Thấy Cao Trọng đã trở về Mộng Uyên liền vui vẻ kéo ghế làm động tác mời anh ngồi.
" Chủ tịch, ngài ngồi xuống trước đợi một lát thôi sẽ có cơm!"
"Được"
Cao Trọng bước lại ngồi vào ghế đợi, thấy Mộng Uyên xoắn xít nào là dọn bát đĩa, nào là canh lửa.

Anh buộc miệng hỏi cô một câu.
" Em rất thích làm việc sao? Lúc nào tôi cũng thấy em cũng làm hết cái này lại đến cái kia?"
" Đúng vậy ngồi một chỗ mãi sẽ làm cho tôi rất buồn, tôi phải kiếm một cái gì đó để làm cho vui!"
Cao Trọng gật đầu đã hiểu được ý của cô.

Có một việc quan trọng nhưng anh không biết phải nói thế nào với cô.


Đang mãi suy nghĩ thì Mộng Uyên gọi làm anh bừng tỉnh.
"Chủ tịch, chủ tịch.

Ngài sao thế?"
"Không có gì!.

Đúng rồi có một việc chưa có sự đồng ý của em mà tôi đã ra quyết định không biết em có giận tôi không?"
Động tác đang khấu nồi canh của cô dừng lại một chút, rồi hỏi anh.
"Việc gì thế ạ?"
"Về việc điều em đến khu dữ liệu hoàng gia chấp hành một nhiệm vụ đặt biệt"
"Tôi vẫn chưa nghe anh ấy nói gì về vấn đề này.

Nếu tôi được tham gia thì có thể học hỏi thêm một vài thứ.

Cho nên không có sao cả!"
Nghe cô nói vậy anh cũng nhẹ nhõm.

Thật ra, hôm nay anh đã nói với trướng phòng của đôla cần một vài người đến khu lưu trữ dữ liệu hoàng gia, giúp anh khôi phục một số tài liệu đã bị xóa cách đây 10 năm.

Nhưng cần được giữa bí mật, và những người được đưa đến nơi đó bắt buộc phải là người biết về việc khôi phục.


Anh đề xuất một vài người trong đó có cô, nhưng trưởng phòng của cô lại từ chối không muốn cô đi, bởi vì cô không giỏi về vấn đề này.

Nhưng anh lại cố chấp muốn để cô tham gia và cũng là để tìm hiểu xem năng lực của ở mức nào.
Cuối cùng sau một hồi bàn bạt trưởng phòng cũng đã đồng ý với Cao Trọng để Mộng Uyên cùng tham gia.

Anh đã đạt được mục đích đầu tiên của mình.
[...]
"Ăn cơm thôi chủ tịch!"
Mộng Uyên kéo chiếc và ngồi xuống, nhìn cô có như là mấy hôm chưa ăn, đang rất đói vậy.

Hôm nay Mộng Uyên ăn cơm rất nhanh, ăn xong cô lại phụ giúp việc rửa bát.

Cao Trọng thì đang ngồi ở phòng khách đọc sách.

Khi cô giúp mọi người xong công việc cũng đã 6 giờ rưỡi, cô liền nhanh chóng ngồi ở sô pha phòng khách nhìn Cao Trọng đang đọc sách.

Bởi vì bị cô nhìn một cách quái dị, anh liền gắp quyển sách lại nhìn cô hỏi.
"Còn có việc gì muốn hỏi tôi sao?"
Mộng Uyên liền cười híp mắt với anh một cái thăm dò hỏi lại.
"Chủ tịch, bây giờ đã 6 giờ hơn rồi tôi có thể sử dụng phòng khách như ngài đã hứa không vậy?"
"Được, tùy em.


Em muốn sử dụng thì cứ sử dụng không cần hỏi ý kiến của tôi!"
"Cảm ơn chủ tịch! Ngài là người tốt nhất."
Nghe được cô khen anh liền mỉm cười một cái rồi tiếp tục đọc sách của mình.

Mộng Uyên liền mở tivi lên, gọi mọi Thu Hương và Hồng Trâm và thêm vài người giúp việc nữa lại cùng ngồi xem với cô.

Nhưng không một ai dám tiến lại cả vì Cao Trọng còn ngồi ở đó đọc sách.
Mộng Uyên liền hiểu ý của bọn họ, cố tình mở tivi lớn thêm một chút.

Cao Trọng gắp quyển sách nhìn cô nhẹ nhàng nói.
"Tôi về phòng đây, em tự mình xem đi!"
"Dạ, chủ tịch đi thông thả!" Mộng Uyên vui vẻ nói anh.
Cô gái nhỏ này của anh càng lúc càng to gan lớn mật rồi mà.

Dám mở tivi lớn để đuổi anh về phòng, lại còn vui vẻ như vậy.

Có phải anh quá dung túng cho cô rồi không?..