Chưởng phong hùng hậu như một cơn sóng dữ cuồn cuộn tới chụp lấy luồng kiếm khí lạnh lẽo nọ. Một tiếng ầm vang lên, rung chuyển không gian, luồng khí lạnh lấp lánh láng hơi xéo đi một chút rồi lập tức xỉa thẳng tới nhanh như ánh chớp.

Xích Thủ Cầm Long qua chiêu ấy biết ngay mình không thể nào có thể kháng cự nổi với võ công của địch thủ vì vậy chỉ còn một con đường duy nhất là thoái lui né tránh, do đó hắn bước vội về sau bảy bước.

Nào ngờ ngay lúc ấy Khố Tị đang đứng phía sau lưng hắn cười khẩy một tiếng như quỷ hú, chưởng cước giăng mù trời kín đất công tới như sấm sét chặn đường rút lui của hắn.

Trước tình thể lưỡng đầu thọ địch Xích Thủ Cầm Long quả không hổ danh là một đại ma đầu Hắc đạo, hắn thét lên một tiếng đưa tả chưởng đỡ xuống mặt đất trước mặt, rồi thân hình ngã xuống cực nhanh.

Ngay lúc ấy một tiếng “bình” vang lên, tiếng xương gãy nghe khô khốc vang liền ngay đó, đồng những tia máu bắn vọt ra từ lưỡi kiếm sắc lạnh phạt ngang đùi của Tiêu Lan.

Ma đầu Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan nhờ phản ứng cực nhanh như vậy nên dù tả chưởng của hắn bị chấn gãy lìa bởi chưởng lực của Khố Tị giáng xuống nhưng tránh khỏi bị lưỡi gươm khủng khiếp kia chặt lia ngang bụng mà chỉ chém vào ngang đùi mà thôi. Thân hình hắn lăn lộn trên mặt đất, máu thấm chảy đầm đìa, bộ mặt biến dạng, những hạt mồ hồi to như hạt đậu tuôn ra ướt đẫm mặt mũi và toàn thân hắn...

Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị từ từ bước đến, lạnh lùng nói:

- Ông bạn, từ nay ngươi không còn có thể động thủ với bất cứ ai nữa rồi, thôi để ta kết thúc tính mạng ngươi cho đỡ đau khổ vậy.

Xích Thủ Cầm Long nghiến chặt hai hàm răng, rít lên:

- Được! Kiếp sau làm quỷ ta cũng quyết đi tìm ngươi tái đấu!

- Cái thứ vô dụng như ngươi thì có làm quỷ cũng chỉ làm nô tỳ.

Nói xong Khố Tị đưa tay phải lên vận công chuẩn bị giáng xuống thì Sở Vân đã đưa mắt chặn lại, lắc đầu nhìn cánh tay gãy lòi xương trắng của Tiêu Lan, rồi nhìn ra bên cạnh, lạnh lùng nói:

- Khố Hoàn Chủ! Hãy tiếp tục hành động!

Khố Tị cung kính dạ một tiếng rồi tung mình nhảy vào những đối thủ kia, chỉ chớp mắt đã có hai địch thủ gục ngã trong vũng máu.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Sở Vân lắc đầu thầm nghĩ:

- Tính tình của Khố Tị quá độc ác, nếu không khuyên nhủ ông ta giết hết mọi người mất!

Bỗng một đạo kim quang bắn vút tới ngực chàng, Sở Vân khẽ cười, thanh trường kiếm Khổ Tâm Hắc Long trong tay lay động tám đạo hàn quang bẩn ra, “Choang” một tiếng, luồng kim quang kia bắn tung lên cao hơn sáu trượng bắn ra xa rồi vụt tắt trong đám cỏ. Sở Vân nhìn kẻ đánh lén mình cười to một tiếng, quay đi chỗ khác như không thèm đếm xỉa tới hắn.

Nhưng những đốm tinh quang lại loé lên, một màn tử khí lại chụp xuống người chàng, Sở Vân tung người lên cao, trường kiếm hơi khẽ lay động, những tiếng choang choang lại vang lên, màn tử khí vỡ vụn trong chớp mắt.

Sở Vân lạng người đáp xuống sau một tảng đá lớn thì màn kiếm khí lạnh lẽo kia đã như được thay bằng những đường roi bởi một người nhỏ bé từ trên cao bắn xuống nhanh như chớp công vào các đại huyệt của chàng. Sở Vân lạnh lùng rung trường kiếm, ngọn Tiêu Cốt Tiên trong tay người bé nhỏ nọ đã bị chặt đứt ra từng khúc nhỏ như thân hình của chủ nhân nó đã bị chém lìa tám đoạn, rải trên mặt đất.

Còn Sở Vân thì than hình biến mất trong làn kiếm quang bay lượn giữa nhưng môn hạ của Thạch Gia Bảo, chàng lướt tới đâu tiếng thảm thiết vang lên tới đó, máu chảy đầu rơi tung tóe.

Xích Thủ Cảm Long Tiêu Lan cố hết sức nén đau đớn, nghiêng đầu nhìn thân bình bé nhỏ bị chặt làm tám khúc nọ, rồi bỗng cười chua chát lẩm bẩm nói:

- Được lắm! Các ngươi đã giết mất vị Khách Kim Phiêu Thân Tiên Hạ Thái Cốc, phó tổng chấp sự của Khôi Kỳ Đội ...ha hạ.. Thì Khôi Kỳ Đội không để cho các ngươi được yên đâu...

Ngay lúc ấy lại một tiếng rú thê thảm vang lên, một thân người rơi bịch xuống cạnh Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan, máu từ người nọ bắn cả lên mặt hắn. Tiêu Lan vừa nhìn thấy người này thì toàn thân giật bắn lên lạnh toát, thì ra chính là đại tướng trợ thủ đắc lục nhất của hắn:

Cửu Âm Tẩu Đỗ Hán Nguyên.

Rồi những tiếng kêu thét thê lương vang lên liên tiếp, lũ thủ hạ của Thạch Gia Bảo lần lượt chết gục trước cao thủ Kim Điệu Minh.

Khắp mặt đất chất đống tử thi, tiếng rên la kêu thét dần dần lắng xuống, thay vào đó là mùi tử khí và máu tanh bốc lên rợn óc...

Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan dần dần khép hai mắt lại, trên khoe mắt những giọt lệ lăn rạ..

Sở Vân đưa rnắt nhìn chung quanh, từ từ tra thanh Khổ Tâm Hắc Long kiếm không dính một giọt máu nào vào vỏ.

Thuộc hạ của Kim Điệu Minh giúp nhau băng bó, chữa trị các vết thương cho đồng đội, kiểm điểm thương vong, chấn chỉnh đội ngũ trong trật tự, rất quy củ, rst bình tĩnh.

Bỗng hai bóng người lướt tới bên Sở Vân vội vàng nói:

- Minh Chủ ! Chúng đệ tử hai kẻ này tội đáng chết, đã sơ xuất chức trách xin Minh chủ trừng phạt...

Sở Vân nhìn thấy hai hộ vệ Thịnh Dương và Lý Khải quần áo rách nát, thân hình bê bết máu, mật mày xám ngoét, biết họ đã bị thọ thương, lắc đầu, ôn tồn nói:

- Không! hai ngươi rất khá, không lơ là chức trách đâu! Sao...

thương thế có trầm trọng không?

Sát quân tử Thịnh Dương cầm xuôi Hắc truỳ, cung kính nói:

- Bẩm không nặng lắm, đối thủ của chúng đệ tử võ công cao cường, cơ hồ chúng đệ tử không đối phó nổi. Nhưng may cho chúng đệ tử trong lúc đang liều mình kháng cự thì được Lãnh hoàn chủ và Tất hoàn chủ kịp đến giết chết hai tên đó.

Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan nằm dưới đất nghe thấy thế thì mặt mày xám tái đi, thầm nghĩ:

- Thế là hết. Cơ nghiệp gây dựng bấy lâu nay chỉ trong một trận đã hoàn toàn tan nát cả rồi... Cửu Âm Tẩu Đỗ Hán Nguyên, Song Chưởng Khai Sơn Triệu Huy, Thiết Bút đoạt mệnh Hồ Giai, Đa Thủ Nhân Thái Hàn Đoan tất cả đều đã chết hết... Trời ơi ! từ nay về sau cái tên Thạch Gia Bảo đã hoàn toàn bị xóa... Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan này cũng không thể còn cùng Khôi Kỳ Đội lập thành thế chân vạc tam đỉnh nũa rồi.

Hắn nghĩ như thể rồi gục mặt vào lòng đất, nước mắt cứ trào rạ..

Sở Vân nhìn về bên trái, thấy tử thi mắt còn mở trừng trừng của địch thủ cao gầy như que củi của Khoái Đao Tam Lang Lý Khải, lắc đầu lẩm bẩm nói:

- Ngay cả Thiết Bút đoạt mệnh Hồ Giai một nhân vật lừng lẫy võ lâm cũng không thoát khỏi...

Ngay lúc ấy Cáp Sát toàn thân loang lổ vết máu, lưỡi chuỷ thủ đã rút khỏi bả vai, bước tới cất giọng cứng cỏi mà chân tình hỏi:

- Chủ nhân, người không sao cả chứ?

Sở Vân bước lại, quan tâm hỏi với giọng trầm trầm:

- Cáp Sát còn chiu được chứ?

Cáp Sát vừa cười mà thân hình vừa lảo đảo nói:

- Đương nhiên rồi, một mình thuộc hạ hạ gục bảy tám đối thủ, tuy cũng bị trúng mấy vết thương, nhưng không sao đâu... không trúng nơi hiếm yếu mà, chủ nhân... Thuộc bạ cứ lo chủ nhân bị thương thế...

Sở Vân câm động nhắm mắt cố nuốt xúc động, cất giọng ấm áp nói:

- Cáp Sát! Bây giờ không nói chuyện nữa, hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi, có người băng bó vết thương cho ngươi ngay lập tức.

Cáp Sát vừa ngồi xuống thì Phó minh chủ Tử Tâm Điêu Cừu Hạo, Lăng Tiêu Đường Chủ Cuồng Ưng Bành Mã, Thiên Long Lãnh Cương, Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị, Kim Phát Khách Tất Lực vội vàng bước tới, Cừu Hạo hạ thấp giọng nói:

- Thưa Minh chủ, lão phu vừa mới thân hành kiểm tra tình hình thương vong của thuộc hạ bổn Minh, có bốn năm người chết, sáu người bị thương. Ngoài bị thương nặng có Bát Đại Phủ Cổ Viêm, Ty Mã Vệ còn hai hộ vệ Thịnh Dương, Lý Khải bị thương nhẹ !

- Vậy còn tình hình phía địch thế nào? Sở Vân khẽ hỏi.

- Bẩm, đã hoàn toàn bị tiêu diệt !

- Có thể còn có một vài kẻ chạy thoát! Cuồng Ưng Bành Mã nói thêm vào.

- Đương nhiên thôi, chiến trận nào mà chẳng như thế? Bổn minh lần đầu xuất trận đạt được kết quả như thế, tại hạ rất vùi mừng. Nhưng trên những chặng đường sau này, nhất định khó khăn sẽ còn nhiều hơn.

Mọi người yên lặng lắng nghe, gật đầu biểu hiện quyết tâm, rồi ai nấy tập trung lo hậu sự cho những người đồng đội.

Tử Tâm Điêu Cừu Hạo nhìn Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan được hai đệ tử băng bó xong, hỏi Sở Vân:

- Minh chủ ! Tên thương binh này của địch, có lưu lại không?

Sở Vân hiếu ý, chưa có ý kiến thì Khố Tị đã khom mình nói.

- Minh chủ ! Theo ý cá nhân bổn toà...

Nhưng Sở Vân đã mỉm cười nói:

- Tại hạ biết rõ, nhưng khi kẻ địch không còn khả năng tự vệ nữa, trên mọi phương diện đều có thể nói như thế !

Khố Ti cúi đầu lặng lẽ lủi ra. Sở Vân đang định nói tiếp thì bỗng nghe từ phía đường lớn có tiếng vó ngựa phi dồn dập đang tiến nhanh về phía họ. Lập tức lực lượng của Kim Điêu Minh vội triển khai đội hình, chiếm giữ những vị trí thuận lợi im lặng chờ đón...

Sở Vân nói giọng bình thản:

- Có khoảng bốn kị sĩ đang tiến đến, chắc bọn chúng là những kẻ bảo tiêu đấy!

Lời chàng vừa dứt thì từ trong đám bụi mù mịt nọ có bốn thiết kỵ xuất hiện, lao tới như bay. Bọn họ đều mặc áo bào xanh, lưng mang túi.

Tuy có vẻ họ là những thương nhân, nhưng ai nấy đều biểu hiện phong thái có những hảo hán giang hồ. Phó minh chủ Cừu Hạo vội hỏi:

- Minh chủ, có nên chặn giữ họ không?

- Cũng được chúng ta cùng họ nói vài câu chuyện. Sở Vân cười đáp.

Thế là theo hiệu lệnh của Cừu Hạo, Thiên Long Lãnh Cương bước ra ngăn đường những kỵ sĩ ấy khiến bọn họ đều biến sắc mặt. Một đệ tử Kim Điêu Minh tay cẫm vũ khí đáng loáng, cất tiếng nói dõng dạc:

- Tứ vi bằng hữu, xin mời tạm xuống ngựa một lúc.

Người đứng đầu nhóm kỵ sĩ nọ đưa mắt thấy xung quanh đều là những người áo đen, vẫn ngồi vững trên yên, đưa hai tay hành lễ nói:

- Chúng tại hạ là người của Thẩm Cảnh Khích Dương Đại Nghĩa phiêu cục, gọi là Đông Cốc Tứ Thương. Tại hạ là tổng tiêu đầu, lần này cùng ba tiểu đệ bảo tiêu đền Dự Cảnh Bảo Phong. Không biết quí vi ở đâu, xin cho biết đế đến dâng lễ vật.

Thiên Long Lãnh Cương nheo mắt nhìn lắc đầu, chậm rãi nói:

- Tôn giá quả là nhanh mồm nhanh miệng! - Lão phu rất thích cái tính ấy.

- Tôn giá quá khen, tại hạ đâu dám nhận, anh em tại hạ cục mịch, cổ hủ, xin tôn giá đại đương gia cho biết quí danh.

Thiên Long Lãnh Cương nghiêng người nhường đường, lắc đầu nói:

- Xin các vi chớ hiểu lầm, lão phu tuân lệnh minh chủ mời các vị xuống ngựa nói chuyện. Ngay bây giờ vậy.

Bốn người ấy đưa mắt nhìn nhau rồi xuống ngựa, đề cao cảnh giác chuẩn bị ứng phó rồi đi theo Lãnh Cương đi tới trước mặt Sở Vân và thuộc hạ. Sở Vân nhìn họ rồi nói:

- Tại hạ đang chấp chưởng Kim Điêu Minh.

Đông Cốc Tứ Thương đưa hai tay lên hành lễ mà lo ngay ngáy trong lòng, Sở Vân nói:

- Các vi làm việc chân chính đổ mồ hôi và máu đế mưu sinh, tạt hạ thật sự khâm phục.

Đông Cốc Tứ Thương nhìn thấy vị Minh chủ còn quá trẻ mà hào khí phong thái hơn người đầy vẻ chinh phục thì tự nhiên cũng cảm thấy kính nể. Sở Vân lại hỏi:

- Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan,các vị có biết người đó không?

Nghe câu hỏi ấy, cả bổn người biết sắc mặt, người đứng đầu nói:

- Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan là kẻ độc ác số một trong làng hắc đạo, lực lượng đông đảo hung hãn, cao thủ nhiều không kể xiết. không hiểu tôn giá đột nhiên hỏi đến là có ý gì?

- Tiêu Lan không biết tự lượng sức mình, điều động toàn bộ lực lượng môn hạ đủ các cao thủ phục tại Mương Ngưu Giác là mục đích để cướp vật mà các vị bảo tiêu đó.

Nhìn thấy bốn người kia tỏ vẻ hốt hoảng lo sợ quá đáng, Sở Vân nói tiếp:

- Nhưng trước lúc các vị đến đây thì tại hạ đã đưa thuộc hạ đến, Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan tưởng rằng bọn tại hạ cũng nhằm cướp bảo tiêu của các vị.

Nghe thấy vậy Tô Tắc hốt hoảng hỏi:

- Vậy chằng hay ý của tôn giá cũng vậy?

- Không có ý gì đâu, tôn giá cứ bình tĩnh nghe đã nào. Lũ thuộc hạ của Xích Thủ Cầm Long không chịu để cho tại hạ giải thích rõ ràng liền đó dùng vũ lực giải quyết.

- Như vậy là bọn họ và tôn giá cùng các vị đây đã có động thủ à?

- Đúng vậy, các vi có thể ngay bây giờ nhìn thấy kết quả.

Nói rồi Sở Vân đưa mắt nhìn Xích Thủ Cầm Long Tiêu Lan đang nằm dưới đất, rồi đưa tay chỉ những tử thi đang nằm chật kín cả một vùng Nhìn thấy cảnh ấy, Đông Cốc Tứ Thương càng thêm hốt hoảng, kinh sợ.

Sở Vân nhẹ nhàng hỏi:

Tứ vị, tại hạ có thể biết các vị mang món hàng gì không?

Nghe hỏi vậy, cả bốn người nọ hốt hoảng nhìn Sở Vân, nhảy lùi về sau, tay chuẩn bị rút vũ khí, chân đảo bộ tìm thế đứng.

Thiên Long Lãnh Cương hứ một tiếng nói giọng lạnh lùng như băng giá:

- Các vị bằng hữu, đừng nên tỏ thái độ như thế trước mặt Minh chủ bổn Minh. Làm vậy chăng có gì ngọt ngào đâu.

Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị gằn giọng nói:

- Các vị hãy bỏ tay ra, nếu không hãy trông gương bọn người nằm kia.

Sau một lúc lưỡng lự, Tô Tắc ra hiệu cho các nghĩa đệ bỏ tay ra khỏi cán những vũ khí tùy thân. Sở Vân thở dài một tiếng hỏi:

- Các vị, câu hỏi của tại hạ các vị có phúc đáp không?

Sau khi đưa mắt nhìn những gương mặt lạnh lùng bao quanh, Tô Tắc thu hút can đảm nói giọng đau đớn:

- Chuyến hàng này, anh em tại hạ chuyển ba chuỗi Long Nhãn Trân Châu trăm năm.

Sở Vân ngửa mật nhìn trời, phải lạnh lùng nói:

- Thôi ! Đủ rồi. Lần sau hành sự các vị hãy biết khéo giữ bí mật, nếu không, chẳng có cơ hội tốt như thế này nữa đâu!

Nghe Sở Vân nói đến đấy, cả bốn người Bảo Tiêu thở phào nhẹ nhõm.

Sở Vân lấy trong bọc ra một vật to bằng quả trứng gà, sáng lấp lánh đưa ra trước mặt bốn người kia, khiến cho bọn họ khi nhìn thấy hạt minh châu ấy thì há hốc mồm, trợn trừng đôi mắt vì kinh ngạc trước giá trị vô cùng lớn của viên minh châu ấy, viên mình châu mà cả đời Bảo Tiêu họ chưa từng một lần được nhìn thấy.

Sở Vân tung tung hạt minh châu trong tay, trầm giọng nói:

- Hạt minh cháu này có thể so với những thứ các vị mang theo không?

Thấy thái độ của bốn người kia kinh hãi sững sờ trước giá trị liên thành của báu vật trong tay mình. Sở Vân lại cười nói tiếp:

Các vị đã thấy rồi đấy ! Chia tay nhé! Trên giang hồ đạo tặc tuy nhiều, nhưng tại hạ và đồng bọn của mình không bao giờ làm những điều ấy.

Nói rồi Sở Vân tung người lên ngựa, nói:

- Để Tiêu Lan lại đó, để hắn tự mò về ổ, chúng ta lên đường thôi!

Mặt trời đã ngã về chiều, một đoàn kị sĩ áo đen dần dần mờ bóng trong lớp bụi mù mọi lúc một rời ra nơi ấy, để lại Đông Cốc Tứ Thương đứng kinh hãi mỏi mắt nhìn theo...

Thị trấn ấy không lớn nhưng đẹp với cái tên Đại Tân. Dọc bờ tường thành bên phải có một khách sạn đã làm ăn ở đây khá lâu rồi, sơn cửa, vôi quét tường đá bóc từng mảng, ngay cả chiếc đèn cầy cũng không đủ chiều ánh sáng lên hai chữ “Ngũ Phước” trên cao.

Nhưng ở trong khách sạn thì cảnh làm ăn tấp nập, nhộn nhịp khác thường. Bọn tiểu nhị đi lại như chạy, tiếng kêu, lời đáp vang lên không ngớt... kẻ ăn, người làm chen nhau chật cứng.