Sau khi tạm biệt với Trần Phong, Mộng Uyên cùng Dương Dương đi dạo ở trung tâm mua sắm gần đó.

Hai người đi vừa đúng lúc gặp phải một đồng nghiệp cũ.

Cô gái này liền đi đến bên cạnh cười nhạo hai người.

"Ô có phải là Mộng Uyên cùng cô bạn thân không? Hai người có tiền để đến nơi này sao.

Hô hô hô"
Dương Dương còn đang định lên tiếng thì Mộng Uyên ngăn cô lại.

Dương Dương cảm thấy thấy không phục, nhưng vì có Mộng Uyên ở đây nên không thèm quan tâm cô ta.

Hai người lướt qua cô gái đó mà đi tiếp, thì bị cô ta chặn lại mà nói lớn tiếng.

"Nè tôi đang nói chuyện với hai người đó, hai người không có tiền mà dám đến những chỗ này sao hả?"
Dương Dương không nhịn được nữa liền tiến lên một bước nói với cô ta.

"Đúng chúng tôi không có tiền đó thì sao, nơi này cấm người không có tiền đến hay sao hả? Cô có tiền thì giỏi lắm à."
"Nói hay lắm cô gái"

Bổng có một người vỗ tay rồi lên tiếng.

Mộng Uyên và Dương Dương quay lại thì nhìn thấy là Thiên Trạch.

Anh đang bước đến chỗ của hai cô, lên tiếng.

"Tôi cũng không có tiền, không lẽ cô cũng muốn đuổi tôi luôn à?"
Cô ta nhìn thấy Thiên Trạch liền cười một cách giả tạo, giả vờ thân thiết nói với anh.

"Thì ra là bác sĩ Trạch à, anh đừng nói vậy.

Tôi thấy họ không có tiền nên sẽ lãng phí thời gian của các nhân viên ở nơi này mà thôi!"
Dương Dương tức giận thật rồi.

" Cô..."
"Ồ vậy sao? Nhưng có lẽ cô đã sai rồi.

Hai người họ có rất nhiều tiền." Thiên Trạch ngăn Dương Dương không để cho cô lên tiếng.

"Ha ha ha.

Bác sĩ Trạch anh đùa sao, anh không cần phải nói giúp cho họ."
"Vậy sao, tôi nói cho cô biết một chuyện hai người họ mới gọi là khách hàng VIP ở đây đó cô không biết hay sao?."
"Anh đùa gì vậy chứ, sao hai người họ là VIP ở nơi này được chứ.

Tôi quen biết với họ lâu rồi nên anh không cần phải giúp họ đâu."
Thiên Trạch chỉ cười mà lùi lại nói nhỏ với Mộng Uyên cái gì đó, chỉ thấy cô lấy ra từ trong túi một chiếc thẻ rồi đưa cho anh.

" Cô nhìn xem trên thẻ là in tên của cô ấy đó, tôi đâu có nói dối, vả lại thẻ này lại là phiên bản đặt biệt không phải ai muốn là có được.

Cô nói đúng không?"
Thiên Trạch đưa thẻ đen của Mộng Uyên đến trước mặt cô gái kia và mọi người xung quanh nhìn, làm cô ta hoản hốt, xém tý nữa là đứng không vững rồi.

Thấy cô ta bắt đầu lo lắng, anh thêm một câu hâm dọa.

"Cô cũng thấy rồi đó, vậy cô có nên xin lỗi không nhỉ?"
Cô ta đang hoang mang không biết phải làm sao, xung quanh thì đang có rất nhiều quay quanh xem.

Cô ta còn chưa nghĩ xong là có nên xin lỗi hay không thì đã thấy có hai bảo vệ đến trước mặt Mộng Uyên lễ phép cúi người cung kính hỏi.

"Xin chào, cô là khách hàng VIP ở đây, chúng tôi đón tiếp chậm trễ mong cô bỏ qua cho.


Không biết có yêu cầu gì không ạ?"
Mộng Uyên ôm lấy cánh tay Dương Dương mà sợ hãi, trước nay chưa từng được chào đón như vậy nên cô có một sợ hãi lên tiếng.

"Không cần đâu, cảm ơn các anh!"
Cô ta nghe thấy Mộng Uyên nói vậy nên cũng biết mình sai cúi đầu xin lỗi cô.

"Xin lỗi cô, Cảm ơn cô không truy cứu, cảm ơn cô"
"Không có gì"
Thấy cũng đã xong tất cả mọi người đều tản ra.

Hai bảo vệ cũng gật đầu mời cô ta ra khỏi trung tâm mua sắm, cô vì quá mất mặt nên cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Mộng Uyên cũng kéo tay Dương Dương rời đi.

Nhưng Thiên Trạch vẫn đi theo phía sau hai cô.Dương Dương thì rất có ấn tượng xấu với anh, nên tỏ ra khó chịu nói với anh.

"Nè, anh đi theo hai chúng tôi làm gì?"
“ Tôi vừa mới giúp các cô!”
“Vậy thì sao?.

Chúng tôi cũng đâu có yêu cầu anh phải giúp”
“Tôi đến mua đồ cũng không được à”
“Vậy tại sao anh cứ đi theo chúng tôi, anh đi mua đồ của anh đi.

Không tiễn!”
Thiên Trạch vì được Cao Trọng nhờ giúp cho hai cô giải vay, nên anh mới nếu không thì đừng hồng anh xem vào làm gì.

Vả lại cũng không muốn tranh cải với một ương bướng như Dương Dương.

Anh kiềm nén mà mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Mộng Uyên, cô nói một công bằng cho tôi đi chứ?”
Mộng Uyên mỉm cười nhìn hai người này đấu khẩu với nhau.

Cô cảm thấy hai người cứ hễ gặp nhau là cãi nhau, không ai nhường ai cả.

“Anh Thiên cảm ơn hôm nay anh đã giúp cho tôi, rất cảm ơn anh.

Anh đừng chấp cậu ấy, trước giờ cậu luôn là vậy,nhưng trong lòng rất lương thiện.”
“Cô ta lương thiện sao tôi nhìn không ra đó”
Dương Dương tức giận lên tiếng.


“Anh nói gì hả?”
“Tôi nói cô rất hung dữ đó thì sao?”
Dương Dương muốn lao đến đá cho Thiên Trạch một đá thì bị Mộng Uyên kéo lại.

Ái ngại nói với anh.

“Không làm phiền bác sĩ Thiên nữa, chúng tôi có việc đi trước nhé!”
Nói rồi Mộng Uyên lập tức kéo Dương Dương rời đi, chỉ sợ đứng đó thêm tý nữa cô sẽ đánh Thiên Trạch mất.

Thiên Trạch đứng nhìn hai người rời đi mà lắc đầu, móc điện thoại gọi Cao Trọng để cáo trạng.

“Nè, tôi là đang giúp cho cô gái nhỏ của cậu vậy mà bạn của cô ấy lại dám xem thường tôi, cậu nói xem nên bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi thế nào đây hả?”
Thiên Trạch càm ràm một hơi chỉ nhận lại một câu nói của Cao Trọng.

[Đáng đời cậu]
“Cậu...được lắm Cao Trọng, cậu lại để tui nhảy vào tổ kiến một mình.

Cậu ở đó mà hưởng lợi đi”
Thiên Trạch tức giận tắt máy, rời khỏi đó.

Mộng Uyên và Dương Dương vừa ra khỏi trung tâm mua sấm đã thấy Thu Hương đứng đợi hai người sẵn rồi.

Thu Hương bước đến quan tâm hai người.

“Hai cô không sao chứ?”
“Không sao” Mộng Uyên trả lời.

Dương Dương có chút thắc mắc liền hỏi:
“Sao lúc nảy không thấy cô xuất hiện giúp chúng tôi”
Thu Hương liền trả lời:
“Chúng tôi không tiện xuất hiện, tôi đã bảo hai người của chúng ta cải trang thành bảo vệ vào giúp hai người”
“Thì ra là vậy! Cảm ơn!” Mộng Uyên đáp lại.