Di Nguyệt cũng vì chuyện này mà bị bắt ở yên trong cung, cũng hạn chế tiếp khách.

Ngay cả nha hoàn thân cận của nàng cũng không được ra ngoài, những đồ cần đưa tới Dạ Tinh cung đều do người của hoàng đế đích thân đưa qua.

Nhưng Di Nguyệt biết rõ, đó cũng chỉ là kế hoãn binh.
Những nữ nhân tìm tới càng lúc càng điên loạn, thậm chí sau khi bị bắt cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Các nàng cứ điên điên dại dại như thế cho tới tận lúc chết, mà cái chết cũng ngày càng tàn độc.

Cứ đà này, sớm hay muộn tà thuật kia cũng sẽ mạnh mẽ hơn, ít nhất là đủ sức áp chế phượng khí để làm hại mẫu hậu, hay ảnh hưởng tới long khí làm mê hoặc phụ hoàng.
“Công chúa, tới giờ dùng thiện rồi ạ.” Xuân Thi vào gọi.

Di Nguyệt buông bút xuống, thở dài đi ra bên ngoài.

Nàng là công chúa được sủng ái, bình thường thức ăn đều được chế biến kĩ càng từ những nguyên liệu tốt, có thể nói rằng không kém với đế hậu là bao.

Nàng ngồi vào bàn ăn, không khỏi nhíu mày: “Mùi gì lạ vậy? Thức ăn không tươi sao?”
“Bẩm công chúa, đây là đồ mà Vĩnh tần đưa qua, nói là quê ngoại gửi biếu.


Đều đã được Ngự Thiện phòng kiểm tra qua, công chúa cứ an tâm.

Để em hầu công chúa nhé?” Hạ Uyển nhanh nhảu gắp một miếng cá.

Miếng cá trắng mềm nhưng lại tỏa ra một mùi hương hơi lạ, không quá khó ngửi nhưng lại mang nặng mùi thuốc làm Di Nguyệt chau mày.

Song các nha hoàn đều bảo không sao, vậy sẽ không sao, vậy là Di Nguyệt cũng chịu ăn.

Quả thật, mùi có hơi lạ nhưng vị không tệ.
“Hôm nay người của cung Vĩnh tần có qua không?” Nàng hỏi.

Gần đây, Vĩnh tần dường như tới tìm nàng rất thường xuyên.

Từ khi Dạ Tinh cung đóng cửa mới ít qua lại, nhưng thường xuyên đưa nha hoàn qua.

Mỗi lần lại mang theo một món, Di Nguyệt cũng phải đưa lại một món.
“Bẩm công chúa, hôm nay không có.” Hạ Uyển đáp.

Di Nguyệt gật đầu.

Nửa tháng sau cái chết của Anh quý tần, trong cung lại loạn thành một mớ bòng bong.

Nhưng rồi cũng đã đến lúc nó đi đến kết thúc.

Đó là khi Di Nguyệt tìm thấy thông tin về một loại tà thuật, gọi là Thôi hồn thuật, xuất phát từ một vùng đất phía xa trong nước.

Đáng nói, nó là quê hương của một nữ nhân trong cung.

Một nữ nhân không mấy xa lạ với tất cả.
“Thôi hồn thuật có nguồn gốc từ một châu nhỏ ở gần chân núi Cấm, vốn là tà thuật được các dân nữ trên núi luyện để bắt chồng.

Tà thuật này có thể được yếm bằng nhiều cách.


Có thể từ thức ăn qua lá thuốc, từ những vật tùy thân, khi tà thuật mạnh hơn sẽ có thể thôi miên qua lời nói và tiếp xúc lâu dài.

Đỉnh cao của loại tà thuật này là chỉ cần những ánh mắt và kĩ năng cầm kì thi họa, ca múa cũng có thể câu mất hồn người khác.” Di Nguyệt đọc, bốn nha hoàn cạnh nàng chăm chú lắng nghe.

“Vật dẫn để nuôi dưỡng loại tà thuật này là… thi thể nữ nhân…”
Quyển sách trên tay bị nàng gấp lại một cách nặng nề.

Thi thể nữ nhân? Nói vậy, chúng nữ tử kia chính là vật dẫn? Với số lượng người đã tử vong thời gian qua, còn chưa kể đến những cung nữ, quan nữ tử mất tích mà chẳng ai biết tới.

Nói vậy…
“Công chúa, người có nghĩ ra ai chưa?” Hạ Uyển sốt ruột hỏi.

Di Nguyệt lại nhìn bản lược đồ trong cung đã bị nàng vẽ rối nùi, thở dài: “Đã nghĩ ra rồi.”
“Trong cung này có một nữ nhân quê ngoại ở núi Cấm, nhập cung đã lâu nhưng ít được sủng ái, có một hài tử trong cung nhưng địa vị không cao.

Nàng ta bị chèn ép đã lâu, cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều người.” Di Nguyệt đứng dậy đi đến bên khung cửa sổ.

Ánh trăng bạc hiu hắt phản chiếu lên gương mặt trắng nõn tinh xảo của nàng.

Nhìn những áng mây che khuất mặt trăng dần tản đi, để lộ bóng nguyệt sáng tỏ, Di Nguyệt biết chuyện này cũng tới lúc cần phải kết thúc rồi.

“Trong cung này, có một người đáp ứng được tất cả những điều kiện đặt ra.


Mà người đó, đối với chúng ta vốn không xa lạ gì.”
Di Nguyệt nhìn tấm bùa thêu vừa được nha hoàn của Vĩnh tần gửi qua ngày hôm trước, nhìn rất lâu.

Lúc còn ở trong cung, Ngũ tỷ đã từng nói với nàng rằng ngoại tổ mẫu của mẫu thân nàng, vốn là người ở châu nhỏ gần núi Cấm.
“Sáng sớm ngày mai, tới Trường Xuân cung.”

Sau khi Di Nguyệt từ Trường Xuân cung trở về, sắc mặt không khá hơn là bao.

Lý hoàng hậu vì chuyện nửa tháng qua mà tiều tụy hẳn, sợ là sắp trở thành đối tượng của ả nữ nhân kia.
Chờ đến lúc trời về chiều, từng cánh chim vội vã bay về phía Tây, mặt trời nhuộm đỏ cả chân thành, hắt lên mái hiên sơn son thếp vàng một màu sắc chói mắt, Vĩnh tần lại cử nha hoàn sang.

Khác ở chỗ, lần này nha hoàn đó sang là để mời nàng qua chỗ của Vĩnh tần.
“Đã muộn rồi, không thể để hôm sau sao?” Di Nguyệt hỏi, nhìn sắc trời rồi lại nhẩm tính.

Hôm nay ngày mười bốn, lúc tà thuật mạnh mẽ nhất.

Mà hôm nay, mây nhiều, che trăng.