Di Nguyệt gật đầu: “Ca ca, ở đâu?”
“Ở ngay phía trước, qua ngã rẽ đó là tới.

Muội có thể thấy lính canh.” Tịch Dương đáp.

Di Nguyệt gật gật đầu.
Thế nhưng, người vợ kia cũng nhận ra đó là nhà quan liền quẹo vào ngã rẽ.

Hai phu thê bọn họ mỗi người nắm chặt tay một đứa kéo đi.

Di Nguyệt ra dấu, vừa lúc họ định quẹo thì dùng toàn lực cắn mạnh vào tay.
“Á!” Chúng không kịp phòng bị, kêu một tiếng thất thanh rồi buông tay ra.

Nhân cơ hội này, cả hai dùng toàn lực chạy về phía cổng phủ.

Cổng phủ to rộng mở ra tia hy vọng cho Di Nguyệt.

Tiếng hét vừa rồi đã đủ thu hút lính canh, nay Di Nguyệt lại chạy về phía này, lớn tiếng quát: “Bổn cung là Cửu công chúa đương triều, mau gọi Thái phó đại nhân ra nghênh đón.”
Vừa lúc này, đôi vợ chồng kia cũng đuổi tới, túm lấy cổ áo hai người, lôi đi: “Hai cái đứa này có thôi đi không hả?!”

Tuy lớn tiếng mắng mỏ nhưng đôi tay người phụ nữ vẫn không tránh khỏi run rẩy.

Đứa trẻ này vừa mới hét cái gì.

Nó là công chúa? Công chúa đương triều? Nói vậy đứa bé trai không lẽ là..

hoàng tử sao?
“Buông ta ra!” Tịch Dương dùng sức đẩy người đàn ông.

Vụ ẩu đả này rất nhanh đã thu hút rất nhiều người hiếu kì xung quanh đứng xem, âm thầm bàn tán.

Việc Cửu công chúa và Thập tam hoàng tử gặp nạn đã lan ra từ hai ngày trước, mấy ngày nay không khí khắp nơi đều vô cùng căng thẳng.

Hai đứa trẻ này… thật sự chính là đôi long phương thai đang làm hoàng đế lo lắng mất ăn mất ngủ đó sao? Nhưng sao cách ăn mặc lại…?
Lại nói, nếu chúng thật sự là long tử phượng nữ mất tích đã mấy ngày, nay lại bị hai kẻ lạ mặt kia dắt đi, kia không phải là bắt cóc sao?
“Đừng… Đừng nghe chúng nói bậy.

Chúng chỉ là con nít mà thôi.” Người phụ nữ ấp úng giải thích.

Một người lính đã vào trong gọi người.

Mấy ngày nay tình hình trong kinh hết sức phức tạp, chỉ cần một thông tin nhỏ về công chúa và hoàng tử cũng phải báo lên.
“Đây là ngọc bội, gọi lão gia của các ngươi ra đây.” Di Nguyệt vẫn bình tĩnh đáp.

Nàng đã từng gặp Thái phó mấy lần trên triều, ông ấy chắc chắn nhận ra nàng.

Còn có Quang Hạo, không biết y có đang ở trong phủ hay không…
Người phụ nữ vẫn muốn lôi kéo các nàng đi nhanh nhưng đã bị đám đông vây lấy.

Phần đông người ta tin rằng hai đứa trẻ kia chính là tiên đồng ngọc nữ giải cứu hạn hán mấy năm về trước.

Bởi vẻ đẹp phấn điêu ngọc trác kia không phải một bộ quần áo tầm thường có thể che giấu được, khí chất cùng tướng mạo kia càng không phải thứ mà những đứa trẻ nông hộ nghèo nàn có thể có được.
Cửa lớn rộng mở, Thái phó hớt hải ra ngoài.


Không gian phút chốc tĩnh lặng để chờ xem phản ứng của vị quan nhất phẩm triều đình.

Quan Thái phó thậm chí còn chẳng cần nhìn đến ngọc bội, chỉ nhìn qua gương mặt của hai người đã vội quỳ xuống hành lễ: “Hạ quan bái kiến hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ.”
Nhất thời, tất cả mọi người xung quanh đều quỳ xuống, đồng thanh hô vang.

Mà đối với tình cảnh này, Di Nguyệt lại vô cùng bình tĩnh.

Nàng xoay người, đối diện với hai kẻ tham lam còn đang run rẩy đứng đờ kia, đáy mắt hiện lên sự vô tình tàn nhẫn không nên có trên người một đứa trẻ: “Các ngươi… còn muốn nói gì không?”

Di Nguyệt và Tịch Dương được đón vào phủ, nhanh chóng được nha hoàn đưa đi tắm rửa thay y phục mới.

Đồng thời, một tin cấp báo lập tức gửi đến hoàng cung.

Nghĩ tới hai ngày này các nàng đã chịu cực khổ, Thái phó liền cho chuẩn bị một bữa ăn trong lúc chờ người trong cung tới đón.
“Hạo ca ca, đã lâu không gặp.” Nhìn thấy y đứng bên ngoài chờ, Di Nguyệt nhoẻn miệng cười một cái.
“Tham kiến công chúa điện hạ, thật may là người không xảy ra vấn đề gì.” Quang Hạo mỉm cười, trong lòng cũng thật sự nhẹ nhõm.

Không chỉ mỗi mình y mà hầu như, đa số thần dân đều vui mừng vì chuyện này.

Còn hai kẻ kia, bây giờ đã bị bắt giam lại chờ hoàng thượng xét xử.
“Đa ta Thái phó đại nhân giúp đỡ.

Nhưng ta vẫn còn việc muốn nhờ.


Xin Thái phó đại nhân cho người đến nhà họ lục soát, lấy lại khóa trường mệnh và ngọc bội cho bọn ta.” Tịch Dương lễ độ nói.

Quan Thái phó nhận mệnh: “Hạ quan đã rõ.”
Hai người vào bàn ăn, còn chưa xong bữa thì bên ngoài đã rầm rộ tiếng bước chân.

Di Nguyệt buông đũa ra ngoài trước.

Nàng còn chưa ra tới cửa thì đã có một người đi vọt vào, làm cả Thái phó lẫn cả trên dưới phủ đều quỳ rạp xuống: “Cung nghênh thánh thượng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
“Phụ hoàng.” Di Nguyệt nhanh nhẹn chạy đến, lao vào ôm chân ông.

Quang Thuận đế cũng sốt ruột không kém, vội ôm nàng lên kiểm tra một vòng.

“Nguyệt nhi của trẫm, thật sự là Nguyệt nhi của trẫm.”
“Phụ hoàng.” Tịch Dương cũng rất ấm ức, đứa trẻ sáu tuổi vứt bỏ quy tắc hàng ngày, chạy đến bên Quang Thuận đế, được ông bế lên cùng muội muội.

Hai đứa trẻ ở hai bên ôm lấy vị hoàng đế, vùi đầu thút thít.
May, may quá! May là không có ai bị làm sao cả!