Sau khi trang trí phòng xong Mộng Uyên cùng Thu Hương và Hồng Trâm đi xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Nhưng vừa xuống đã trong thấy có rất đông người đang ngồi nói chuyện với Cao Trọng.
Vì không muốn làm phiền họ đang bàn công việc, cô cùng hai người họ nhẹ nhàng đi xuống bếp.

Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị gọi tên.
" Mộng Uyên,Em đang làm gì vậy? Mau qua đây!"
Mộng Uyên lập tức đứng thẳng người dậy, ngoan ngoãn đi lại chỗ của anh.

Tất cả những người ngồi đó đều là bật trưởng bối.

Cô cũng lễ phép cúi người chào tất cả bọn họ.
Bọn họ liền đứng dậy đáp lại lời chào của cô.


Tuy là bật trưởng bối nhưng cũng không dám để cô chào hỏi bọn họ.

Vì người ngồi ở kia nhìn bọn họ với ánh mắt tối sầm xuống.
Cao Trọng thấy cô vẫn mãi đứng đó thì liền rất không vui mà lên tiếng.
"Em mau lại đây, không cần phải chào hỏi bọn họ đâu!"
"Dạ!"
Mộng Uyên bước đến phía sau lưng của Cao Trọng.Cao Trọng đưa cho laptop trên tay mình cho cô.
" Em giúp tôi chỉnh những chỗ đã được tô lên."
"Dạ được, tôi sẽ chỉnh ngay!"
Cao Trọng tự khắc đứng dậy nhường chỗ cho cô ngồi.

Mộng Uyên liền không suy nghĩ nhiều ngồi xuống chỗ của anh.
Tất cả mọi người đều ở đó đều há hốc mồm kinh sợ.

Lại có người dám ngồi vào vị trí chủ tọa của Cao Trọng, rốt cuộc cô có thân phận gì chứ.

Lúc nảy cô đứng gần anh là họ đã ngạt nhiên rồi, bây giờ càng làm họ mở to mắt mà nhìn nhau.
"Các người đã suy nghĩ ra vấn đề nằm ở chỗ nào chưa?"
Cao Trọng đứng ra phía sau lên tiếng làm các các ông già ở đây thoát khỏi dòng suy nghĩ lẫn quẩn mà quay lại với thực tại.Một người trong số bọn họ vẫn do dự mà lên tiếng.
"Tôi nghĩ đã có người cố tình chạm vào đống tài liệu lưu trữ đó.

Nếu như tìm được lỗ hổng của kho dữ liệu thì có thể biết được phần bị mất đó là cái gì!"
Một người khác nói.
"Theo tôi thì người của bộ phận IT công ty ngài có thể giúp cho chúng ta tìm ra lỗ hổng này, nhưng như vậy sẽ lộ tất cả bí mật, cũng có thể là có nội gián" Trong khi nói ông ta dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về hướng Mộng Uyên.
Cao Trọng biết ẩn ý bên trong câu nói của ông ta liền tức giận.

"Được rồi, không cần phải hoài nghi nữa! Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này.

Nếu không còn gì nữa thì các người về trước đi!"
Tất cả bọn họ đều nhìn nhau rồi đứng dậy cúi người chào anh ra về.

Tất cả bọn họ điều kinh ngạt đến hai lần, trong công việc anh chưa bao giờ dừng lại giữa chừng.

Trong lúc hợp chưa bao giờ để người ngoài cuộc tham gia, thế nhưng hôm nay lại để một cô gái lạ ngồi chỗ của anh, còn nghe việc cơ mật.
Ra khỏi biệt thự rồi nhưng vẫn suy nghĩ mãi về vấn đề này.

Nhưng vẫn không dám hó hé nữa lời về vấn đề này nữa.
"Chủ tịch, tôi đã sữa xong rồi.

Ngài xem đã đúng chưa ạ?"
Cao Trọng bước lại gần cô, cầm laptop, ngồi xuống bên cạnh xem.
"Được, cảm ơn em.

Tôi sẽ kiểm tra lại."
"Vậy tôi...đi phụ dì Dương một tay!"
Cao Trọng mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô.
"Em cứ đi đi"
Mộng Uyên liền tung tăng đi về phòng bếp.

Nhắc đến đồ ăn là đôi mắt của cô sáng rực lạ thường, tâm tình cũng vui vẻ, cô cũng chẳng màng vừa rồi anh đang bàn gì với bọn họ và bọn họ là ai.

Cao Trọng nhìn theo dáng vẻ đó của cô liền cười thành tiếng.


Cô quả thật là quá đáng yêu, chỉ quan tâm đến đồ ăn, những việc khác đều không muốn quan tâm.

Anh chợt nảy ra một suy nghĩ có nên dùng đồ ăn để theo đuổi cô hay không?.
Mộng Uyên chạy xuống bếp phụ giúp cho dì Dương nhặt rau, thái hoa quả.

Tâm trạng của cô hôm nay khác vui vẻ vừa làm vừa ngân nga.

Hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy dì Dương liền hỏi cô.
" Sao hôm nay tâm trạng lại vui vẻ như vậy?"
"Cháu vừa trang trí phòng xong, nên có chút vui vẻ!"
"Thật sao?"
"Hi hi, thật ra thì vui vẻ đó chỉ là một phần nhỏ thôi, vui nhất là hôm nay cháu được ăn món lẩu yêu thích nhất."
"Cô thích ăn lẩu đến vậy sao?"
"Đúng vậy ạ, cháu rất thích.

Ăn lẩu sẽ làm cho cháu cảm thấy vui hơn, vả lại lâu rồi cháu vẫn chưa được ăn."
"Được rồi, một lát nữa sẽ để cô ăn thỏa thích!"
"Dạ"
Dì Dương cũng cảm thấy tâm hồn của cô rất là đơn giản, chỉ cần có đồ ăn là một niềm hạnh phúc lớn, cũng không cầu kỳ đó là món ngon hay bình dị..