Người Vĩnh tần đưa tới là một nha hoàn, nàng ta run run quỳ dưới đất, kể lại mọi sự tình: “Bẩm công chúa, nô tỳ từng là cung nữ ở chỗ Điệp quý nhân.

Nô tỳ có thể làm chứng, nàng ta lén sử dụng tà thuật.” Nô tỳ đó cắn răn, kéo một bên bả vai xuống.

Ở đó lộ ra một vết thương sâu hoắm: “Chúng nô tỳ ở đó đều bị đem làm vật dẫn, nô tỳ may mắn được Vĩnh tần nương ương cứu lúc mang bánh qua cung Vĩnh tần.”
“Ừ… Lui xuống đi.” Di Nguyệt nghĩ ngợi.

Nàng từng bắt gặp Anh tần lúc nàng ta phát bệnh, vẩn đục và không có tiêu cự rõ ràng, đồng tử thu hẹp như mắt mèo.

Nhưng cung nữ này lại khác, đôi mắt nàng ta hoàn toàn thanh tỉnh, có chăng là sự sợ hãi.
“Đây là một quyển sách cổ viết về loại tà thuật này, công chúa cứ xem qua.” Vĩnh tần lại lấy trong ống tay áo ra một quyển sách.

Di Nguyệt nhận quyển sách, đưa cho Hạ Uyển.

Lúc nàng ấy đi lên nhận đồ mang vào trong, Vĩnh tần bỗng ngăn lại.


“Công chúa… nha hoàn đó…?”
“Làm sao?” Di Nguyệt hỏi, sau đó gọi Hạ Uyển lại: “Hạ Hạ, lại đây.” Nàng tưởng người quên biết với nàng như Vĩnh tần hẳn phải nhận ra nha hoàn thân cận bên người nàng chứ? Cũng không ít lần Hạ Uyển đã sang chỗ Vĩnh tần để đưa đồ kia mà?
“Xin công chúa thứ lỗi.

Không biết người có thể… để nàng ấy kéo áo xuống một chút không?” Vĩnh tần nói.

Cả Hạ Uyển lẫn Di Nguyệt đều bất ngờ.

Vĩnh tần nói: “Tần thiếp cảm thấy trên người nàng ấy có tà khí.”
Hạ Uyển vội quỳ xuống: “Công chúa, em không có làm bậy.”
“Tần thiếp không dám bảo nàng làm bậy, chỉ sợ nàng bị người ta hại mà không biết.” Vĩnh tần đáp ngay.

Di Nguyệt thở dài, cho tất cả lui ra ngoài.

“Dẫu sao cũng là nữ tử, em chỉ cần kéo xuống một chút thôi.”
“Vâng.” Hạ Uyển rất vâng lời.

Khi tấm áo ngoài vừa qua khỏi bả vai, một vết bớt nhỏ có hình thù tựa như con bướm xuất hiện, vết bớt rất mờ, tưởng như vừa mới bị va vào đâu đó.
“Giống như nha hoàn lúc nãy vậy.

Công chúa, đây là dấu hiệu cho thấy nàng đã bị dính tà thuật.

Vết bớt này càng đậm tức là tà thuật đã ở trên người càng lâu, đến lúc không cần vật dẫn thì nó sẽ lở loét ra.

Lúc giải tà sẽ để lại nhiều đau đớn, có thể để lại sẹo.”
“Hạ Hạ, em qua cung của Điệp quy nhân sao?” Bình thường Di Nguyệt cũng nhàn rỗi, để lại hai nha hoàn cạnh nàng là được.

Hạ Uyển tính tình hiếu động, nàng thường để em ấy chạy tới các cung khác chơi, không ngờ lại chạy tới cung của Điệp quý nhân.


“Công… công chúa, em không muốn hại người.

Hay… hay người giam em lại đi?” Hạ Uyển nghe thấy liền xanh mặt.

Nàng vốn là đứa mồ côi không phụ mẫu, được hoàng hậu nương nương mang về dạy dỗ để chăm sóc công chúa.

Công chúa đối với các nàng rất tốt, không bạc đãi lại còn thưởng cho các nàng, xem các nàng như tỷ muội.

Nàng ấy không muốn mình trở thành công cụ để kẻ khác mượn tay giết hại công chúa.
“Vĩnh tần nương nương, không biết có cách nào cứu người không?” Di Nguyệt hỏi.
“Bẩm công chúa, nha hoàn này chỉ bị nhẹ, hẳn là tiếp xúc chưa lâu nên vẫn có thể cứu được.

Chỉ là sẽ có chút đau đớn.” Vĩnh tần xin một tờ giấy, trong đó kê vài loại thảo dược: “Có một loại quan trọng mà chỉ ở cung của tần thiếp mới có, tần thiếp sẽ gửi qua sớm.”
Sau đó Vĩnh tần thật sự gửi qua mấy lần dược liệu làm mất vết bớt trên người Hạ Hạ.

Chỗ vật phẩm mà Vĩnh tần gửi qua, thực chất là để trao đổi thư từ và trong đó còn có cả một số dược liệu trừ tà.

Món ăn lần trước nàng bảo khó ngửi, thực chất là được hầm với lá thuốc.
Hai người đã dựng lên một kế hoạch mỹ mãn để lừa Điệp quý nhân vào tròng, nhưng phải chờ tới lúc nàng ta nhịn không được mà mượn tay Vĩnh tần giết nàng mới có thể bắt được người.


Bởi năng lực của Vĩnh tần không lớn, cũng chỉ dừng ở mức phòng thân hoặc hơn một chút, không thể đấu lại nàng ta, chỉ có thể chờ tới ngày mười bốn, tà thuật mạnh nhất nhưng lại có nhiều sơ hở nhất để ra tay.
Có lần, Di Nguyệt hỏi nếu Vĩnh tần đã biết thứ tà thuật này từ lâu, tại sao lại không dùng nó để tranh đấu, nàng ấy đáp: “Sử dụng thủ đoạn bỉ ổi để leo lên thì sớm muộn cũng có ngày bị quả báo.

Ngoại tổ mẫu của tần thiếp dạy tần thiếp thứ này cũng chỉ để tần thiếp phòng thân, không cho tần thiếp hại người.

Tần thiếp cũng không muốn tranh tranh đấu đấu, mỗi bước đi đều phải suy đi tính lại, đêm về cũng ngủ không ngon giấc.

An nhàn làm một tần vị nhỏ nhoi không phải tốt hơn sao?”
Rồi nàng lại hỏi, vì sao nàng ấy lại giúp nàng và mẫu hậu, Vĩnh tần chỉ cười: “Tần thiếp và Tuệ Nhi trước đây trong cung chịu thiệt đủ điều, nhờ hoàng hậu và công chúa thương tình mà không chịu thiệt thòi, Tuệ Nhi cũng nhờ ơn công chúa mà được gả vào chỗ tốt.

Tần thiếp và nữ nhi đều chịu ơn hoàng hậu tỷ tỷ và công chúa, sao có thể không trả ơn?” Nàng lại cười, quỳ xuống: “Tần thiếp lớn gan, nhưng tần thiếp nhìn công chúa lớn lên từ nhỏ với Tuệ nhi, sớm đã xem công chúa thân thiết chẳng khác gì nhi nữ.

Tần thiếp biết mình thấp kém, nhưng thật sự vẫn xem người như muội muội Tuệ nhi, xem hoàng hậu nương nương là tỷ tỷ.

Đã là người một nhà, sao có thể không giúp?”