“Hiền… Hiền phi…?” Xuân Thi kinh ngạc thốt lên, sau đó vội bịt miệng lại.

Bốn nha hoàn của nàng nhìn nhau, rồi lại nhìn nàng như chờ lệnh.

Di Nguyệt vẫn chưa hết bàng hoàng, lẩm bẩm: “Sao… Sao dung mạo lại giống Hiền phi như vậy?” Là họ hàng của nàng ta sao? Không! Họ hàng sao có thể giống nhau như vậy? Giống như một khuôn đúc ra.
“Ha, công chúa điện hạ cao quý vẫn nhớ mẫu thân của ta sao? Năm đó hình như điện hạ cũng chỉ mới có sáu tuổi mà?” Nàng ta cười lớn, cố vùng vẫy nhưng bất thành, lại càng bị áp sát xuống nền.

Đôi mắt đầy oán hận của nàng ta nhìn nàng chòng chọc, không đợi nàng hết bàng hoàng đã nói tiếp: “Ta là Khởi An, đứa trẻ vốn nên chết đi năm xưa.

Sao? Bất ngờ lắm đúng không? Tiếc là ta không giết được ngươi để báo thù cho mẫu thân ta!”
“Khởi… An?” Di Nguyệt nhìn nàng ta rồi như cũng hiểu ra.

Có lẽ lần đó Hiền phi và nhân tình biết mình không thoát nên đã tìm cách đưa đứa trẻ ra ngoài.

Lúc đó Tam hoàng tử vẫn còn một chút địa vị nên hắn còn có thể ra vào nhà lao, nuôi một đứa trẻ thì khó chứ chu cấp cho người nuôi nó thì hắn làm được.


Nàng nhìn thoáng qua tay chân nàng ta, có vẻ cũng là một gia đình khá giả.
Vậy, hà cớ chi nàng ta lại xuất hiện ở đây?
“Sao ngươi vào được đây? Sao lại muốn tiếc ta?”
“Ngươi còn hỏi sao! Nếu không phải ngươi, mẫu thân ta sẽ không chết, ta sẽ là công chúa, là minh châu của hoàng đế.

Là vì ngươi lo sợ ta cướp mất vị trí của ngươi nên mới hãm hại mẫu thân ta! Đồ độc ác! Ta phải báo thù!” Nàng ta gào lên điên loạn, muốn tấn công nàng.

Di Nguyệt thở dài, uổng công năm đó nàng còn thương tiếc nàng ta.
“Giải ra ngoài đi.

Việc này, tùy ý bệ hạ phân xử.” Nàng quay sang nói với Tử Kì.

Năm đó lúc hắn ở Lạc quốc nàng đã từng kể cho hắn nghe về Hiền phi, vậy nên nàng đoán rằng hắn phần nào đã hiểu.

Tử Kì gật đầu, lệnh cho người áp giải nàng ta vào rừng, xử trảm tại chỗ.
Khi nàng ta rời đi, một nha hoàn đi theo, nói: “Thật ngu ngốc.

Năm đó là mẫu thân ngươi phạm tội nên mới bị xử phạt.

Bản thân ngươi vốn dĩ không mang dòng máu hoàng tộc mà là nghiệt chủng của nàng ta với gian tình, hoàng đế ngay từ đầu đã không thích ngươi, ngươi có gì để ghen tị? Ngươi, không có gì cả, một chút cũng không có.” Rồi nàng ấy lại nhìn đến cái vòng đo đỏ có đính viên ngọc nhỏ nơi cổ tay trắng nhỏ nhắn của nàng ta, thở dài: “Phải chi ngươi ngoan ngoãn ở nhà với cha mẹ nuôi, nói không chừng là tốt hơn nhiều.”

Mọi việc xong xuôi, lính lệ và nha hoàn cũng lui ra hết.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại nàng và hắn.

“Đã để bệ hạ chê cười rồi.” Khởi An hẳn là đã nhân lúc đoàn người nghỉ chân ở đâu đó, được người giúp đỡ nên trà trộn được vào.


Người đó chính là người đã nói cho nàng ta thân thế thực sự của mình, cũng như kích phát thù hận của nàng ta với nàng.

Có lẽ tính tình của Hiền phi cũng được di truyền sang, làm nàng ta trở nên ngốc nghếch và ích kỉ.
“Là lỗi của trẫm đã không bảo vệ nàng chu toàn.” Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt kia không rõ là ý vị gì.

Hắn mím môi như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

“Trời cũng sắp sáng, nàng nghỉ ngơi chút đi.”
Rồi hắn liền rời đi, để lại nàng với căn phòng lặng thắt.

Mọi thứ còn lại diễn ra trong êm đềm, kể cả đại hôn và đại điển phong hậu.

Đêm tân hôn, Di Nguyệt ngồi trên giường, cách một lớp khăn mỏng nhìn những ánh sáng le lói.

Mùi trầm hương dịu dàng thoang thoảng, tiếng của cung nhân bên ngoài Phượng Tê cung đi đi lại lại, còn có Xuân Thi và Đông Ca đang ở cạnh nàng.

Đã là lần thứ hai ngồi trên giường tân hôn, song nàng vẫn cảm thấy sốt ruột.
Cánh cửa gỗ bật mở, cùng với đó là mùi rượu nhẹ và tiếng thỉnh an của hai nha hoàn.

Sau đó là âm thanh miễn lễ và cho các nàng lui ra ngoài.


Di Nguyệt gần như nín thở, trong phòng lặng thắt đến nỗi có thể nghe được tiếng bước chân của người kia và tiếng tim đập thình thịch của nàng.

Di Nguyệt cứ nhìn mãi xuống sàn, cho tới khi trong tầm mắt của nàng xuất hiện một đôi giày thêu hình rồng – giày của thiên tử…
“Hoàng hậu của trẫm đang sốt ruột sao?” Nàng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cười của hắn, nhưng cách một lớp khăn nàng lại chẳng thấy được.

Mà quả thật là hắn đang cười, nụ cười nhẹ nhàng trìu mến cùng đôi mắt si mê, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế lại.

Hắn đưa tay chạm vào gò má nàng, cách một lớp khăn mỏng mà mơn trớn.

Không biết là do chất liệu vải tốt hay là do da mặt tân nương quá tốt mà cảm giác khi chạm vào thật tuyệt.

Rồi hắn chậm rãi vén khăn hỉ lên, nhìn hàng mi dày cụp xuống, che đi đôi mắt ướt át: “Đừng sợ, trẫm không ép nàng phải động phòng.

Qua đây làm cho xong lễ đã.”