Hôm nay cũng là một ngày bình thường, nhưng ở phòng nhân sự lại tất bật bận rộn.

Trưởng phòng nhân sự vội vã bước vào với gương mặt toát mồ hôi hột ra lệnh
" Các cô các cậu nhanh lên, chủ tịch cần gắp thông tin của tất cả nhân viên trong tập đoàn.

Sáng nay phải gửi sớm không là chúng ta chết chắc"
Mọi người đang tối mắt, tối mũi để liên tục cập nhật bổ sung thông tin.Bọn họ cũng không biết vì sao vị chủ tịch của họ lại muốn biết thông của nhân để làm gì.

Chỉ sợ không kịp thì tất cả sẽ bị mất việc.

Mà một khi đã rời khỏi đây thì khó mà xin được việc ở nơi khác.

Không khí ở phòng nhân sự hôm nay quả thật rất u ám.

Không biết qua bao lâu, bọn họ mới xong việc được giao, thông tin đều được gửi đến văn phòng của Cao Trọng.

Thư ký gõ cửa bước vào báo với Cao Trọng.

"Chủ tịch phòng nhân sự đã gửi thông tin vào máy cho ngài rồi ạ ".


" Được " anh gật đầu
Thư ký lặng lẽ đóng cửa lại rồi đi ra, đúng lúc nghe được giọng thở dài " Hazzz, chỉ vì thông tin của một người mà phòng nhân sự phải tối mắt tối mũi với ngài ấy"
"Có việc gì mà, chủ tịch lại muốn xem thông tin của nhân viên vậy" thư ký bước đến chỗ trợ lý Thiên Minh hỏi
" việc của cậu là không biết quá nhiều" Thiên Minh ra dấu trừ khử với thư ký.

* trừ khử: dùng cho ai biết quá nhiều mà không giữ được mồm miệng sẽ vĩnh viễn biến mất
Thư ký thấy anh làm hành động đó, liền không nói thêm gì nữa mà quay lại bàn làm việc của mình.

Bên trong văn phòng chủ tịch anh cầm hồ sơ của Mộng Uyên mà có chút suy tư.

Tất cả thông tin sở thích, cho đến việc học tập đều quá bình thường.

Lại có thể xin vào được Thiên Hà làm việc, đây là sự may mắn hay có ai đó giúp cô vào đây và với mục đích gì.

........
Đã đến giờ ăn trưa nhưng vẫn không Thấy Dương Dương sang tìm cô đi ăn, làm cho Mộng Uyên sợ cô có việc gì.

Liền đi qua phòng nhân sự tìm cô.

Từ xa đã thấy Dương Dương và mọi người ở đây nằm dài trên bàn làm việc, có vẻ rất mệt mỏi.

Mộng Uyên bước đến bàn làm việc của Dương Dương khẽ gọi cô " sao thế, mọi sao vậy"
Dương Dương chồm qua ôm chầm lấy eo cô than thở " không biết có chuyện gì, mà chủ tịch bắt bọn mình trong vòng một tiếng gửi tất cả thông tin nhân viên cho ngài ấy xem"," bọn mình bận muốn chết luôn, huhu".

Cô vỗ vỗ vai Dương Dương hỏi " Vậy phòng mấy cậu làm xong chưa?"
"Tất nhiên là xong rồi, hazzz"
" Vậy đi trưa được chứ cô bạn của tôi"
"Được đi ăn thôi"
Cả hai người đi ăn cũng là nhà hàng cạnh công ty mà họ thường hay ăn.

Mộng Uyên đang nghe cô bạn thân đang lải nhải việc bị chủ tịch bắt làm sáng nay.

Mộng Uyên cười an ủi cô, rồi cô kể việc tối hôm qua cho Dương Dương nghe.

Dương Dương nghe cô kể, liền từ phía ngồi đối diện chuyển qua ngồi bên ôm cánh tay Mộng Uyên nói nhỏ với cô
" có khi nào cậu bị tên đó lừa không, bây giờ mấy kẻ lừa đảo cũng hay đi loại xe mắt tiền lắm"
Mộng Uyên bân khoăn, lo lắng nói "tôi...tôi lỡ ký giấy nợ mất rồi"

Dương Dương lắc lắc mạnh cánh tay cô vẻ mặt đầy khó tin nhìn cô nói " cậu điên rồi hả, lỡ họ gạt bán cậu đi thì sao.

Nhưng mà rốt cuộc là sữa hết bao nhiêu tiền mà phải ký giấy nợ "
" tôi cũng không biết,..."
"Cái gì không biết là bao nhiêu mà cậu lại dám ký giấy nợ, cậu vì Thiên Vỹ lấy người khác nên cậu điên rồi hả " Dương Dương kinh ngạt nhìn cô.

" thực ra tôi có ghi số điện thoại của tôi cho họ, họ nói hôm nay sẽ gửi biên lai sữa xe qua cho tôi" trong lòng cô giống như lửa đốt, nhưng phải tự trấn an chính mình và Dương Dương.

" Vậy họ đã gọi cho cậu chưa?"
" chưa, khi nào họ gọi thì mình qua tìm cậu"
" Được nhớ đó, không được giấu mình nữa đâu đó" Dương Dương phùng má nói với cô.

Giờ nghĩ trưa cũng đã kết thúc hai người về tiếp tục làm việc.

Bỗng điện thoại cô reo lên, một dãy số lạ gọi đến.

Mộng Uyên liền nghe mấy "Alo"
Đầu bên liền hỏi" Alo, Có phải số điện thoại của cô Mộng Uyên không?"
"Đúng rồi ạ, cho hỏi anh là..."
"Tôi Thiên Minh đây, hôm nay tôi đã mang xe đi sữa.

Tôi sẽ gửi hóa đơn cho cô xem, không biết hôm nay cô có thể qua chỗ tôi được không"
"Ak, được vậy khoảng chiều nay tôi sẽ ghé qua ạ"
"Vâng, chào cô"
"Dạ, tạm biệt anh".

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại cô liền nhắn tin báo cho Dương Dương biết.

"Họ đã gọi cho mình rồi, nói là có hóa đơn sữa chữa rồi, gọi mình qua kiểm tra.

Vậy cậu chiều cùng mình đi xem thử nha"
Rất nhanh cô nhận được tin nhắn trả lời của Dương Dương " được, tôi muốn xe hắn là ai mà dám bắt nạt chị em của tôi".

Tan làm trời cũng dần dần tối, hai cô gái đến trước cửa căn biệt thự xa hoa.

Mộng Uyên chưa kịp nhấn chuông cửa, thì cửa đã tự động mở ra.

Hai người nhìn nhau rồi cùng đi vào trong.


Từ trong nhà có bóng người đang đi ra, thì ra đó là Thiên Minh.

Mặt Thiên Minh vui vẻ ra đón hai người vào " mời hai cô vào ngồi đợi một lát, cậu ấy sắp về đến rồi"
"Được, cảm ơn anh "
Từ lúc ở ngoài cổng bước vào Dương Dương không nói một tiếng nào mà luôn suýt xoa vì căn nhà này quá lớn, quá xa hoa.

Trước đến nay hai cô chưa bao giờ được đến nơi nào đẹp như vậy.

" Hai cô gái uống nước đi" đang nhìn ngó xong quanh thì dì Dương mang nước đặt trước mặt hai người.

" Dạ con cảm dì"
Nên ngoài bổng có tiếng xe ô tô đang tiến vào, dì Dương và Thiên Minh liền tiến đến cửa cuối người chào " cậu chủ, về rồi à"
Anh lạnh lùng "Ừ" một tiếng rồi đi vào trong.

Thấy cô đang ngồi đợi anh liền tiến đến " cô đến kiểm tra hóa đơn "
Hai người đứng dậy chào hỏi anh"À đúng vậy"
Dương Dương lúc này liền kinh ngạt, há hốc mồm, chân cô đang rung lên dường như cũng đứng không vững nữa rồi.

Liền kéo tay Mộng Uyên, mặt cô cứ hất hất về phái Cao Trọng.

Thấy cô bạn có chút lạ cô liền hỏi nhỏ " sao vậy".

Dương Dương không nói gì mà cứa lay lay tay cô một cách khó hiểu.

Thấy Mộng Uyên đang muốn kéo mình ngồi xuống thì cô biết, cô gái nhỏ này vẫn không hiểu cô đang ra dấu cho cô gái nhỏ này.

Dương Dương liền quay sang sang phía Cao Trọng cuối người chào " Chủ....chủ tịch".

Mộng Uyên liền tròn xoe mắt, chấn động, đứng chết trân tại chỗ..