Triệu thị lập tức yên tĩnh, ôm con trai khóc, nhưng mà không còn kiên trì không cho Lục Kiều lấy xương cá.

Lục Kiều đi qua nhìn Tạ Tiểu Bảo: “Cháu nhịn một chút, há miệng để ta nhìn xem, xương cá đang nằm ở chỗ nào?”Tuy rằng Tạ Tiểu Bảo đau đến chết đi sống lại, nhưng dù sao đã mười ba tuổi, nghe Lục Kiều nói thì cố gắng nhịn đau mà mở miệng.

Lục Kiều nhìn một chút, nhưng không thấy rõ, ánh đèn trong phòng quá mờ, nàng ra hiệu cho người bưng đèn dầu chiếu sáng tới, vẫn không rõ lắm.

Lục Kiều lấy ra một cái vật mở miệng từ trong không gian, đeo vào bên ngoài miệng Tạ Tiểu Bảo, Triệu thị lập tức căng thẳng kêu to: “Ngươi làm gì thế, đây là cái gì?”Lục Kiều không nhanh không chậm nói: “Vật mở miệng, như vậy có thể mở miệng hắn ra, thấy rõ xương cá đang nằm ở chỗ nào.

”Nàng vừa mới nói xong thì thấy được xương cá: “Không sao, xương cá còn chưa trượt vào thực quản, ta giúp hắn lấy ra là được.

”Lục Kiều lặng lẽ lấy ra một cái nhíp thon dài từ không gian ra, dựa vào ánh sáng mà lấy xương cá ra.

Khó trách đau như vậy, xương cá quá lớn, vừa lúc mắc ở giữa yết hầu, cho nên vô cùng đau.

“Được rồi, không sao, xương cá được lấy ra rồi.


”Lục Kiều cất vật mở miệng và nhíp đi, rồi nói với người Tạ gia.

Vẻ mặt của người Tạ gia như khó có thể tin, chỉ đơn giản như vậy, chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi sao?Tạ Tiểu Bảo nuốt yết hầu, đã không đau, lập tức không khóc.

Triệu thị vuốt yết hầu hắn: “Con của ta, con không đau nữa chứ?”“Không đau, con không đau.

”Mọi người ở bên ngoài nhà nhìn một màn này thì ngây người, một vấn đề khó như vậy mà được giải quyết nhẹ nhàng như vậy thôi sao.

Kẻ mập chết tiệt này lợi hại như vậy từ khi nào?Lục Kiều nhớ tới thuốc của Tạ Vân Cẩn, lấy xong xương cá thì xoay người rời đi, bởi vì vui mừng nên người Tạ gia cũng chưa chú ý tới.

Người trong viện tự động mở đường cho Lục Kiều, chủ yếu là vừa rồi nàng lộ ra một tay đã chấn nhiếp mọi người.

Phía sau có người nhìn bóng dáng rời đi của nàng nói: “Hình như vợ Vân Cẩn không giống hồi trước.

”“Ừ, ta cũng cảm thấy không giống với trước kia.


”Thẩm Tú nghe được những lời này, trong lòng như lửa đốt, tức giận hung hăng nói: “Mèo mù vớ phải chuột chết mà thôi, thật cho rằng nàng ta có cái bản lĩnh gì sao.

”Lục Kiều nghe nói như vậy thì cũng quay đầu nhìn Thẩm Tú ở phía sau, cười như không cười nói.

"Vợ Nhị Cẩu, sau này ngươi cũng đừng bao giờ đưa thức ăn cho Vân Cẩn nhà ta nữa, ngươi là một góa phụ lại đi đưa thức ăn cho nam nhân, nếu bị đồn thổi thì thanh danh sẽ không tốt.

"Lục Kiều nói xong cũng xoay người rời đi, những người thôn nhà họ Tạ ở phía sau đều không hiểu: "Vợ Nhị Cẩu, ai là vợ Nhị Cẩu?""Còn là một góa phụ? Rốt cuộc là ai, thế mà dám đưa thức ăn cho Vân Cẩn.

"Mọi người nói tới nói lui, nghĩ đến tên trượng phu của Thẩm Tú dường như là Tô Nhị Cẩu, vậy Thẩm Tú chẳng phải là vợ Nhị Cẩu sao, nhưng trượng phu của Thẩm Tú đã chết, nên hiện tại nàng ta là một góa phụ.

Mọi người nhìn Thẩm Tú, nghĩ đến lời của Lục Kiều vừa nói, sắc mặt cũng không tốt chút nào.

Bọn họ biết nữ nhân này luôn muốn gả đến cho Tạ Vân Cẩn, bản thân nàng ta cùng Tạ Vân Cẩn còn là thanh mai trúc mã, nhưng Tạ Vân Cẩn chưa bao giờ nói rằng sẽ lấy nàng ta, hai nhà cũng chưa từng đính hôn hay có những hứa hẹn gì khác.

Khi đó Lục Kiều còn vì chuyện này mà làm ầm ĩ một trận, không ngờ người phụ nữ này đã lập gia đình, chồng chết trở thành góa phụ rồi mà còn chạy đến đưa thức ăn cho nhà người ta.

Điều này đã đi quá phận rồi.

.