Edit: Cá, Phong Miên
Beta: Cá xinh đẹp biết tuốt
Liên Đăng bắt đầu lo lắng, không biết lời anh ta là thật hay giả. Cô cũng không tiện đi xác thực với người khác nên đành tự suy đoán.
Nếu quả thật là ý của A Gia thì cô nên nghe lời cha. Nhưng trước đấy Chuyển Chuyển đã bày tỏ là thích Xuân quan, nếu cô cướp ý trung nhân của Chuyển Chuyển thì cô biết phải ăn nói với cô ấy như thế nào đây? Thế nên tạm thời không cần bận tâm chuyện này, chờ sau này về Đôn Hoàng rồi hỏi A Bồ. Nếu A Bồ có thể chứng thực lời Phương Châu thì lúc đó sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu A Bồ bảo không rõ thì quá nửa là Phương Châu muốn trêu cô nên mới cố tình bịa chuyện, cứ kệ là được.
Nhưng chuyện yêu đương mà anh ta nói lại khiến cô thấy hơi ngóng trông. Bôn ba hơn ba ngàn dặm đường, cô đã từng thấy người chồng nở nụ cười ấm áp đỡ vợ xuống kiệu, cũng nhìn thấy những cặp vợ chồng nghèo khó tránh mưa dưới mái hiên, người vợ nhìn chồng bằng ánh mắt sáng ngời. Có lẽ đó chính là tình yêu. Liên Đăng chưa từng yêu đương nên không hiểu lắm, nhưng cô thích cảm giác ấy. Hai người nương tựa vào nhau sẽ không còn cô đơn nữa.
Cô ngồi khoanh chân trên chiếu, chống má suy nghĩ, tưởng tượng cảnh mình tìm được một người ở Đôn Hoàng. Lúc chăn dê, người đó sẽ chia một nửa chiếc bánh nướng trong lòng cho cô, hình như cũng không tồi.
Cô suy nghĩ vẩn vơ hồi lâu, lúc tìm lược để gỡ tóc đi ngủ, mở hộp trang điểm ra, nhìn thấy miếng hoa điền, cô bất giác khựng lại. Cô đưa tay sờ nhẹ lên đôi cánh, thử dán lên trán nhưng tiếc là lại không dán được. Xem ra sau này nó phải nằm trơ trọi trong xó rồi.
Thời gian dần trôi, ngày này qua ngày khác, thấm thoắt đã cách hôm đúc khuôn được một thời gian. Trong khoảng thời gian này, Liên Đăng không nhận được bất cứ tin tức gì từ quốc sư khiến cô thấy hơi sốt ruột. Sau buổi tối nói chuyện hôm ấy, Phương Châu cũng biến mất. Làm sáo trúc cho cô, dẫn cô tới ao tụ sao gì đó đều là nói cho sang mồm. Thái Thượng thần cung vẫn cứ thần bí như thế, dù có vào trong rồi thì cũng không thể hiểu được thứ gì ở đây. Điều đáng mừng duy nhất là cô vẫn nhớ đường, tính ra thì hôm nay đã là ngày thứ mười sáu, qua đó hỏi han tình hình chắc không tính là thất lễ đâu nhỉ? Nhưng đến cổng giới rồi, cô lại phân vân không biết nên đi tới chính điện hay tới đình Đào Nhiên. Trông thấy mấy vu nữ mặc áo xanh đi ngang qua ở phía xa xa, cô tiến lên chắp tay hỏi quốc sư đang ở đâu.
Mấy vu nữ đều tầm mười bảy, mười tám tuổi, nguc bự eo thon, nhìn rất trưởng thành phong nhã. Dường như khí hậu trong Thái Thượng thần cung ấm lên nhanh hơn bên ngoài, mấy vu nữ đều đang đổi sang xiêm áo gọn nhẹ, áo yếm* hồng đào buộc dưới cổ áo rộng, làm nổi bật bầu nguc tuyết lấp lánh. Trông thấy cô, bọn họ nhất tề đáp lễ, cười nói: "Cô nương chính là vị khách quý tới đây mấy ngày trước sao? Chúng tôi đi theo Thúy Vi phu nhân vào cung nên đến hôm nay mới gặp cô nương... Xin vấn an cô nương. Chúng tôi cũng không biết quốc sư ở đâu. Có điều trước đó quốc sư có triệu kiến phu nhân, chắc là cùng đi về hướng Đông rồi."
Liên Đăng nhìn theo hướng bọn họ chỉ, chắc là đình Đào Nhiên. Cô cảm ơn bọn họ, mấy vu nữ cười ngọt ngào, sau đó lại quan sát cách ăn mặc của cô, cảm thán: "Thế này mới thật sự là Hồ phục, mấy thứ bán trên phố đều bị biến tấu hết rồi, cổ áo làm y chang cái chậu đồng, mất hết cả đặc sắc. Hai hôm nữa chờ cô nương rảnh, chúng tôi mượn quần áo của cô nương để may mấy món, có được không?"
Con gái luôn thích chưng diện, lúc túm tụm lại thì chủ đề luôn xoay quanh làm đẹp. Mấy vu nữ này khác với Đàm Nô và Chuyển Chuyển, bọn họ chưa từng trải qua cuộc sống phiêu bạt đầy sóng gió, không có rạn rứt trong lòng giống bọn cô. Bọn họ sống ở thần cung và Long Thủ Nguyên, mặc dù địa vị không cao nhưng yên ổn, không có khó khăn trắc trở gì, thế nên gương mặt họ luôn mang vẻ an yên.
Dù sao thì Liên Đăng cũng vẫn còn trẻ, cô thẹn thùng nắm góc áo nói: "Cách ăn mặc ở hoang mạc th0 tục lắm, nếu không chê thì các cô có thể đến chỗ tôi lấy bất cứ lúc nào."
Mấy vu nữ rất hào hứng, nói thêm mấy lời khách sáo rồi dắt díu nhau đi về phía rừng trúc.
Liên Đăng đứng ngây ra, nhìn váy áo của bọn họ mà cảm khai không thôi. Vải vóc ở Trung Nguyên thường mỏng nhẹ, lần trước chấn tử mang tới cho cô loại áo ngắn rất kín đáo, không ngờ thời tiết vừa ấm lên đã thành ra như vậy. Lớn tuổi hơn một chút thì tốt rồi, đồi núi cao hơn, phong cảnh tráng lệ. Cô đưa tay lặng lẽ ôm nguc, nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, thôi xem ra cô sinh ra để mặc Hồ phục rồi. Nhưng mà cô vẫn còn cơ hội, chờ đến năm mười tám tuổi, biết đâu đấy cô cũng có nguc bự.
Cô kiêu ngạo ưỡn nguc, trông rất có khí phách không chịu lép vế. Đột nhiên, cô tự thấy hơi buồn cười, nhìn hai bên không có ai, cô thở phào rồi nhanh chóng đi về phía đình Đào Nhiên.
May mà lần này không đi vào trận pháp nào, có lẽ người trong thần cung nhiều hơn nên các trận pháp cũng đã được thu hết lại. Cô thuận lợi đi vào giữa khung cảnh sơn thủy, đình Đào Nhiên vẫn như lúc trước, không một bóng người, chỉ có tiếng chim hót líu lo.
Liên Đăng đi tới nhìn quanh đình một vòng, cái khuôn đã được chuyển đi, cô cũng bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng xuống. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì có lẽ mặt nạ đã được làm gần xong rồi, chỉ là không thấy quốc sư đâu, không biết chàng ta có ở trong hang không.
Cô ôm cột đình ngó cửa hang, không dám tự ý đi vào. Cô chắp tay đi quanh quẩn một hồi, dù sao cô cũng thừa thời gian. Cô tính đợi đến lúc mặt trời xuống núi, nếu quốc sư ở trong đó thì kiểu gì cũng phải đi ra.
Nắng chiếu rực rỡ, trời xanh quang đãng, cô đi vài vòng rồi dừng lại, tựa lưng lên núi đá phơi nắng. Mí mắt dần nặng trĩu, cô tìm chỗ ngồi xuống rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy có người đang tranh cãi, cũng không dữ lắm nhưng câu nào câu nấy đều vang dội. Mới đầu, Liên Đăng còn mơ màng, đến khi nghe rõ bọn họ nhắc đến Đôn Hoàng và Vương Lãng thì cô lập tức tỉnh táo lại. Cô bật dậy, người đó cũng đã đi đến trước mặt cô.
Cô nhìn rõ người tới, là quốc sư và một mỹ nhân dung mạo mĩ miều. Mỹ nhân mặc chiếc áo ngắn thêu giao la cá vàng sóng bạc, khoác áo choàng đỏ, mặt mày như họa, lạnh lùng mà diễm lệ. Liên Đăng chưa từng gặp cô ấy nhưng gương mặt ấy lại quen thuộc đến mức khiến cô kinh ngạc. Cô ngây ra nhìn cô ấy, chăm chú suy nghĩ, sau đó, cô chợt bừng tỉnh, cô ấy rất giống với những vị thần ở trong hang động. Tướng mạo phi phàm giống nhau, thần sắc cao quý giống nhau. Thì ra nhân vật dưới ngòi bút của Vương A Bồ cũng có nguyên mẫu. Cô có thể đoán được đôi điều, chỉ là không biết tình cảm phải sâu đậm đến dường nào mới có thể đưa một người vào từng nét vẽ như thế.
Mỹ nhân ấy khó chịu, lạnh lùng liếc quốc sư: "Chính là cô ta?"
Quốc sư gật đầu nhưng lại không giới thiệu gì hết. Mỹ nhân vẫn còn chưa tan cơn giận nhưng không tiện nổi giận trước mặt người ngoài nên lại nói tiếp với chàng ta: "Muội nói đến thế thôi, tốt xấu thế nào thì mong sư huynh hãy cân nhắc." Cô ấy không nói nhiều nữa, chẳng nói chẳng rằng gì với Liên Đăng đã giũ áo bỏ đi.
Liên Đăng hơi lúng túng, thì ra cô ấy chính là sư muội của quốc sư, người được phong Lũng Tây phu nhân? Con người đẹp dường đó lại rất ác cảm với cô, mặc dù không nói ra nhưng Liên Đăng vẫn cảm nhận được.
Bất đắc dĩ nên cô mới phải ăn nhờ ở đậu, bị cô ấy ghét cũng thì đúng thôi, tự dưng lại có phiền toái tìm tới cửa, làm rối loạn cuộc sống yên bình của bọn họ. Phận cô chỉ như là kiến, bọn họ lại ở tít trên cao, vốn dĩ không nên làm bạn với cô.
Quốc sư vẫn đứng đó, chắp tay áo rộng, lời vừa rồi của Thúy Vi chẳng có ảnh hưởng gì tới chàng ta. Chàng ta nhìn cô ấy đi xa rồi liếc sang nhìn Liên Đăng: "Cô đến đây làm gì?" Giọng chàng ta hơi gượng gạo nhưng ngữ điệu vẫn ổn.
Liên Đăng ổn định lại tâm trạng rồi chắp tay: "Tôi muốn hỏi xem mặt nạ làm đến đâu rồi? Tính ra thì đến hôm nay đã là hơn nửa tháng, thời gian này thời tiết rất tốt, chắc hẳn làm cũng thuận lợi. Tôi và bạn bè đã chia cách mấy ngày rồi nên nóng lòng vào thành tìm họ. Nếu làm xong rồi thì tôi cũng có thể cáo từ sớm hơn."
Lâm Uyên là người thông minh, đương nhiên là chàng ta cũng phát hiện ra vẻ ủ dột của cô. Những lời Thúy Vi nói trước mặt cô chẳng đáng là gì, tâm tư con gái kín kẽ, thoạt nhìn cô có vẻ hiền lành nhưng thật ra lại rất cứng cỏi, vậy nên cô mới nóng lòng rời đi, không muốn chịu uất ức.
"Vừa nãy tôi đã xem rồi, vẫn còn thiếu một ít, đại khái còn cần vài ba ngày nữa." Chàng ta ngẫm nghĩ, dường như là muốn giảng hòa, nói: "Thúy Vi và Vương Lãng là chỗ quen biết cũ. Thật ra nỗi lo của bọn tôi đều giống nhau, chuyện cô tới Trường An đã định trước là sẽ dấy lên khói lửa. Kinh kỳ thái bình đã lâu, không ai muốn thấy sóng gió cả. Mong lành tránh họa là chuyện thường tình, đừng bận tâm lời của muội ấy, muội ấy làm việc không nể nang ai nhưng tâm địa lương thiện."
Điểm tốt của Liên Đăng là không để tâm mọi chuyện, có lẽ phút chốc trước còn rất khó chịu nhưng chỉ có người an ủi vài câu là cô sẽ nghĩ thoáng ngay được. Cô cười hết sức chân thành: "Mỗi người đều lập trường riêng, tôi không thể bắt tất cả mọi người đều dung túng tôi như A Bồ được. Nhưng đối với quốc sư, lòng tôi vạn phần cảm kích, sau này cho dù không ở Trường An nữa thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ đến cái tốt của quốc sư."
"Luôn nhớ ư?" Chàng ta khẽ nhếch môi đầy cô quạnh: "Nếu Thần cung đã can dự vào thì chỉ sợ cô không cảm kích nổi đâu. Tôi vẫn giữ câu ấy, chỉ mong mọi chuyện đều tốt đẹp, cô không phụ ơn cứu mạng của Vương Lãng, tôi cũng không phụ giao tình với bạn hữu."
Nhưng ở đời, chuyện có thể vẹn toàn đôi bên vốn rất ít ỏi, thế nên ngày sau sẽ ra sao, hiện giờ còn chưa biết được. Liên Đăng đáp dạ, đã biết mặt nạ còn cần thêm vài ngày nữa rồi, cũng chẳng còn lí do gì đứng đây nữa. Cô đưa mắt nhìn chàng ta, đôi mắt chàng ta chứa núi non xa thăm, ánh mắt vô tình giao nhau khiến cô giật bắn mình.
Cô vội vàng xoay đầu, có chút bối rối, tìm bừa đề tài nói: "Mấy ngày nay không gặp Xuân quan, không biết huynh ấy đã đi đâu..."
Chàng ta cụp mắt, khẽ gẩy quả cầu hương thơm bên hông: "Cậu ta rảnh quá nên bổn tọa phái ra ngoài làm việc rồi, tạm thời không về ngay được. Sao, cô tìm cậu ta có việc ư?"
Liên Đăng vội nói không có gì: "Cây sáo của tôi bị hỏng, Xuân quan nói sẽ làm lại giúp tôi, vốn nói hôm sau làm xong sẽ bảo người đưa cho tôi nhưng tôi chờ lâu lắm rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng huynh ấy đâu."
Chàng ta xoay người, hờ hững nhìn con chim cắt lướt qua cây tùng, cất tiếng hót dài rồi về phía bầu trời. Hồi lâu sau, chàng ta mới nói: "Thần cung có rất nhiều sáo, lát nữa tôi sẽ bảo Lư trưởng sử đưa cô vài cây. Nghe nói mấy hôm nay cô toàn ngủ trên mái nhà, ở Lâm Lang không thoải mái sao?"
Liên Đăng sửng sốt, không ngờ ngay cả việc cô ngủ ở đâu cũng không thoát khỏi mắt thần của chàng ta. Cô bối rối xoa gáy: "Lâm Lang giới rất tốt, do tôi thích lên mái nhà ngắm sao thôi, ngắm mãi rồi ngủ thiếp đi luôn."
Chàng ta nghe xong thì gật đầu: "Trung Nguyên không thể so với đại mạc, buổi đêm trời lạnh, ngủ bên ngoài thì phải chú ý sức khỏe."
Lời chàng ta luôn không hờ hững lạnh nhạt, sự quan tâm bất chợt lại khiến người ta được sủng mà sợ. Cô kinh ngạc, sau đó vội cúi người: "Liên Đăng đã nhớ rõ, đa tạ quốc sư quan tâm."
Chàng không đáp lại cô, chắp hai tay thong thả bước xuống bậc thang, vừa đi vừa nói: "Trong hai ngày này Thần cung không bố trí kết giới, nếu cô có hứng thú đi thăm thú xung quanh thì không phải không được."
Áo bào khẽ phất, cất bước dần xa, lần nào cũng bị bỏ lại khiến Liên Đăng đã quen. Cô thi lễ với bóng lưng của chàng ta, nhớ tới lời chàng ta mà thầm thấy vui vẻ. Mới đầu, cô còn thấy ngạc nhiên về thời gian sinh trưởng trái với tự nhiên của cây cỏ trong Thần cung, ở đâu lâu ngày, ngoài việc thấy rối loạn với các mùa thì cô không có cảm xúc gì khác. Trái lại, nghe ao tụ sao có vẻ rất kì diệu, ít ngày nữa làm xong mặt nạ là cô sẽ đi ngay, sau này chưa chắc đã được vào thêm lần nữa, nhân cơ hội này đi mở mang tầm mắt cũng không tệ.
Cô hạ quyết tâm, nhìn sắc trời phải một lúc nữa mới có trăng. Trở lại Lâm Lang giới, không có chuyện để làm, cô bèn quét dọn trong ngoài một lượt. Mặt trời dần ngả về tây, ăn cơm xong, cô ngồi ở sân mong chờ sao lên. Cõ lẽ con hươu ấy thấy dáng vẻ cô hơi ngốc nên bước tới ngửi, biểu cảm giống như là ngửi thấy mùi ngốc nghếch, khinh bỉ mà quay đầu đi.
Liên Đăng vuốt lưng nó vài cái: "Tao cũng đã bồi tội với mày rồi, mày còn muốn làm ra vẻ bao lâu nữa? Một con hươu mà kiêu phết nhỉ?" Nói rồi, cô nâng mặt nó lên: "Tao định đến ao tụ sao ngắm sao, một mình cô đơn lắm, mày đi cùng tao nhé? Tao biết mày nghe hiểu lời tao nói, không được giả ngu! Tao không biết đường, mày dẫn tao đi, ngồi đó một canh giờ rồi về, được không?" Chờ chốc lát, không thấy nó tỏ vẻ gì, cô thoải mái gật đầu: "Mày không nói lời gì là tao coi như mày đồng ý rồi nhé, được rồi, đi thôi nào!"
Đây là bắt nạt nó không biết nói chuyện đấy sao? Con hươu trưng vẻ mặt vô tội, bị cô nắm sừng kéo đi thật xa. Cuối cùng nó phát hiện mình khó mà thoát khỏi, cố gắng giãy cổ thoát khỏi tay cô. Nó cào móng, ngẩng đầu bước đi trước mặt cô.
*áo yếm: 诃子
- -----oOo------