ngày hôm sau, cô bắt đầu dò la mọi thứ về Gián nghị đại phu, từ nơi ở đến những nơi hay lui tới, thậm chí là đi qua đường nào cô cũng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Theo dõi ba ngày liên tiếp, cuối cùng cũng chờ được cơ hội tốt. Vợ cả của ông ta phải tới Bồ châu thăm viếng, Trương Bất Nghi tiễn ra khỏi thành, người đi tiễn không nhiều, chỉ có hai, ba người hầu, rất dễ giải quyết. Cô nằm núp sau biển hiệu quán rượu của kĩ nữ người Hồ, thầm nghiến răng. Ra tay trong thành sợ sẽ lọt vào tầm mắt của người khác, ra ngoài thành rồi ra tay thì vẫn ổn hơn.

Khi chiếc xe kéo nóc bằng đi qua, cô quay lưng lại né tránh, đang định kéo mạng che mặt thì bất chợt, một bóng người che mất ánh sáng. Cô ngước lên nhìn, sau lưng vị tướng quân đang ngồi trên lưng ngựa là hào quang vạn trượng. Trông thấy cô, anh ta cười khẩy: "Quả là đời người đi đâu cũng gặp nhau, đây chẳng phải khách quý của Thái Thượng thần cung hay sao?"

Liên Đăng sợ rùng mình, không biết anh ta đã để ý cô bao lâu rồi. Có điều xem ra anh ta cũng chưa nghi ngờ gì, không thì đã chẳng bắt chuyện với cô vào thời điểm này. Cô cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về anh ta, anh ta muốn gây hấn cũng chẳng sao hết, chỉ tiếc là lại hại cô bỏ lỡ mất cơ hội tốt. Cô liếc xéo nhìn con đường. chiếc xe đã chạy đi dần xa. Bất kể là có mau chóng đuổi được anh ta đi hay không, nếu đã đụng phải anh ta thì tạm thời không thể động tới Trương Bất Nghi được rồi. Cô hơi chán nản, nhưng lại không thể thể nổi giận nên đành phải giả bộ như tình cờ gặp gỡ, bái tay chào: "Tướng quân."

Tiêu Triều Đô ngó xung quanh: "Người lần trước giao thủ với tôi đâu rồi? Còn cả cô gái Khâu Từ kia nữa? Sao chỉ có một mình cô?"

Liên Đăng đáp qua loa: "Quả thật là chỉ có một mình tôi. Tướng quân tìm bọn họ có việc gì vậy? Quá sở đã làm xong rồi, chẳng lẽ lại có gì sai sót ư?"

Anh ta mỉm cười: "Cũng không có chuyện gì. Lần trước từ biệt ở thần cung, Đàm Nô nói muốn so tài lại với tôi. Tôi đã đợi rất lâu mà không thấy cô ấy tới Bắc Nha tìm tôi. Bây giờ gặp được cô nương nên tôi mới hỏi thăm một chút thôi. Cô ấy đang ở đâu vậy, giao hẹn có còn tính hay không?"

Thì ra là anh ta còn nhớ mãi chuyện này. Đàm Nô ra tay tàn nhẫn, vừa mới bắt đầu đã thắng anh ta nửa chiêu khiến anh ta vẫn còn canh cánh đến tận bây giờ. Xem ra cái oai làm quan của nhân vật lớn thì có đấy, nhưng bụng dạ lại hẹp hòi. tướng quân Vân Huy là vậy, quốc sư ở Thái Thượng thần cung cũng thế.

Liên Đăng chỉ nói xin lỗi: "Gần đây Đàm Nô không khỏe, chỉ sợ không thể thực hiện giao hẹn với tướng quân. Chờ tỷ ấy khỏi hẳn đã, hoặc nếu tướng quân sốt ruột thì tôi xin tướng quân chỉ bào thay cho tỷ ấy cũng được."

Anh ta nghe xong chỉ chớp mắt, con gái tới từ Tây Vực quả không đơn giản, ai nấy đều anh dũng đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, đến đánh nhau mà cũng đánh thay được. Có điều ý định của anh ta không phải như vậy. Anh ta siết chặt cương ngựa, hỏi: "Cô ấy không khỏe? Nhiễm phong hàn ư? Đã mời lang trung chưa?"

Liên Đăng gật đầu: "Đa tạ tướng quân quan tâm, đã mời đại phu khám rồi, tôi đi ra ngoài để mua thuốc cho tỷ ấy đây."

Anh ta ngồi trên yên ngựa im lặng hồi lâu, mãi sau mới nói: "Cứ tưởng có thể tái chiến với cô ấy, tiếc quá. Cô nương vừa nói cô ấy bị ốm suốt mấy ngày nay u? Nếu là do lang trung không giỏi thì để tôi cử người tới bắt mạch cho cô ấy."

Liên Đăng nheo mắt ngẩng lên nhìn anh ta, vẻ nhiệt tình của anh ta hơi bất thường. Nhưng dù sao cô cũng vẫn phải vào cục Thái Sử để tìm quyển tài liệu ấy, lén đi vào sợ sẽ đụng phải mấy vị Linh đài lang. Nếu có thể mượn thân phận của anh ta để đi cửa thì sẽ dễ thôi. Nhưng chuyện cô phải làm sau đấy giấu anh ta còn chẳng kịp, có nên lôi kéo quan hệ với anh ta hay không vẫn còn phải cân nhắc lại.

Cô thở dài với anh ta: "Tôi xin nhận ý tốt của tướng quân. Vị lang trung hiện giờ có ý thuật rất cao minh, cho dù có thay người cũng chưa chắc có tác dụng. Không giấu tướng quân, Đàm Nô bị bệnh rất nặng, đã thử rất nhiều loại thuốc mà vẫn không thấy khởi sắc, tôi cũng sốt ruột lắm. Mấy vị thuốc có trong đơn đã phối gần xong rồi, chỉ còn thiếu một vị cuối cùng thôi. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn tìm kiếm, tiếc là tìm khắp nơi mà không được."

Anh ta ồ lên: "Là thuốc gì, biết đâu bản tướng lại giúp được một tay."

Duyên số tới từ đâu, khó mà nói rõ được, có đủ loại lí do hết sức kì quặc. Cái duyên giữa Tiêu Triều Đô và Đàm Nô là do đánh nhau mà có. Có loại tình cảm gọi là anh hùng luyến tiếc anh hùng, tình cảm giữa bọn họ chính là như vậy. Liên Đăng có thể thấy được rằng anh ta có ý giúp đỡ nhưng lại không thể xác định nói ra chuyện máu thuần dương có khiến anh ta nghi ngờ hay không. Vậy nên, cô đành đáp qua quýt: "Tướng quân đừng hỏi nữa, không tìm được trên thị trường đâu. Nhưng tôi nghe nói trong kho sách của cục Thái Sử có ghi chép về vị thuốc này, tiếc là không được tự ý ra vào cục Thái Sử. Tướng quân có thể nghĩ cách giúp tôi được không?"

Tiêu Triều Đô cảm thấy kỳ quặc: "Cục Thái Sử do quốc sư quản lí, nếu cô nương có qua lại với thần cung thì chỉ cần nói với quốc sư là được, chắc là không khó khăn gì đâu."

"Nhưng tướng quân quên là quốc sư thường bế quan, muốn gặp quốc sư không hề dễ rồi ư? Hơn nữa chúng tôi vừa mới tới Trường An đã làm phiền thần cung nhiều lần rồi. Bây giờ đã rời đi rồi lại trở về quả thật hơi xấu hổ." Cô mím môi cười, nói với vẻ nhã nhặn: "Tôi cũng đến đường cùng rồi nên mới thử đủ mọi cách, nếu tướng quân có thể ra tay giúp đỡ thì chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích. Nếu tướng quân có điều khó xử thì thôi, tôi lại mặt dày đến Thần Hòa Nguyên một chuyến vậy. Cứu đàm Nô quan trọng hơn."

Tiêu Triều Đô ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý: "Vừa khéo, tôi có người bạn làm việc ở cục Thái Sử. Kho điển tịch mà cô nói cũng không phải nơi cơ mật, chỉ cần có lời nhờ cậy là vào được thôi. Nhưng cô nương phải đợi tôi trao đổi với cậu ta đã. Những việc đặt dưới quản lí của quốc sư không qua loa được, lỡ không được thì cũng đến mức khiến cô đi công cốc một chuyến."

Liên Đăng rất vui mừng, vội vàng cảm ơn anh ta. Anh ta cười nói: "Tôi chỉ làm vì mong muốn của bản thân thôi. Lần trước giao chiến thắng hiểm, thắng cũng vô thưởng vô phạt. Chữa khỏi bệnh cho cô ấy để xin chỉ giáo tài võ với cô ấy thôi. Bây giờ bọn cô đang ở đâu? Nếu chuyện thành thì tôi sẽ cho người thông báo với bọn cô."

Liên Đăng không muốn để anh ta biết chỗ ở nên đành từ chối: "Không dám làm phiền tướng quân nữa, chúng tôi đi lại ở bên ngoài suốt, có thể đến Bắc Nha nghe tin tức bất cứ lúc nào. Hai ngày nay Đàm Nô đang thử phương thuốc mới. Không biết hiệu quả như thế nào, nếu thực sự không thấy khá hơn thì tất sẽ phải làm phiền tướng quân."

Rõ ràng là Tiêu Triều Đô không hề nề hà phiền phức, chỉ xuề xòa xua tay, chuyển hướng ngựa đi tuần tra.

Liên Đăng dõi mắt nhìn theo anh ta, rồi lại tìm kiếm xe của Trương Bất Nghi, chiếc xe đã mất tăm. Cô thở dài, cụt hắng dắt ngựa trở về, ngửa đầu nhìn trời, mặt trời đương treo cao vời vợi. Đành chờ đến đêm vậy, vợ cả xa nhà, ông ta có thê thiếp ở phường Quảng Đức, kiểu gì cũng sẽ đến đó.

Một khi đã quyết làm việc gì là cô sẽ có nghị lực kiên trì hoàn thành việc đó, không đi lung tung như ruồi mất đầu nữa mà chỉ ngồi chờ ở phường Quảng Đức.

Dù sao cũng không có ai biết con gái của Bách Lý Tế vẫn còn sống. Trước đó, các quan binh đã tận mắt trông thấy cô bị chôn, chi chính của dòng họ Bách Lý đã hoàn toàn tuyệt hậu. Đám đàn ông ở Trường An đều bình chân như vại, không hề phát hiện được nguy hiểm nên đương nhiên tháng ngày cứ trôi qua mà chẳng hề sợ hãi. Cho dù có sợ thì bên cạnh đã có cao thủ bảo vệ, đến chỗ của thê thiếp cũng phải tránh tai mắt của người khác. Một vị gián quan chuyên vạch tội quan viên, khuyên nhủ hành động, lời nói của hoàng đế lại vụng trộm tới nhà riêng của anh em ruột, nếu nói ra thì quả là đi đời.

Liên Đăng ngồi trên mái nhà, đã gần tới cuối năm, mặt trăng lưỡi liềm cong cong, mảnh và mờ nhạt. Cô nhai bánh nướng, nhìn về phía cổng viện qua lớp sương mù ảm đạm. Trên cột cổng có treo hai chiếc đèn lồng, chiếu sáng khoảng không bên dưới bậc thềm. Nơi này thường không thắp đèn, hôm nay có ý định ở lại, xem ra là không sai rồi.

Quả nhiên, không lâu sau, một chiếc kiệu nhỏ lặng lẽ đi tới sát tường viện. Liên Đăng ngồi dậy chăm chú nhìn, chiếc kiệu đi đến cổng viện thì dừng lại, một người vén rèm đi ra, chính là Trương Bất Nghi. Ông ta xuống kiệu, quan sát chung quanh, xác định không có ai rồi mới đi vào viện.

Ý chí chiến đấu của Liên Đăng bừng cháy lên, tụa như loài báo đã phát hiện con mồi, cả thể xác và tinh thần đều căng lên. Cô ẩn náu trên mái ngói quan sát, người khiêng kiệu đã đi vào sân sau, bên cạnh ông ta chỉ có một người hầu, xem bước chân và dáng người thì chắc là chưa từng luyện võ.

Một người phụ nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi ra đón, thắm thiết kéo ông ta vào trong. Liên Đăng vừa ngậm bánh nướng vừa trèo dọc theo mái nhà, vểnh tai lắng nghe, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm ở bên dưới, không có gì khác ngoài mấy lời kiểu: "Sao bây giờ lang quân mới tới, nô gia chờ nóng lòng lắm đó."

Cô cần thận dỡ một viên ngói ra, đám người bên dưới đang đi qua đi lại chuẩn bị tiệc rượu cho ông ta.

Trương Bất Nghi nói: "Thánh thượng phái ngũ lang đến đạo Kiếm Nam để đốc thúc lương vận, không về được trước thanh minh rồi. Phu nhân nhà ta vừa mới đi Bồ Châu, mỗi lần đi phải hơn hai tháng mới về. Trong thời gian này, ngày nào cũng phải tốn phí đi đường, lại còn phải báo cho Vũ Hầu trên phố nữa, thật là phiền phức. Chẳng bằng nàng thu dọn thay giặt quần áo đi đến biệt viện với ta, ở đó đến khi ngũ lang quay lại cũng được."

Người thiếp kia đáp: "Khanh Khanh, tôi biết mình yêu tôi nhưng hai ngày nay, cả người tôi đau mỏi khó chịu, kinh nguyệt cũng chậm tầm mười ngày, chỉ sợ là đã có bầu. Tôi không đến biệt viện được rồi, trong lòng mình có tôi thì đến đây nhiều hơn hai chuyến là tôi cũng mãn nguyện rồi."

"Ồ, đã mời lang trung xem chưa? Đã tính thời gian chưa? Là của ai?"

Người thiếp kia hờn dỗi: "Bảo tôi tính rõ thế nào được đây? Dù sao cũng là của hai anh em nhà mình, còn của người ngoài được sao?"

Trương Bất Nghi cười hì hì: "Câu này cũng đúng, phù sa không chảy ra ruộng ngoài, là của ai thì cũng có gì quan trọng đâu..."

Người trong phòng nói chuyện chối tai, người trên nóc nhà thầm phỉ nhổ. Đây chính là cuộc sống của đám người hiển quý ở Trường An, quả là thối nát không gì tả xiết. Bây giờ nghĩ lại, quốc sư quả là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mới bị bắt gặp lúc đang tắm thôi mà đã vô cùng bi thương, lại nhìn gã quan to tiếng tăm lừng lẫy này, thực sự khó mà tưởng tượng nổi bọn họ lại là đồng liêu.

Bên dưới nâng ly cạn chén, Liên Đăng ngồi xổm trên nóc nhà kiên nhẫn chờ đợi. Qua ba tuần rượu, lời dâm tiếng duc vang lên, cô trợn mắt nổi cáu, ở lại thêm một lát thôi, đao phải chém thêm hai nhát, ai khiến lỗ tai cô chịu tội thì cô sẽ khiến người đó phải trả giá đắt.

Cuối cùng thì đèn trong phòng cũng tắt. Cô rút mê hương từ trong ống trúc ra, ném vào phòng qua khe hở. Đợi hai tuần trà, bên dưới dần im ắng không còn tiếng động nữa, cô mới nhảy xuống khỏi mái nhà, lẻn vào trong phòng. Mượn ánh sáng lờ mờ quan sát, Trương Bất Nghi đang say giấc, lõa lồ ôm người đẹp.

Cô rút đao ra đo, mũi đao không hề đụng tới người phụ nữ kia. Lúc báo thù, lòng cô không hề có cảm giác sung sướng, chỉ rất bình tĩnh ra tay. Đao vừa hạ xuống, máu lập tức tuôn ra, giống như túi nước bị rách một lỗ nhẻ, nước đua nhau chảy ra, phát ra tiếng xì xì đứt quãng.

Người phụ nữ trên giường vẫn ngủ say không biết gì. Trương Bất Nghi đạp chân vài cái rồi ngoẻo. Ngày mai, tin ông ta ch3t ắt sẽ được lan truyền, bởi nơi xảy ra vụ án có rất nhiều chuyện để bàn tán. Ch3t rồi mà tiếng tăm còn mất sạch, nghĩ mà hả giận.

Cô cười, tra đao vào vỏ. Lúc rời đi, cô còn không quên đóng kín cửa lại rồi mới nhảy lên nóc nhà, tung mình vài cái rồi biến mất trong bóng đêm mịt mờ.

Cách đó không xa, có một người đang đứng trên diềm mái cong, ánh sao mờ ảo chiếu nhuộm hoa văn bằng bạc uốn lượn trên vạt áo hắn. Hắn đã đứng đó quan sát rất lâu, từ lúc cô ngồi chờ cho đến khi cô rời đi, hắn vẫn luôn ở đó. Nhìn động tác ung dung của cô, chắc hẳn là chuyện rất thuận lợi. Hắn nhìn theo hướng cô bỏ đi, chỉ có màn đêm yên tĩnh, đến tiếng chó sủa cũng không có. Hắn khẽ nhếch khóe miệng, mới ra đời mà đã hành động cẩn thận, quả là trẻ con dễ dạy.

Liên Đăng trở lại Vân Đầu Quán, sợ trên người mình dính máu nên tắm rửa ở trong viện trước rồi mới vào phòng ngủ. Chuyển Chuyển đang ngồi trông Đàm Nô dưới ánh đèn, Thấy cô về, Chuyển Chuyển vội đứng dậy quan sát dưới trái phải một lần rồi mới nhỏ giọng nói: "Hai ngày trời không thấy tăm hơi muội đâu, khiến người ta lo hết cả lên! Thế nào? Thành công chứ?"

Cô gật đầu, cười nói: "Còn hai người nữa."

Chuyển Chuyển nhìn vẻ mặt cô, bỗng có chút cảm giác như chẳng hề quen cô. Chuyển Chuyển mở to mắt nhìn cô với vẻ hoảng hốt: "Liên Đăng, muội sợ không?"

Cô chầm chậm ngước lên: "Tại sao phải sợ? Trước đây tôi từng giết người rồi, cũng không khác gì bình thường." Vừa nói, cô vừa đến trước giường nhìn Đàm Nô, cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Cô quỳ xuống nắm tay cô ấy: "Tỷ đã khỏe hơn chưa?"

Đàm Nô thở hổn hển rồi nói đã khá hơn nhiều rồi: "Biết muội phải ra ngoài làm việc mà tôi lại chẳng giúp được gì, lòng tôi sốt ruột lắm. Giết được một tên là được rồi, còn lại cứ từ từ xử lí, đừng vì nóng vội nhất thời mà lọt bẫy của người khác."

"Ừm, tôi biết rồi, bất luận thế nào, từ giờ đến Tết, tôi sẽ không ra tay nữa. Lần sau đã xác định là vào tết Thượng Nguyên, tỷ phải mau khỏe lại, còn bày mưu tính kế cho tôi nữa đó."

Đàm Nô nhếch miệng cười: "Tôi cũng muốn vậy lắm, ngày nào cũng nằm, gân cốt cứng hết lại rồi." Nói rồi, cô ngửa đầu nhìn ra cửa sổ: "Ngày mai, trong thành Trường An sẽ chẳng còn thái bình nữa. Lúc muội ra tay có hết sức chú ý không? Đừng để người ta nắm được thóp."

"Vốn dĩ tôi muốn xử luôn cả người bên gối ông ta, nhưng quốc sư từng khuyên tôi không được lạm sát người vô tội nên tôi mới tha cho người phụ nữ ấy. Tôi dùng mê hương làm người trong phòng hôn mê, nô tì trong nhà cũng đã đi nghỉ hết rồi, không có ai phát hiện ra tôi. Trương Bất Nghi đã kết tội rất nhiều người, không thiếu kẻ thù ở bên ngoài. Hơn nữa ông ta còn ch3t ở nhà riêng của anh em ruột. Cho dù Đại Lý Tự có muốn điều tra thì ân oán tình thù trong đó cũng quá nhiều, phải tốn nhiều công sức đây!"

Đàm Nô nghe mà hả hê vỗ đệm một cái: "Chọn chỗ hay lắm, ra trận đại thắng, thật đáng ăn mừng."

Vậy nhưng lòng Liên Đăng lại vô cùng bình lặng, cô chẳng để chuyện ấy trong lòng. Nhớ tới Tiêu Triều Đô, cô dém chăn cho Đàm Nô rồi nói: "Hai hôm trước, tôi gặp tướng quân Vân Huy trên phố, anh ta hỏi thăm tôi về tỷ đó."

Đàm Nô nhìn cô với vẻ khó hiểu: "Anh ta? Hỏi gì về tôi?"

"Tỷ từng nói muốn tìm anh ta mà. Người ta đợi mãi mà không thấy tỷ tới tìm, thực sự không chịu được nữa rồi." Liên Đăng quay sang liếc Chuyển Chuyển: "Tôi cảm thấy Tiêu Triều Đô rất để tâm với Đàm Nô. Tôi nói Đàm Nô không khỏe, anh ta còn định bảo lang trung tới chữa cho tỷ ấy nữa. Tôi sợ thương thế của Đàm Nô bị lộ nên đã từ chối khéo rồi. Có điều tôi đã nhắc đến cục Thái Sử với anh ta, anh ta cũng đã đồng ý nghĩ cách giúp tôi vào đó xem hồ sơ. Tôi tính ngày mai sẽ đi tìm anh ta, vừa hay thăm dò xem anh ta có kiến giải thế nào về vụ án."

Chuyển Chuyển liếc xéo Đàm Nô, chậc lưỡi nói: "Đúng là đồ giả vờ đạo mạo, còn nói tôi lòng dạ ỡm ờ, còn bản thân thì tẩm ngẩm tầm ngầm móc nối với lang quân."

Đàm Nô nằm giường hét: "Cô nói nhăng nói cuội lại thử xem, đừng tưởng là tôi không dám đánh cô."

Bây giờ, Chuyển Chuyển chẳng sợ gì sất, cười nói: "Cô có giỏi thì đứng dậy đi, nếu thực sự có sức đánh người thì chứng tỏ cũng khỏi hẳn bệnh rồi."

Đàm Nô giãy giụa hồi lâu mà vẫn không thể thành công, sang hôm sau còn bất tỉnh luôn. Chuyển Chuyển cuống đến mức gào khóc, Liên Đăng chỉ lặng lẽ quan sát một lát, buộc đai lưng lại rồi đi ra ngoài.

Cô đến Bắc Nha, tìm Thần Đệ Quân. Vốn dĩ, tình hình của Đàm Nô cũng vẫn ổn, không hiểu sao mới đó lại gục luôn. Liên Đăng không còn hơi đâu mà để ý những thứ khác nữa, cô tới tìm Tiêu Triều Đô, cầu xin anh ta dẫn cô tới cục Thái Sử.

Tiêu Triều Đô đang bận xử lí vụ án của Trương Bất Nghi. Lúc cô đến, anh ta vẫn đang bận đến mức chân không chạm đất. Nhưng nghe nói Đàm Nô không khỏe, anh ta thoáng trầm ngâm rồi gọi phó tướng đến làm thay cho mình, còn anh ta thì bỏ việc trong tay lại, lập tức dẫn cô tới cục Thái Sử.

Có người quen làm gì cũng dễ, bạn của Tiêu Triều Đô giữ chức Trứ tác lang, chuyên phụ trách việc ghi chép sử sách, biên soạn về danh thần, cũng dính dáng đôi chút với kho điển tịch. Nhưng người ngoài vào kho thì vẫn là trái với phép tắc, đành phải nghĩ cách để cô thay quần áo, giả làm tạp dịch trong cục, trà trộn vào với danh nghĩa dọn dẹp.

Trước đây, cô cảm thấy tàng thư trong hang động đã đủ nhiều rồi, thế nhưng so với nơi này thì quả là ít đến đáng thương. May mà các dị văn dân gian có chỗ thu nhận riêng, song mấy chục bộ hồ sơ được xếp cùng hết trên một cái giá, tìm từng bộ một e là phải mất cả ngày.

Liên Đăng thầm lo lắng, không thể tìm lần lượt được, đành phải rút theo trực giác vậy, chỉ mong là vận may sẽ giúp cô tìm được bản ghi chép đó luôn. Nhưng giở liên tiếp năm, sáu bản liền, tất cả đều là những dị tượng và điềm lành được phát hiện trong khoảng một trăn năm nay, hoàn toàn không hề có ghi chép liên quan tới ngày sinh tháng đẻ. Đầu cô đặc quánh, nghĩ đến dáng vẻ của Đàm Nô, cô tự véo mình đến mức mắt đầy lệ. Cô c4n môi rút một bản khác ra, không phải. Lại rút thêm một bản khác, vẫn không phải. Cô vội vàng chạy đến đầu bên kia giá sách, điển tịch được xếp đầy chặt, cô chọn một bản được khâu gáy chỉ ra. Vừa mới lấy sách xuống, trông thấy hình ảnh trước mắt, cô gần như không kịp suy nghĩ gì khác, vội vàng nhét sách lại vào giá.

Vừa nãy cô đã nhìn thấy gì vậy? Cô kinh ngạc đứng ngây ra, mắt rưng rưng nước nhưng chẳng hề chảy xuống, cô quên cả khóc.

Cô bị hoa mắt rồi chăng? Tại sao cô lại trông thấy mặt quốc sư?

Tay cô vẫn chưa bỏ xuống khỏi giá sách, ngẫm nghĩ một hồi, cô vẫn lấy cuốn sách ấy xuống.

Lần này, cô tê cả da đầu, há hốc mồm mà nhìn về phía trước, cuốn sách trong tay rơi bộp xuống sàn nhà.

Dù cho tầm mắt cô bị lỗ hổng làm thu hẹp thành một đường bé xíu nhưng cô vẫn có thể nhận ra vẻ phẫn nộ và ngạo mạn của quốc sư. Hai hàng mày chàng ta nhíu chặt lại, đôi mắt như bắn tên khiến người cô thủng lỗ chỗ. Chàng ta lạnh lùng nói: "Không từ mà biệt, cô tính chơi đùa xong ruồng bỏ ư?"

Cách dùng từ hình như hơi kì quặc, Liên Đăng ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm thấy có lẽ do mình đọc quá ít sách nên không thể nào hiểu nổi sự uyên thâm của văn hóa người Hán. Cô cuống quýt nhặt cuốn sách lên ôm vào lòng, lắp bắp đáp không phải: "Sao quốc sư vẫn chưa bế quan vậy?"

Chàng ta đi vòng qua giá sách đến trước mặt cô, chắp tay sau lưng, nói: "Thời gian bế quan do bổn tọa tự quyết định, bổn tọa muốn bế thì bế, không muốn bế thì có thể dạo thành bắt trộm."

Liên Đăng ho húng hắng, cười ngượng nói: "Ở đây không có trộm."

Chàng ta không nói gì, chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt.Lúc này Liên Đăng mới nhớ ra mình không nên xuất hiện ở đây. Lúc trước là lễ nghĩa của gian tặc, bây giờ biến thành trộm sách rồi. Cô thầm khóc than, nếu đã không thể trốn thoát thì sớm muộn gì cũng phải giải quyết chuyện này. Cầu xin bọn họ tha thứ không bằng cứ hiên ngang, cô vội gật đầu nói: "Tôi là trộm, nhưng tội ác cũng chưa phải là nặng nề, tôi cảm thấy mình vẫn còn đường cứu vãn."

Chàng ta nhướng mày, chớp mắt quay đi hướng khác, nhìn có vẻ kiêu căng nhưng dường như lại có ý lắng nghe phương án của cô. Thật ra lúc rời khỏi Thái Thượng thần cung, cô nghĩ rằng mình đã chạy thoát rồi nên hoàn toàn không tính đến chuyện phải ăn nói thế nào với chàng ta. Bây giờ chàng ta đã tới rồi, cô cũng nên thành thật một chút, biết đâu tâm trạng chàng ta tốt, lại đồng ý cứu Đàm Nô thì sao.

"Tôi làm việc cho quốc sư nhé!" Cô li3m môi nói: "Nếu quốc sư có gì cần tôi làm thì xin cứ việc sai bảo, vì quốc sư, cho dù là lên núi đao xuống vạc dầu, Liên Đăng cũng không nề."

Nghe vậy, chàng ta chỉ mỉm cười: "Học trò của bổn tọa đã nhiều lắm rồi, chỉ cần phất tay áo là có thể sai bảo tứ phương, có chuyện gì mà thiếu cô là không làm được chứ? Cô có thể làm được gì cho bổn tọa?"

Lời chàng ta khiến cô nghẹn họng. Cô vẫn chưa nản lòng, nghiêm túc nói: "Dưới trướng quốc sư đều là cự thạch núi Thái Sơn, nhưng ở nơi góc cạnh kiểu gì cũng có khe hở. Mặc dù tôi chẳng có gì đáng chú ý nhưng chưa hẳn đã vô dụng. Trước mắt quốc sư chưa nghĩ ra có chỗ nào cần dùng tới tôi, vậy thì tôi đành nợ ân tình quốc sư trước, chờ quốc sư nghĩ ra rồi, tôi có thể nghe lời quốc sư sai bảo bất cứ lúc nào."

Chàng ta xoay người, vạt áo hoa lệ vung lên thành vòng tròn tuyệt đẹp, lạnh lùng nói: "Món nợ này cô muốn nợ là nợ được sao? Cô bỏ trốn trong đêm, không hề có thành ý, cô bảo bổn tọa phải tin tưởng cô thế nào đây? Huống hố chỗ tôi cũng không hề thiếu mấy hòn đá nhỏ, đối với bản tọa, cô hoàn toàn vô dụng."

Liên Đăng ngớ ra nhìn chàng ta, vậy rốt cuộc chàng ta muốn thế nào đây? Thế này không được, thế kia cũng không được, cô cũng hết cách rồi.

Cô thở dài thườn thượt: "Cách chịu trách nhiệm đơn giản nhất ở Trung Nguyên là cưới, nhưng quốc sư là đấng nam nhi, tôi là phận nữ, tôi không cưới quốc sư được."

Chàng ta bỗng quay người lại, sắc mặt khó coi: "Cô nói cái gì?"

Cô giật mình, vội vàng tìm cách vớt vát: "Không phải đâu, quốc sư tuyệt đối đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý muốn khinh nhờn quốc sư. Tôi nói là... theo cách mà người Trung Nguyên ước định thì cứ cưới là xong, không phải vậy sao? Nhưng đương nhiên quốc sư khác những người con gái đó, quốc sư là trụ cột của một nước, nhất định không thể chịu ấm ức mà gả cho tôi được. Tôi là người tới từ sa mạc, không nhà không đất..." Liên Đăng bỗng phát hiện càng nói sai, hoảng hốt dừng lại nhìn chàng ta. Quả nhiên, chàng ta giận rồi, mặt mày trắng đến mức ớn lạnh. Cô thầm cảm thông với chàng ta, chà tay nói: "Quốc sư... ngoại trừ bán mạng cho quốc sư, những việc khác tôi thật sự bất lực mà..."

Chữ mà vừa mới ra khỏi miệng đã thấy chàng ta vung tay, thứ gì đó tay thẳng vào họng Liên Đăng. Cô còn chưa kịp phản ứng đã nuốt ực xuống luôn.

*Lâu Lan là một quốc gia cổ, tồn tại từ thế kỷ II TCN ở vùng đông bắc sa mạc La Bố, Tân Cương. Lâu Lan được biết đến với cái tên tiếng Nga là Krorayina hay Kroran. Lâu Lan quốc nằm trên con đường tơ lụa và lãnh thổ phần lớn bao quanh bởi sa mạc. Theo wikipedia

- -----oOo------