Sáng hôm sau Mộng Uyên xin nghĩ phép để đến sân bay đón Dương Dương quay trở lại.
"Mộng Uyên nhớ cậu quá đi"
Dương Dương ôm chầm lấy cô.
"Mình cũng rất nhớ cậu đó.Được rồi về thôi".
Trên đường về Mộng Uyên và Dương Dương nói chuyện này đến chuyện khác rất vui vẻ, mãi đến khi về nhà rồi hai người tiếp tục câu chuyện không thôi.
"Giới thiệu với cậu đây là dì Dương, còn hai người họ thì cậu biết rồi.

Mau theo mình, cậu sẽ ở cùng phòng với mình".
Mộng Uyên dẫn Dương Dương giới thiệu với mọi người xong rồi dẫn cô về xem phòng.
"Quaoo một mình cậu mà ở căn phòng to như vậy sao, thật ngưỡng mộ quá đi mất".
"Cậu không phải đã từng đến đây rồi sao.

À cậu ở lại đây với mình đi dù sao chủ tịch cũng đồng ý rồi mà"
"Thôi đi mình chỉ ở tạm vài hôm, mình không thích bị gò bó ở nơi sang trọng như vậy mà vả lại mình ở đây sẽ làm kỳ đà mất"
"Cậu đừng nói bậy, mình và ngài ấy không có quan hệ gì cả.

Thật đó, cậu phải tin mình chứ!"
"Được rồi mình tin cậu mà".
Hai người kể rất nhiều việc đã xảy ra cho đến khi tiếng gõ cửa đã làm ngắt ngang câu chuyện.

Mộng Uyên nhìn ra cửa rồi lên tiếng.
"Ra liền đây"

Cô mở cửa thì thấy Thu Hương.
" Cô tìm tôi có việc gì sao?"
"Đến giờ trưa rồi, dì Dương nói tôi gọi hai người "
"Đã trưa rồi sao, tại hai chúng tôi mãi nói chuyện quên mất giờ giấc.

Tôi sẽ xuống ngay đây".
Mộng Uyên quay lại gọi Dương Dương.

"Dương Dương đi ăn cơm thôi, mọi người đang đợi chúng ta".
"Được tới ngay"
Hôm nay, Cao Trọng không có ở nhà nên Mộng Uyên cùng vơi mọi người ngồi ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ, không có phân biệt thân phận cao thấp.
Bởi vì Mộng Uyên năn nỉ nên bọn họ mới dám ngồi vào bàn ăn cùng, nếu là Cao Trọng thì không hề có việc đó.
Dù sao thì hôm nay cô cũng đã xin nghĩ phép nên kéo Dương Dương, Hồng Trâm và Thu Hương bày một đống đồ thủ công ra làm trang trí rèm cửa phòng của cô.
Nào là hình mèo đáng yêu, bông hoa, cây cỏ....Bày ra là đã chiếm hết giang phòng khách của Cao Trọng rồi.

Người thì thêu lên, người thì cắt đo, mỗi người một việc.
Cuối cùng đến chiều tối cũng đã hoàn thành.

Dương Dương liền nhìn Mộng Uyên hỏi.

"Tại sao phải tự mình làm, cậu ra ngoài mua thì sẽ nhanh hơn đó!"
"Nhưng mà mình thích tự làm hơn, ở tuy đặt cũng có nhưng rất đắt"
"Được mình biết rồi.

Cậu cái gì cũng muốn tự làm cả.

Đúng rồi mình thấy có vườn hoa ở ngoài kia, đừng nói cũng là cậu nhé"
Thu Hương lên tiếng.

"Đúng vậy là do cô Mộng Uyên tự thiết kế rồi chúng tôi giúp cô ấy trồng đó"
"Tôi biết ngay mà.

Cậu không bao giờ thích ở không nhàn rỗi mà.

Mà cậu lại có thể làm vườn hoa theo ý trong vườn nhà chủ tịch khó tính nhất, rất đáng nể"
"Thôi cậu đừng có nói quá, mình đã xin phép ngài ấy rồi mới làm mà"
Thu Hương lại lên tiếng.

"Tôi thấy cô Dương đây nói đúng đó, trước nay ngài ấy có bao giờ cho trồng hoa vào khu vườn trong sân đâu.

Cô là đầu tiên cũng là duy nhất dám làm đó".
Mộng Uyên xua xua tay nói với bọn họ.
"Chắc là trước nay mọi người chưa xin phép ngài ấy mà thôi.


Tôi thấy ngài ấy cũng đâu có khó như mọi người nói".
"Cậu đúng là một đứa ngốc mà, cậu có thể nghĩ xa hơn một tý được không?"
Mộng Uyên đây là đang giả ngốc hay là ngốc thật, Dương Dương thật sự cũng đành chịu thua với cô gái này.

Nên cũng không nói đến nữa, mà lãng sang chuyện khác.
"Cậu không định treo lên sao?"
Mộng Uyên nghe Dương Dương hỏi thì nhì đồng hồ thấy cũng quá sắp đến chiều phải phụ dì Dương nấu cơm nữa liền nói.
"Vậy chúng ta nhanh treo nó lên đi, còn phải giúp dì Dương chuẩn bị cơm tối nữa đó".
"Được"
Ba cô gái nhìn nhau đứng dậy và đồng thanh trả lời cô.

Bắt đầu treo rèm cửa mới làm xong lên trang trí lại căn phòng cho có nhiều màu sắc hơn.
Mộng Uyên sau khi trang trí lại căn phòng thì xuống bếp phụ giúp cho dì Dương một tay.

Hôm nay Mộng Uyên trổ tài nấu nướng của mình cho họ cùng nếm thử.

Bình thường có Cao Trọng nên cô không dám trổ tài chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh.

Quả thật không có Cao Trọng ở nhà, Mộng Uyên thấy thoải mái hơn, cũng không phải luôn dè chừng sợ bị anh phạt cô và mọi người.

Cuối cùng cũng xong rồi thức ăn hôm nay cũng khá là phong phú.

Mọi người đều khen cô nấu rất ngon.

Mộng Uyên cảm thấy vui vẻ.

Vừa ăn vừa nói chuyện rất rơm rã.
....
Ở một nơi nào đó Cao Trọng quan sát Mộng Uyên qua màng hình trong thấy cô vui vẻ, thích thú như vậy tâm trạng anh cũng có phần nào dể chịu hơn.
Anh luôn để cô làm việc mà mình thích ở ngôi nhà của anh, thậm chí trước nay anh không thích hoa, vậy mà vì cô lại để cô trồng một vườn hoa.
Đột nhiên bên ngoài có người gõ cửa bước vào.

"Thưa ngài có một chút manh mối rồi ạ"
Cao Trọng đứng dậy khỏi ghế đi xem, rốt cuộc là phát hiện được những gì.
Phòng lưu trữ dữ liệu.
"Ngài đến rồi ạ"
"Phát hiện ra gì sao?"
"Thưa ngài theo như hình ảnh này cho thấy, người đi vào bên trong phòng của hoàng đế là Đình Hạo, chứ không phải là Thẩm Quân Minh"
Cao Trọng nhìn châm chú vào hình quả thật đó là Đình Hạo.
Ngày hoàng đế mất Thẩm Quân Minh bị tình nghi là đã cho hoàng đế bổ của anh mà ra.

Bởi vì người điều khám bệnh chính của hoàng đế chỉ có Thẩm Quân Minh, Đình Hạo lúc đó cũng là một người rất tài giỏi lại không được sự trọng dụng.

Hắn liền bỏ một liều lượng rất nhỏ thuốc độc do chính Thẩm Quân Minh điều chế ra để sử dụng cho chiến tranh.

Thế nhưng Thẩm Quân Minh không hề hay biết và luôn xem Đình Hạo là anh em tốt, luôn chỉ dẫn cho hắn biết cách điều chế ra các loại thuốc mà anh nghiên cứu rất tận tình.
Hôm đó là vì Thẩm Quân Minh được bí mật đưa đi đến khu quân sự âm thầm điều chế một thuốc gây ra ảo giác cho quân địch không còn sức để chiến đấu.

Đình Hạo nhân cơ hội này lẻn vào lấy đi quân trang của anh, giả dạng thành anh mang thuốc đến cho đức vua.
Đức vua không hề nghi ngờ liền uống một mạch hết chén thuốc, lập tức ngã xuống mà chết, hoàng hậu thì nhìn thấy tất cả lại bị hắn bắn một chết ngay lập tức.
Chính vì thế Đình Hạo luôn cho người truy tìm tung tích Thẩm Quân Minh rất nhiều năm nhưng mãi không tìm ra.

Thẩm Quân Minh lẩn trốn nhiều năm dù có tìm thế nào cũng không thể tìm thấy bất kỳ tung tích gì, vậy mà Cao Trọng lại tìm được và bắt người đi càng làm cho Đình Hạo đang đứng ngồi không yên.
Đình Hạo đang lo lắng rằng nếu như Cao Trọng mà biết được sự thật năm đó thì hắn sẽ tất cả.

Hắn đang lo lắng, thì nhận được tin tức mật báo, Thẩm Quân Minh đã chết.

Mắt hắn đột nhiên sáng lên, trong lòng liền vui sướng.

Hắn cho ràng ông trời cũng đang giúp hắn.
Cao Trọng mang theo toàn bộ những thông tin mà mình thu thập được trở về cung điện bàn bạc với Cao Vinh.
"Em khẳng định là không phải Thẩm Quân Minh làm?".
"Em đã cho người âm thầm điều tra, Thẩm Quân Minh đang ở trong tay em.

Hắn đang làm hại Mộng Uyên thì tại sao em phải giúp cho hắn chứ".
"Ý em là người ngấm ngầm sắp đặt là tướng quân Đình Hạo sao? Điều này cũng rất khó tin.

Nhưng tại hắn lại hại cha mẹ chúng ta kia chứ".
"Điều này thì em không biết, nhưng có một việc quan trọng hơn, anh mau nhìn thử người này là ai? Có phải là quá trùng hợp hay không?"
Cao Trọng chỉ vào tấm hình người đàn ông ôm đứa bé gái đặt trước của nhà họ Cao, vậy mà lại là Đình Hạo.

Đứa bé đó chính là Lâm Tuệ hiện tại.
Cao Vinh lúc này không thể nào nói lên lời nhìn Cao Trọng mà kinh sợ.
"Vậy hắn muốn gì ở hai chúng ta?"
"Thẩm Quân Minh vẫn còn sống hiện tại hắn đang giúp em thu thập tội trạng của Đình Hạo.

Rất sớm thôi chúng ta sẽ biết được mục đích của hắn là gì.

Vì vậy anh phải làm theo kế hoạch của em đưa ra".
Cao Trọng giải thích rõ cho Cao Vinh các bước tiếp theo nên làm những gì, tránh đánh rắng động cỏ..