Sở vân mỉm cười nói:

- Lão huynh, cái vật ấy là của người ta, nếu vào tay mình thì lại chuốc thân mang oán, chi bằng để kết thúc như thế có phải vui vẻ không hả?

Nghiêm Tiếu Thiên nghe thấy thế cũng phải lấy làm ngạc nhiên, vì những lời lẽ ấy, sao lại có thể nói ra từ cửa miệng của một người dân quê kệch được? Lão ta đưa mắt chăm chú nhìn Sở Vân, nhưng từ quần áo cho đến nước da và cơ bắp của Sở Vân đều khiến cho hắn không thể nghi ngờ vào đâu được, nên hắn đành cười hỏi:

- Anh bạn, ngươi đã từng đi học à?

- Có học qua mấy năm ở trường làng, bây giờ có thể cầm bút vẽ loằng ngoằng đôi chút.

- Anh bạn, ta thì “Thường Tuyến Khai Vát” ngươi thì “Chiêu Tử Kinh Bạt” đã từng phát hiện một đường dây khác có “Lão hợp” không?

Cổ Yển La Hán không để cho Sở Vân kịp suy nghĩ đã tuôn ra một tràng những câu, những chữ mà giới giang hồ thường dùng, nói xong lão ta giương mắt nhìn Sở Vân chăm chú quan sát.

Mặc dù Nghiêm Tiếu Thiên lão luyện giang hồ, vô cùng giảo hoạt đã dùng những từ ngữ nhập môn để kiểm tra chàng ngư dân nọ có phải xuất thân từ võ lâm không? Nhưng lão ta đã thất vọng, Sở Vân vốn quát thăn tử chốn giang hồ nhưng mới hai mươi tuổi mà không đã bị cuộc đời vùi dập gây nên cho chàng biết bao đau khổ nên chàng đã biết cảnh giác với đời không kém.

Sở Vân cười nói:

- Lão huynh xin đừng giận, tiểu đệ không hiểu được những từ ngữ đó hoặc giả lão huynh muốn kiểm tra trình độ học vấn của tại hạ? Nếu vậy e rằng lão huynh phải thất vọng thôi.

Nghiêm Tiếu Thiên lại cảm thấy mơ hồ, chẳng những thế, linh tính của hắn nhận thấy ngôn ngữ của Sở Vân không bình thường, mặt khác âm điệu có phần biến cải, khiến hắn có phần thất vọng, ngay lúc đấy Sở Vân đã thi lễ rồi nói:

- Lão huynh ? Đa tạ người đã cho phép tại hạ được xem một trận đấu hiếm có trong đời. Bản thân tại hạ từ bé đã có một thân hình to lớn khoẻ mạnh, hơn thể nữa lại cực kỳ hâm mộ những nhân vật võ lâm danh tiếng.

- Anh bạn! Nếu như nglrơi không giống như dự kiến của ta, thì ngươi quả là một người thông minh, như không thì chính ta là một kẻ điên rồ.

- Xin phép chia may ở đây chắc là sau này tiểu đệ còn có dịp được gặp lão huynh, xin lão huynh cho phép.

Nghiêm Tiếu Thiên chợt nghĩ đến một chuyện, vội nói:

- Khoan đã, ta đồng ý cho ngươi đứng một bên để xem trận đấu, sau đó sẽ chia cho ngươi một ít hoa hồng. Việc đó ta không thể thất tín.

- Hảo tâm của lão huynh tiểu đệ xin tâm lãnh là đủ rồi lão huynh muốn tại hạ đứng lên để được mở rộng tầm mắt, dụng ý đó của lão huynh cũng là tùy hứng mà thôi, còn tại hạ chả thu hoạch được gì nên phần hoa hồng có thể miễn được. Có khi nào lão huynh lại muốn cái vật mà trên thực tế chẳng bao giờ đến tay mình không?

- Anh bạn trẻ cứ như thông minh chừng ấy thì chuyện này cũng chẳng quan hệ gì. Bây giờ hãy cho ta biết một sự thật đó là ngươi định đi về đâu?

- Cá bắt được cũng khá nhiều rồi, muốn đi đây đó khắp cả sơn hà để học hỏi thêm không được sao?

Mặc dù ngay từ cái nhìn đầu tiên, Cổ Yển La Hán đã thấy ở người ngư dân trai trẻ này có điều gì đó khác thường và qua lối đối đáp của chàng trai trẻ ấy, lão ta bỗng thấy có cảm tình, muốn được gần gũi chàng ta, vì sao thế ? Lão ta còn không hiểu nổi, mà chỉ dựa vào kinh nghiệm bản thân rằng đó là duyên:

“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng”!

Sau mợt hồi ngẫm nghĩ trầm ngâm, Nghiêm Tiếu Thiên nói:

- Anh bạn trẻ! Có bằng lòng đông hành với ta một chặng đường không? Thề theo ý thích cua người ngắm sông ngắm núi cũng làm cho con người đa tình thêm đó!

- Lão huynh! Ngươi không coi khinh tại hạ thân phận hèn kém, đầu óc ngu si à?

Cổ Yển La Hán nghe thay thế thì đưa tay vỗ mạnh lên vai Sở Vân cười nói:

- Anh bạn trẻ, đừng nói nữa. Ha hạ..Bản thân ta nếu đem so với ngươi thì hơn người cái gì nào? Chúng ta đi thôi! Lấy không được Thúy Phật nhưng lại kết giào được với một người bạn, kể ra cái mất còn nhỏ hơn cái được.

Sở Vân xách bao lên, phủi bụi bám trên áo quần cười nói:

- Nào, lão huynh vậy thì cung kính bất như tùng mệnh!

Thế là hai người sánh vai nhau đi cười cười nói nói vui vẻ lên đường.

Đến chiều tối thì họ đế thành Long Khẩu, hai người tìm đến khách sạn lớn thất thuê một gian phòng tốt nghỉ ngơi.

Cổ Yển La Hán chẳng mang gì theo mình, nên nhìn cái túi da dê to tướng của Sở Vân, lão tươi cười nói:

- Anh bạn trẻ! Lão phu râ l ngại chuyện lích kích lôi thôi, đi đâu cũng hai tay không là tiện nhất, đỡ phải tay xách nách mang.

- Cũng phải nhưng quần áo và tiền bạc thì không thể không mang theo!

- Ha ha…Đó là kinh nghiệm của người còn hẹp cạn đó. Cứ như lão phu đây bốn mùa xuân hạ thu đông cũng chỉ ăn mặc thế này…Ha ha…Còn tiền bạc ư? Thế gian này rộng lớn vô cùng, nơi nào mà chả có?

Chỉ cần ta cao hứng thì dù cho Quan gia, Mại Phủ muốn gì được nấy, mà chẳg có gì phiền phức cả đâu!

- Thế tức là đi là đi ă cắp à?

- Sao lại thế được ? Ta mà thèm làm cái trò mạt hạng ấy sao? Nói thật nhé, ta chỉ cần hạ thủ thì cứ đường hoàng gặp chủ nhân yêu cầu, cần bao nhiêu tùy họ định đoạt !

- Sao chủ nhân những nơi ấy lại nghe lời ngươi quá vậy? Lẽ nào họ không biết cầu cứu quan quân sao ?

- Gọi quan quân tời thì có tác dụng gì? Vả lại hắn có dám gọi không?

- Lão huynh! Tiền cơm và trọ nhà hôm nay có để trả không nào?

Cổ Yển La Hán lấy trong dây lưng ra một ít bạc vụn cười nói:

- Đây không phải là bạc à?

- Chỉ có một tí thế này thì làm sao mà đủ dùng? Tại hạ cũng còn mấy lượng bạc mang theo đây… - Cất đi! Ngươi quanh năm đánh cá mới được chừng đó, đâu bằng một lần xài sang của ta, Ta không thể dùng đồng tiền cực nhọc ấy của ngươi một cách phí phạm được. Trên đời này mạnh được yếu thua, yếu phải sợ mạnh, khinh nghèo trọnh giàu. Những đồng tiền dơ bẩn của chúng, ta cứ lấy mà dùng chứ có gì mà phải tị hiềm?

Nói xong Nghiêm Tiếu Thiên gọi tiểu nhị dọn lên một bàn thức ăn ngon nhất cuả khách sạn. Tên tiểu nhị đưa đôi mắt chuột nhìn khắp phòng rồi nhìn hành lý mang theo của hai người bọn họ như thể đánh túi tiền của hai người vậy. Trong khi ấy thì vẫn cứ dạ dạ vâng vâng luôn mồm, mà sắc mặt lộ vẻ lo âu. Biết rõ thái độ của tên tiểu nhị, Cổ Yển La Hán trừng mắt nói:

- Thế nào? Ta thấy ngươi có vẻ do dự, mẹ kiếp! Có phải ngươi sợ hai chúng ta ăn không hết một mâm đồ ăn của bàn này sao? Chớ có coi áo quần người ta đang mặc mà đánh giá con người.Ở nhà của chúng ta, chỉ cần mở cửa là vàng bạc tuôn ra hàng đống, nghe rõ chưa? Mau lên, mau dọn thức ăn thức uống thượng hạng cho ta, mau lên nhé !

Tên tiểu nhị bị Cổ Yển La Hán quát cho tái mặt, vội vã chạy đi.

Còn lão ta thì ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn bên chiếc bàn lớn, đưa lưỡi liếm môi, cười khà khà nói:

- Thôi cứ ăn uống vui vẻ đi. Đã lâu rồi ta chưa được ăn uống như thế này đó.

Oo Sở Vân và Nghiêm Tiếu Thiên ngồi hai bên một chiếc bàn lớn bày đầy ắp thứcắn, toàn là các món sơn hào hải vi. Nhìn các món rượu thịt ê hề năm sáu người ăn không xuể, lên tiểu nhị kinh ngạc lẩm bẩm:

- Hai ngươi này chắc là Bá vương phạn đây!

Uống, xong một ly Hoàng tửu, Sở Vân định nói thì đã thấy Cổ Yển La Hán miệng đang nhai ngon lành một cái đùi gà, rung đùi hát vang:

“Cô em dẫu không lên giường Là vì có ta…” Ngụm rượu uống xuống lại sặc lên. Sở Vân nhịn cười không nổi ho sặc sụa, kéo vai Nghiêm Tiếu Thiên gào lên:

- Lão huynh! Lão huynh đừng hát nữa, tại hạ sặc chết đây này!

Cổ Yển La Hán trừng mắt hỏi:

- Sao lại không chịu được? Vì ta hát quá hay hoặc giả ta hát quá dở - Lão huynh, võ công của ngươi làm người người bái phục nhưng ở đây?...

- Sở…Sở…Cái gì? Lúc trên đường ngươi giới thiệu tên cho ta rồi mà, sao ta lại không gọi đúng được nhỉ?

- Sở Phi! Vì muốn giấu hành tung nên Sở Vân bịa ra một cái tên giả:

- À! Anh bạn Sở Phị.. Bài hát ấy ở Cổ Yển Sơn thuộc Sơn Tây ta hát ai cũng khen hay, sao ngươi lại không chịu được? Ngươi phải chăm chú nghe mới hiểu hết cái hay của nó. gồi yên nhé, để ta hát lại thật chậm rãi cho ngươi thưởng thức:

“... A… á, Cô em dâu không lên giường là vì có tạ..” Tiếng hát cất lên nghe như tiếng lợn bị chọc tiết, đinh tai nhức óc.

Sở Vân phải cố gắng lắm mới nhịn được đành ngồi chiu đựng...

Thực khách trong phòng người nào ngươi nấy cười nghiêng ngả, có người chịu không xiết phải chạy vội ra ngoài ho sặc sụa, nôn oẹ ra cả sàn nhà...

Bỗng lúc đó có một hán lử mặt ngựa, tuổi trạc tứ tuần. đứng bật dậy gào to:

- Câm mồm lại! Đồ chết tiệt, cút mẹ mày ra ngoài kiạ..Ngươi quấy rầy thế này không sợ làm mất mặt tổ tiên ngươi sao?

Lập tức trong phòng im phăng phắc, ngay cả Nghiêm Tiếu Thiên cũng thôi hát.

Ông ta không hề tỏ ra giận dữ, nhìn Sở Vân cười rồi quay đầu lại nói:

- Người anh em mặt ngựa kia, ta hát một đêm có quan hệ gì tới ngươi mà ngươi buông lời xúc phạm nặng nề đến ta. Ngươi phải chịu hình phạt về tội ấy đấy.

Người mặt ngựa ngửa mặt cười ha hả nói:

- Ha ha…Ta là Độc Tâm Xà Phạm Tử Văn, nghĩ mãi không ra cái kẻ ấy là ai mà dám đòi xử phạt Phạm đại gia cơ chứ...

Người anh em mặt ngựa cần biết rằng cơm đầy thì dễ ăn, lời thừa thì khó nói, lúc này nói chuyện với ngươi là ta, nói không được thì phải thử theo cách khác vậy.

Mặc dù buông lời tuyên chiến nhưng thái độ của Cổ Yển La Hán vẫn ôn hoà, tươi vui như nói chuyện cùng bè bạn vậy. Trong khi đó thì Phạm Tử Văn đã không còn nhẫn nại nổi nữa, tung chân đá chiếc ghế tựa cao ngay trước mặt bắn đi nơi khác, miệng gầm lên dữ tợn. Hai đại hán hung dữ ngôi gần đấy cũng đứng dậy, bước tới đứng hai bên Phạm Tử Văn.

Lần đầu tiên Sở Vân nhận thấy trên mặt của Nghiêm Tiếu Thiên hiện lên vẻ phẫn nộ, ông ta từ từ rời khỏi chỗ ngồi, cười với vẻ không thân thiện nói:

- Ông bạn, đã lâu lắm rồi không một ai dám nhục mạ ta như thế, có lẽ ngươi không biết ta nhưng ta phải cắt đi cái lưỡi của ngươi đấy!

Độc Tâm Xà pllạm Tử Văn là người cầm đầu lũ vô lại ở thành Long Khẩu, y lại bái Ngũ giáo đầu Tấn Lôi Thủ Khang Nghênh Sơn của Ngũ Lôi giáo làm sư phụ cho nên thanh danh càng vang dội nơi bản địa. Lúc này ngay tại sào huyệt Của mình, lẽ nào cam chịu lăng nhục, nên biến sắc mặt quát to:

- Được lắm, chúng ta ra ngoài so tài cao thấp, kẻ nào sợ không phải anh hùng.

- Mẹ kiếp, cài lũ nhái tép giang hồ mà cũng đòi làm phách, ta e rằng lúc ta danh chấn giang hồ, thì ngươi còn bú mẹ đấy.

Nghe thấy thế, Phạm Tử Văn càng thêm tức tối, thét lên một tiếng, tung người tới vung chưởng đẩy thẳng vào ngực Cô Yển La hán nhanh nhơ chớp.

- Ngươi muốn chết à! Nghiêm Tiếu Thiên trầm giọng quát, đồng thời hữu chưởng nhanh như chớp chụp vào cổ tay đối phương, hai chân như trận cuồng phong tung ra liến tiếp mười mấy cú đá không một tiếng đồng, nhanh không kịp nhìn thấy.

Biết gặp phải cao thủ võ lâm, Phạm Tử Văn thét lên một tiếng bật lùi uêf sau thật nhanh, đồng thời hai tay chụp vào phía sau hông, rút ra hai lưỡi chủy thủ phóng ngược lại từ dưới lên vào đối thủ.

Nhưng Nghiêm Tiếu Thiên như hình với bóng không hề dừng lại, bám sát theo Phạm Tử Văn, chẳng hề để ý tới hai lưỡi chuỷ thủ đang phóng tới đưa tay trái khẽ phất qua, tay phải chụp vào ngực Độc Tâm Xà nhanh như chớp. Hắn ta chỉ kip thấy hai đạo ngân quang của hai lưỡi chuỷ thủ bị đánh bay đi thì ngực mình đã bị Cổ Yển La Hán chụp cứng rồi, thì thất thanh kêu lên:

- Lão thất phu! Ngươi dám làm gì Phạm đại giạ.. thì hãy biết ta là môn hạ của Ngũ Lôi giáo Khang giáo đầu đó nghẹ..

Cổ Yển La Hán cười khẩy nói:

- Ta chẳng coi môn hạ của hắn ra cái gì cả, hôm nay ta phải lẩy lưỡi của ngươi, không làm thế không được. Khang giáo đầu mà có đồ đệ như người thì cũng phải tức đến ói máu ra đấy.

Ngay lúc ấy phía sau lưng của Nghiêm Tiếu Thiên có hai dạo kình phong của binh khí chém xả xuống nhanh như gió. Ông ta cười khẩy, chụp lấy thân hình của Phạm Tử Văn nhấc bổng lên, quét ngược ra sau nhanh như chớp.

Chỉ kịp nghe hai tiếng kêu thất thanh vang lên, hai thân hình bị đánh bay đi xa hơn một trượng, còn Phạm Tử Văn đã ngất xỉu ngay lập tức trong tay Nghiêm Tiếu Thiên, ông ta cười đắc ý nói:

- Mẹ kiếp! Thế này mà cũng đòi tì toe phách lối trong giang hồ được sao? Chỉ một đòn mà được tiêu đời rồi à?

Nói rồi bỏ thân hình Phạm Tử Văn xuống đất, Nghiêm Tiếu Thiên đưa mắt nhìn Sở Vân đang ngồi yên chỗ cũ, cười vui vẻ.

Đến lúc đó thì toàn bộ thực khách trong quán đã xa chạy cao bay hết cả, Nghiêm Tiếu Thiên tự nói với mình mà như nói cả cho Sở Vân nghe nữa:

- Ha ha hạ.. Họ Nghiêm này đã nói một là một, hai là hai đã nói cắt lưỡi con rắn độc này thì phải làm bằng được mới thôi.

Nói xong ông ta lượm một lưỡi đao dưới đất lên, nhấc đầu Phạm Tủ Văn kéo tới định ra tay.

Ngay lúc ấy, Sở Vân nhấp xong một hớp rượu, bỗng cất tiếng nói:

- Lão huynh, hãy khoan đã, lại có chuyện phiền phức mới nữa đấy.

Cổ Yển La Hán dừng tay lại, nghạc nhiên nhìn chàng, ngay lúc ấy một loạt tiếng vó ngựa phi tới dồn dập đang phóng thẳng lới. Nghe tiếng ngựa phi có thể biết được có một đoàn kỵ mã khá đông đang khẩn cấp phóng thẳng tới.

Sở Vân vẫn cứ ung dung gắp một miếng thứ ăn thơm ngon cho vào miệng nhai, đôi mắt cười cười nhìn Cổ Yển La Hán.