Dương Dương biết rằng cô cứ mãi đóng cửa trái tim mình, nên không cảm nhận được vẫn có người tốt luôn theo đuổi cô.

Người ngoài như cô cũng hiểu, nhưng bản thân Mộng Uyên lại không hiểu.

Cao Trọng đang thật lòng muốn theo đuổi cô nhưng cô lại muốn đẩy người ta ra.

Người lớn lên cùng cô Trần Phong cũng có ý với cô, nhưng cô lại không chịu chấp nhận sự thật đó, mà lại muốn nếu kéo một người không còn là của cô nữa rồi, bất chấp sự khuyên nhủ của mọi người.

"Gần hết giờ nghĩ rồi chúng ta mau về thôi, tối về mình sẽ tìm cậu!"
" Cậu sợ gì chứ, bây giờ cậu đã có chủ tịch chống lưng.

Không cần cái gì cũng đúng giờ như thế!"
"Mình là người nhân viên bình thường làm gì có ai chống lưng kia chứ! Cậu đừng nói bậy, nếu có người nghe được thì mình chết chắc rồi đó.".

||||| Truyện đề cử: Đưa Cơ Trưởng Về Làm Vị Hôn Thê |||||
"Cậu đó không những ngốc mà còn nhát gan nữa đó có biết không hả?"
"Đúng là mình có hơi ngốc, lại nhát gan nữa.

Nhưng đổi lại có cô bạn như cậu bảo vệ mình là được rồi đúng không?"
"Cậu đó chỉ có cái là nói đúng!.

Được rồi mau đi thôi!"
Hai người tạm biệt rồi trở về công ty làm việc.


Một ngày vất vả cuối cùng cũng đã kết thúc.

Hôm nay Mộng Uyên tan làm sớm không phải tăng ca.

Vừa ra đến cổng đã thấy Trần Phong đứng đợi cô từ lúc nào.

Mộng Uyên vô cùng kinh ngạt, nhưng vẫn vui vẻ đi đến chỗ anh.

"Anh Phong Phong, anh làm gì ở đây thế ạ!"
"Anh đang đợi em!"
"Hả? Làm sao anh biết nơi làm việc của em thế?"
"Là mẹ em nói cho anh biết."
"Ồ"
"Được rồi mau lên xe đi anh đưa em đi ăn!"
"???"
Mộng Uyên có hơi khó sử, hôm nay Thu Hương sẽ đón cô như mọi ngày nhưng mà cô đi cùng Trần Phong thì liệu Thu Hương có biết không? Đang mãi suy nghĩ nên làm gì thì Thu Hương gọi điện đến.

Mộng Uyên lập tức nghe máy.

" Được, có gì tôi sẽ gọi cho cô! "
Mộng Uyên quay lại nhìn Trần Phong cười.

"Chúng ta đi thôi!"
Trần Phong vòng qua mở cửa giúp cô ngồi vào ghế lái phụ.

Rồi mới quay lại vị trí tài xế của mình khởi động xe rồi đi.

Một màng anh đẹp trai, đi xe đắt tiền đến cô tất cả đều rơi vào trong mắt Cao Trọng, không những vậy còn có một số đồng nghiệp của cô cũng nhìn thấy.

Thật ra Cao Trọng đã trong thấy Trần Phong đứng ở trước tập đoàn của anh đợi Mộng Uyên rất lâu rồi.

Anh liền thông báo cho Thu Hương gọi điện cho cô nói cô cứ đi với Trần Phong, nhưng bọn họ đều sẽ âm thầm đi bảo vệ cho cô.

Cao Trọng có chút buồn bực, không vui.

Gọi một số trưởng phòng trở lại để bàn công việc.

Trong cuộc hợp tất cả các trưởng phòng đều rung cầm cặp, ánh mắt anh như muốn lấy mạng tất cả bọn họ.

Chỉ cần sai một chữ cũng đã bị cắt chứ một cách nhanh chóng.

Cuộc họp đầy ấp áp lực, lo sợ đã trải qua hai tiếng đồng hồ dài đăng đẳng như 2 năm vậy.

Thật sự tất cả những người đang ngồi trong này mong cho mau kết thúc.

Nếu cứ như vậy nữa sẽ không còn một ai nữa mất.


Không khí trong phòng trở nên lại buốt, đột nhiên màng hình điện thoại anh sáng lên, một dòng tin nhắn hiện lên.

[Chúng tôi đã đón cô Mộng Uyên thưa ngài!"]
Liết qua dòng tin nhắn đó, sắt mặt anh liền thay đổi nhanh chóng.

"Được rồi tan họp đi tôi mệt rồi!"
Tất cả mọi người đều đều nhanh nhảu đứng dậy, rời khỏi càng nhanh càng tốt nếu không anh sẽ thay đổi ý định mất.

Thiên Minh đứng bên cạnh nhắt nhở anh.

"Thưa ngài, bây giờ đã 8 giờ hơn rồi.

Ngài không về sao ạ?"
"Đi thôi!"
Cao Trọng trở về nhà thì thấy Mộng Uyên cùng mọi người tụ tập ở phòng khách cùng nhau xem tivi.

Anh liền hằng giọng "hưm hưm".

Tất cả mọi người đều đứng dậy ngoan ngoãn rời đi.

Mộng Uyên thấy anh về trễ nên cũng quan tâm hỏi thăm.

" Hôm nay nhiều việc lắm ạ, ngài ăn tối chưa tôi giúp ngài dọn cơm?!"
"Vẫn chưa ăn"
"Vậy ngài thay quần áo trước đi ạ, sẽ có cơm ngay"
Mộng Uyên vui vẻ đứng dậy đi xuống bếp hăm thức ăn cho anh.

Thức ăn vừa hâm xong Cao Trọng cũng vừa xuống tới.

Anh ngồi vào bàn nhìn cô hỏi.

"Em đã ăn rồi sao?"
"Hôm nay tôi đi cùng anh trai nên không ăn ở nhà."
"Ừm!"
Mộng Uyên dọn ra mấy món ăn trước mặt anh rồi ngồi đối diện anh.

"Em không ăn thêm cùng tôi sao?"
"Buổi tối tôi không nhiều, sẽ mập mất"
Cao Trọng phì cười nói với cô
" Tôi thấy em rất ốm, sao lại sợ mập?"
"Lúc trước tôi rất mập, thật đó.

Sau khi tôi bị bệnh một khoảng thời gian mới ốm được như bây giờ đó!"
"Thật sao? Sao tôi lại thấy em chỉ có xương với da thôi vậy?"
"Sao ngài nói giống anh Phong Phong vậy?"
"Phong Phong là người lần trước sao?"
"Đúng vậy.


Anh ấy cũng chê tôi gầy!"
" Tôi không có chê em gầy, mà là tôi muốn giỗ béo em lên thêm mà thôi"
"...." Mộng Uyên liền không biết nói gì.

Rõ ràng là cô nói cô không thích mập thế mà anh lại đòi vỗ béo cho cô, thật là khó hiểu.

Cao Trọng trong thấy biểu cảm của cô tâm trạng có chút vui hơn một chút.

"Đúng rồi tuần sau em phải đến khu bí mật của quân sự để học hỏi? Em đã chuẩn bị đến đâu rồi, có cần tôi giúp gì không?"
Mộng Uyên chợt nhớ ra vài vấn đề liên quan đến chuyến đi lần này.

" Có, tôi đang có rất nhiều vấn đề cần hỏi ngài đó ạ!"
"Vậy em nói thử xem."
"Thật ra tôi có nghe trưởng phòng nói, nơi đó tất cả đều là nam, không hề có nữ, thậm chí tất cả mọi người đều phải ăn chung, ngủ chung, thậm chí nhà tấm không có phòng riêng là thật sao?"
Cao Trọng bỏ bác xuống nghiêm túc gật đầu đồng ý với những gì cô nói nảy giờ.

Mộng Uyên liền lo lắng.

"Vậy...vậy tôi không đi nữa liệu có còn kịp không?"
Cao Trọng biết cô là đang lo lắng điều gì liền trả lời.

" Em yên tâm, đó là đối với bọn họ.

Em ở cùng phòng với tôi.

Tất cả đều riêng biệt với họ, chỉ có một điều là giống với bọn họ mà thôi!"
"Là điều gì vậy ạ?"
" Giường ở đó sẽ không êm ái, nó khá cứng.

Nếu bây giờ em muốn không đi vẫn còn kịp!"
"Đi chứ, tôi muốn đi!"
"Vậy em sẽ ở cùng một phòng với tôi em không sợ tôi sẽ làm gì em à!"
"Có gì mà phải sợ chứ?"
Mộng Uyên đang nghĩ theo một chiều hướng tốt chứ chưa bao giờ nghĩ theo chiều hướng xấu cả.

Cao Trọng đã sắp xếp mọi việc, đến lúc đó cô cũng khó mà có thể trách anh được.

Mọi người đều có thể nhìn ra được Cao Trọng đang là đối và Mộng Uyên là thỏ, nhưng con thỏ nhỏ ngây thơ cô không biết được cái bẫy lớn của con sói đang đợi cô tụi mình chuôi vào..