“Cái này đúng là có chút bất ngờ, cả châu nhỏ nơi Tĩnh vương trấn giữ cũng theo phe hắn, làm tay trong khiến cho một phần quân ta bị thiệt hại.” Tử Kì đọc tiếp.

“Dương tướng quân vì bị tập kích hạ độc mà thương thế khá nặng…”
“Dương tướng quân? Hiểu Phong?” Di Nguyệt ngạc nhiên thốt lên.

Ngay lập tức, nàng nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của Tử Kì.

“Dương tướng quân là hảo bằng hữu của nàng nhỉ? Lo lắng sao?”
Không biết sao, dường như nàng nghe được hắn đặc biệt nhấn mạnh chữ “hảo”.
“Không có, chàng nghĩ nhiều rồi.” Di Nguyệt lắc đầu chối ngay.
“Ừ…” Tử Kì đảo mắt, rồi lại hỏi: “Về chiến lược sắp tới, nàng đã nghĩ ra chưa?”
“Đã có, chỉ là không biết liệu mọi người có dám mạo hiểm không…”

Theo lời Di Nguyệt, các chiến thuật được tiến hành tùy theo địa hình chiến trận.

Ở phía Tây, quân đội nước Lạc chia nhỏ, tấn công vào nhiều vị trí khác nhau, chia nhỏ quân giặc để tấn công.


Sau lại, tướng lĩnh chỉ huy một nhóm binh sĩ phục kích ở hai bên sườn núi, chờ khi đoàn quân chở lương thực của giặc đi qua thì tấn công, thu mọi lương thực của chúng.

Hoặc là đưa mồi nhử ra, lừa giặc đến ổ phục kích của quân ta, nhanh chóng giết gọn tướng giặc.

Quân Tây Vực lo sợ, rút vào một vùng trũng thấp, càng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho quân ta mai phục đánh úp.

Từ bên sườn núi, sườn đồi cao, quân Lạc quốc nổ súng thần công, đại bác, đốt cầu lửa ném xuống lòng chảo, quân Tây Vực thất bại nặng nề.
Mặt khác, ở phía Đông, quân Vệ quốc trốn vào trong rừng, dùng cây lá che phủ thân người, chờ quân giặc đi ngang thì mai phục tấn công.

Nhưng Tĩnh vương khá thông minh, hắn cho người đốt rừng để tiêu diệt quân ta.

Thế là Quang Hạo dùng cách tương tự lừa bọn hắn vào rừng, đào hào dưới lòng đất để trốn thoát, đào bẫy để giữ chân chúng rồi tấn công.

Rất nhanh quân Vệ quốc đã đuổi hết quân giặc ra khỏi biên giới.

Về phòng tuyến bên sông, theo lời Di Nguyệt, Minh Viễn cho quân cắm cọc nhọn dưới đáy sông, chờ khi nước lớn thì cho thuyền sang nhử giặc, chờ lúc nước xuống thì cho bơi về để lừa giặc sang.

Lúc giặc sang sông cũng là lúc nước rút, cọc nhọn nhô lên làm hỏng thuyền.

Ngoài ra, Minh Viễn còn cho tìm những ngư nhân giỏi bơi lặn để tấn công thuyền giặc.

Nửa đêm lại cho người bơi nhẹ qua bên kia sông, vờ làm thủy quái để dọa quân giặc sợ khiếp vía, hoặc là lén châm lửa đốt trại.

Rất nhanh, cả hai chiến trường đều toàn thắng.
“Không bắt được Tĩnh vương sao?” Trên đường hồi kinh nhận được thư của Minh Viễn không khỏi khiến nàng lo lắng.

Không hiểu sao Tĩnh vương lại kịp thời thoát thân, không rõ tung tích.

Hắn ta là con cáo già mưu mô quỷ quyệt, nàng thật sự rất lo lắng hắn ta sẽ còn trở lại.


“Đừng lo, hắn ta cũng không trốn đi quá xa được.” Tử Kì vừa xem một số tấu chương, vừa nói.

Thời gian qua ở cạnh nhau, tình cảm giữa hai người được bồi đắp ít nhiều, song lại có gì đó không đúng mà theo như Thu Vân nói thì là giữa hai người còn có một khoảng cách vô hình, giống như là e ngại, cố kị điều gì.

Song, những gì mà Tử Kì âm thầm làm cho nàng là không thể phủ nhận được.
Lúc trở về kinh thành, Tử Kì chỉ cần phải sắp xếp một số vị trí tàn dư còn sót lại, đồng thời chờ đợi đoàn sứ thần cầu hòa sang.

Lúc đó, hắn mới có một ít thời gian để để ý đến chuyện trong hậu cung của chính mình.
“Ngươi nói, Thường Hi công chúa lại tới chỗ hoàng hậu gây chuyện?” Tử Kì nhíu mày nghe Tư Hạ kể lại.

Chuyện này hắn biết từ kiếp trước, nhưng lại không ngờ tới, hắn đã ẩn ý nhiều như vậy mà muội muội kia vẫn không hiểu.

Là nàng ấy ngốc thật, hay là cố tình không hiểu?
“Vâng.

Sáng sớm công chúa đã tới Phượng Tê cung thỉnh an hoàng hậu, sau đó nói hoàng hậu ở chiến trường vất vả, nàng có ý tốt mang tới một số mỹ phẩm trân quý tặng cho hoàng hậu.” Tư Hạ kể lại những chuyện vừa mới xảy ra không lâu.

“Sau, công chúa lại muốn đích thân hoàng hậu nhận đồ.

Lúc đưa thì chỗ lọ kia rơi xuống đất vỡ ra.


Thần nghe nha hoàn bẩm báo lại, hoàng hậu bị thương ở tay và chân vì mảnh vỡ.”
Tất nhiên, cái lọ kia sẽ không tự nhiên rơi xuống, điều này không cần nói thì ai cũng biết rõ.

Tử Kì càng khó chịu hơn, phân phó: “Mang mấy thứ cao tốt đến chỗ hoàng hậu, chỉ cần nàng muốn, bao nhiêu cũng lấy đưa cho nàng.”
Tư Hạ vâng lời đi ngay, cũng đã quen với chuyện hàng loạt đồ tốt đều đổ tới Phượng Tê cung.

Cũng phải, trong cung còn có vị nữ chủ tử nào đâu, không vào Phượng Tê cung thì cũng chỉ bỏ phí.

Trước kia thỉnh thoảng một số cũng được đưa tới chỗ Ninh Ngọc cung của Thường Hi công chúa, nhưng bệ hạ cũng không hào phóng như vậy.
Mà thôi, dẫu sao hoàng hậu mới là thê tử của bệ hạ mà.

Hơn nữa, hắn cũng quen biết hoàng hậu hơn tám năm trời lúc ở Lạc quốc, khi ấy nàng đối tốt với hắn và bệ hạ ra sao, hắn hiểu rất rõ.

Bây giờ đem mấy thứ đồ tốt tới cho nàng cũng không có gì đáng tiếc.

Cái hắn tiếc là một đại tổng quản như hắn không có gì quý giá để tặng cho hoàng hậu cả, chỉ có thể làm tốt chức trách bảo vệ Phượng Tê cung mà bệ hạ giao cho.