Từ đầu tới đuôi rất nhẹ nhàng, ôm một người nam nhân trưởng thành giống như không cần tốn nhiều sức, đây đều là ích lợi của việc nàng có không gian.

Kiếp trước sau khi nàng có không gian, sức lực cũng trở nên rất mạnh, kiếp này không gian đi theo nàng, nên đương nhiên sức lực của nàng cũng rất lớn.

Nhìn thấy trời sắp sáng, Lục Kiều nhanh chóng tóm được cơ hội ngủ, một đêm không ngủ, khối thân mình này sẽ không chịu được.

Đến khi nàng lại mở mắt ra thì trời đã sáng, trong phòng, bốn nhóc kia không biết đã sớm chạy đến chỗ nào.

Trên giường, Tạ Vân Cẩn cũng tỉnh, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn nàng, thật giống như chuyện xảy ra lúc nửa đêm chỉ là một giấc mộng, một chút bất thường đều không có.

Lục Kiều không nói gì mà bĩu môi, đứng dậy định đi ra ngoài nấu cơm sáng, trên giường, Tạ Vân Cẩn đã mở miệng: “Lấy cho ta chén nước.

”Lục Kiều rất muốn hỏi hắn một chút, là nửa đêm vận động quá liều nên khát sao? Nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì thêm, xoay người đi ra ngoài đi phòng bếp lấy một chén nước lạnh cho Tạ Vân Cẩn.

“Không có nước ấm, chỉ có nước lạnh, uống hay không uống?”Người trên giường không ghét bỏ, nói: “Uống.


”Lục Kiều bưng nước lạnh đi đến, nhất thời có chút khó xử, như này thì uống như thế nào?“Muốn ta bón cho ngươi sao?”Tuy rằng người phu quân này trông rất tuấn tú, nhưng hắn với nàng mà nói là người xa lạ, hơn nữa quan trọng nhất chính là hắn hận không thể giết nàng, cho nên Lục Kiều không muốn tiếp cận quá mức với hắn.

Tạ Vân Cẩn lắc đầu: “Không cần.

”Hắn duỗi tay nhận lấy chén trong tay Lục Kiều, giãy giụa thân mình uống nước.

Tạ Vân Cẩn bị thương đầu, trước ngực, chân, nhưng hai tay thì không sao, có thể lấy một ít đồ vật, nhưng cũng giới hạn trong việc lấy một ít đồ vật, thân mình không thể động, vừa động liền đau đầu nôn mửa.

Lục Kiều thấy hắn uống một chén nước mà run run rào rạt rơi xuống ướt lung tung, theo bản năng xoay người muốn tìm chút đồ lau cho hắn.

Không nghĩ tới nàng vừa mới xoay người, người trên giường đột nhiên giơ tay đập chén trong tay, hắn bắt lấy một khối mảnh sứ vỡ vụn trong đó, giãy giụa nhào về phía Lục Kiều, một bàn tay ôm cổ Lục Kiều, một bàn tay khác cầm mảnh sứ mạnh mẽ muốn cứa về phía động mạch chủ trên cổ Lục Kiều.

Lục Kiều cảm nhận được phía sau có động tác tấn công mãnh liệt trước tiên, thân hình nàng vừa động nghiêng người né tránh, giơ tay tung ra một chưởng, trực tiếp đánh tới Tạ Vân Cẩn trên giường.

Nàng là quân y, nàng đã chịu qua huấn luyện của quân đội, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, Tạ Vân Cẩn căn bản không đánh lén được nàng, huống chi hắn đang bị trọng thương, hành động có nhanh đến mấy thì cũng có chút chậm chạp.


Chỉ là Lục Kiều cũng tức giận, nàng xoay người bổ nhào lên giường, duỗi tay bóp chặt cổ Tạ Vân Cẩn, tức giận mà mắng lớn.

“Ngươi muốn chết sao? Muốn chết thì ta có thể thành toàn cho ngươi.

”Tạ Vân Cẩn trên giường không động đậy, bị nàng bóp đến thở hổn hển, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm nàng.

“Ngươi giết ta thì ngươi cũng sẽ chết.

”Lục Kiều tỉnh táo lại, nàng thật vất vả tồn tại nên không muốn chết, sức lực trên tay hơi giảm đi một chút, nhưng mà khi nói thì vẫn hung ác như cũ.

“Lần sau lại dám có can đảm giết ta, cũng đừng trách ta ra tay giết ngươi trước.

”Cho dù hắn là đại vai ác thì nàng cũng sẽ không ngồi yên đợi chết.

Lục Kiều vừa mới cảnh cáo xong thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Lục Kiều nghĩ đến bốn tên nhóc, lập tức thu tay lại buông Tạ Vân Cẩn ra.

.