“Mẫu hậu đừng quá phiền lòng, cũng đừng nói đỡ cho các nàng làm gì.” Di Nguyệt không khỏi thở dài.

Biết là những nữ nhân ấy khổ, nhưng bảo người khác dâng phu quân, dâng sự sủng ái cho các nàng thì ai mà chịu? Thử thời các nàng mà là sủng phi, nếu có người đòi thánh ý thì các nàng cho cho hay không, có giúp hay không chứ? Đường nhiên là không rồi!
Suy cho cùng, đôi khi phải ích kỉ một chút mới tốt.

Bản chất của ái tình vốn cùng không cần chia sẻ.
“Nhưng như vậy có ích kỷ không đây? Nguyệt nhi à, thân là mẫu nghi thiên hạ, mẫu hậu phải bao dung.” Hoàng hậu thở dài, rồi lại nghĩ tới nữ nhi nhà mình sắp xuất giá.

Thật mong nàng có thể gặp được người tốt, thật mong nàng có thể gặp được người thật lòng yêu thương mình.

Hơn hết là thật mong nàng có thể hạnh phúc sống một đời một kiếp một đôi, không phải chịu cảnh tranh đấu trong hậu viện.
“Mẫu hậu, ái tình không phải thứ mà người có thể rộng lượng chia sớt cho các nàng, người cũng hiểu vậy mà.

Chung qui thì, đây vẫn là tâm ý của phụ hoàng mà thôi.

Ý chỉ của phụ hoàng, người muốn cũng chẳng thay đổi được mà.” Di Nguyệt an ủi.


Chuyện này hẳn rất nhanh sẽ tới tai phụ hoàng thôi, các nàng cũng không cần lo lắng quá làm gì.
Mà Di Nguyệt đoán không sai.

Ngay trong chiều hôm ấy, một ý chỉ được ban ra, Anh tần bị giáng xuống Quý tần, bị cấm túc chép phạt một thời gian.

Trong cung lần nữa được dịp ồn ào.

Vậy là lại sắp có sóng gió mới rồi!
“Sóng gió gì chứ? Không phải chỉ có vậy thôi sao?” Hạ Uyển vừa rót trà cho nàng, vừa kể lại mấy chuyện hóng hớt được trong cung, vừa bình phẩm.
“Khờ quá.

Anh quý tần xưa nay khá an phần, vậy mà gần đây lại xốc nổi như vậy, hẳn là có người đứng sau xúi giục.” Cái trò ném đá giấu tay này, hình như đã rất cũ rồi mà có người vẫn rất siêng dùng.

Nhưng là ai? Sau sự việc năm đó, trong cung vẫn còn kẻ chưa nhận được bài học sao?
Sau khi nàng được sinh hạ, Quang Thuận đế cũng không tuyển tú nữa, việc Hiền phi trên dưới hậu cung không có kẻ nào là không biết.

Nếu vậy, chỉ có thể là các nàng đã ẩn nhẫn từ lâu, nay đã không chờ được nên mới xuất đầu lộ diện.
“Anh quý tần ở cùng với ai?” Di Nguyệt hỏi.

Trước tiên cứ tìm hiểu các mối quan hệ xung quanh nàng ta đã.

Dẫu sao cũng nên đề phòng một chút.
“Bẩm công chúa, Anh quý tần ở cùng Minh tần nương nương, gần đó còn có cung của Lệ tần nương nương và Vĩnh tần nương nương.

Xa hơn một chút là cung của Điệp Quý Nhân.” Thu Vân đáp.
“Vậy nàng ta có quan hệ tốt với ai?”
“Bẩm công chúa… cái này… Anh tần vốn là người dễ nói chuyện, chủ tử của các cung lân cận đều thường hàn huyên với nàng.


Kể cả các vị có phân vị cao hơn như Dung phi, Huệ phi và Duệ quý phi cũng có giao tình với nàng.” Xuân Thi tiếp lời.
“Ra vậy… Trước cứ bắt đầu với những người đó đi, để ý các nàng nhiều chút.” Trong số những cái tên đó có vài cái tên quen thuộc khiến Di Nguyệt lưu tâm.

Dung phi là thân mẫu của Bát hoàng tử bị ngốc, từng bị Lưu quý nhân hãm hại cách đây mấy năm.Vĩnh tần là thân mẫu của ngũ tỷ tỷ, Duệ quý phi là thân mẫu của lục tỷ tỷ, Điệp quý nhân là thân mẫu của thập nhị hoàng tử, cũng từng được nàng cứu giúp rất lâu về trước.

Mấy người này, liệu có thể loại khỏi vòng tình nghi không?
Mặc dù không quá chắc chắn, song Di Nguyệt vẫn loại trừ Vĩnh tần và Duệ quý phi.

Lúc nàng vừa phân phó xong thì cung nhân bên ngoài vào bẩm báo: “Bẩm công chúa, Vĩnh tần nương nương và Duệ quý phi nương nương cầu kiến.”
“Ta ra ngay.” Di Nguyệt chỉnh tề lại trâm tóc một chút, sau đó liền ra ngoài.

Bên ngoài, hai người phụ nữ trạc tuổi hoàng hậu thấy nàng thì hành lễ.
“Hai vị nương nương không cần đa lễ như vậy.

Mời hai vị ngồi.” Di Nguyệt vui vẻ hẳn.

Bởi vì trước đây nàng thân thiết với Ngũ công chúa và Lục công chúa nên quan hệ với hai vị nương nương này cũng vô cùng tốt.

“Gần đây ta bận nên không ghé thăm hai vị được, hai vị vẫn khỏe chứ?”

“Đa tạ công chúa đã quan tâm, bọn thần thiếp vẫn khỏe.

Hôm nay là có chút đồ mà hai nhi nữ ngoài cung gửi vào, muốn mang sang tặng công chúa.” Duệ quý phi nói, sau đó vỗ tay, hai rương nhỏ được mang vào.
Hai nàng công chúa kia gả ra ngoài cũng đã mấy năm nhưng giao tình với nhau còn tốt.

Gần đây hai nàng cùng phu quân của mình có cùng nhau đi tản mạn khắp nơi, còn không quên gửi đồ về cho thân mẫu, Di Nguyệt và cả hoàng hậu.

“Ngoài ra còn có… công chúa nhất định phải cẩn thận.”

Trong khi ở bên Dạ Tinh cung vẫn đông vui náo nhiệt như thế thì ở một nơi khác, người phụ nữ ngồi trên ghế tức giận không thôi.

Ly trà nóng bị nàng ta làm rơi xuống sàn, nước nóng văng tung tóe, bắn lên người nữ nô tỳ đang quỳ bên dưới đang run cầm cập.
“Chết tiệt! Vậy mà vẫn không được, xem ra không còn cách nào khác cả.” Giọng người phụ nữ đay nghiệt, bàn tay siết chặt.
“Nương… nương nương, người muốn làm gì…?” Nô tỳ kia run run hỏi.
“Hừ! Còn có thể làm gì? Bốn cung phải loại bỏ kẻ ngáng đường rồi.”