Nhà hàng bít tết,
Mộng Uyên đưa chiếc đến trước mặt Cao Trọng rồi nói.

"Chủ tịch tôi tặng ngài, quà cảm ơn.

Cảm ơn ngài đã giúp tôi chọn quà.

Mong là ngài không chê."
" Chỉ cần em tặng là tôi đều thích "
"Chủ tịch à thật raaa...!Tôi luôn muốn hỏi ngài một vấn đề nhưng lại không ngại không hỏi.

Tại sao ngài luôn lạnh lùng với mọi người, nhưng với tôi thì không vậy?"
" Không phải là vì tôi thích em sao.

Người khác luôn cho tôi một cảm giác chán ghét, nhưng em lại cho tôi cảm giác muốn gần gủi, không muốn tức giận với em, muốn cưng chiều em."
"Chủ tịch, tôi thật sự cảm ơn ngài đã thích tôi.

Nhưng thật xin lỗi tôi hiện tại vẫn chưa muốn yêu đương.

Nên chúng ta làm bạn thôi có được không?"
"Được, tôi vẫn sẽ đợi đến khi em đồng ý yêu đương với tôi.


Nên sau này em cũng đừng lãng tránh tôi có được không? Có việc gì cũng nói với tôi được không?"
"Được tôi hứa với ngài.

Chúng ta mau ăn thôi."
Mộng Uyên không muốn nhắc đến vấn đề này nữa nên Cao Trọng cũng không muốn ép cô, để cô từ từ mà chấp nhận anh.

Mộng Uyên vừa ăn vừa nghĩ những gì Cao Trọng nói với cô lúc nảy.

Cô cũng bắt đầu có chút dao động với anh.

Nhưng mà hiện trái tim cô dường như vẫn không quên được người đó, cô thật sự cố chấp đối người đó quá nhiều, nên giờ đây không thể thoát ra, cũng không thể chứa thêm một ai.
Nhiều năm về trước cô đã yêu một người nhưng, người ta lại cho cô sự phản bội và lợi dụng sự lương thiện của cô, rồi bỏ rơi cô một cách không hề thương tiếc.

Lúc đó cô đã trải qua một thời gian rất dài đầy đau khổ, bi ai.

Cũng chẳng có một ai quan tâm đến cô ngoại trừ cô bạn thân ra.

Từ lúc đó cô tự hứa với lòng sẽ không dám yêu bất kỳ một ai nữa.

Nhưng giờ đây lại có người nói rằng anh "yêu" cô, có một chút hoang đường rồi không?.

Anh là em trai của một vị vua, lại còn là người giỏi giang, đẹp trai, giàu có.

Bên ngoài có biết bao cô gái đang muốn leo lên giường anh kia chứ.

Có lẻ cô nên làm bạn với anh mà thôi.

"Mộng Uyên, Mộng Uyên.

Không hợp khẩu vị sao?"
"À không có, là do tôi đang suy nghĩ một số việc thôi."
"Ừm.

Vậy em có muốn đi đâu cho khoay khỏa tâm trạng hơn không?"
"Tôi muốn đến một nơi, nhưng mà...."
Mộng Uyên có hơi do dự.

Cao Trọng cũng muốn biết nơi mà cô muốn đến.

"Nhưng mà thế nào?"
" Có lẻ không thích hợp với người có tiền như ngài cho lắm"
"Ồ,vậy em nói thử xem là nơi nào?"
"Là chợ đêm Tây Hồ."
"Được vậy em mau ăn nhanh đi tôi đưa em đến đó"
"Hả??? Hay là thôi đi ngài tôn quý như vậy, nếu như đến đó thì không ổn cho lắm"

"Không sao, lát nữa em chọn giúp tôi một bộ quần áo hợp đến nơi đó là được"
"......" Mộng Uyên cũng đành làm theo mà thôi.

Mộng Uyên chọn giúp cho anh một cái thun cổ tròn màu trắng, bên trên áo còn có in một hình hoạt hình nhìn rất đáng yêu, cũng không thể nào nói anh quá đẹp mặc bất cứ gì cũng đều rất hợp.

Cao Trọng đây là lần tiên trong đời anh mặc như vậy có chút kỳ lạ, nhưng thấy Mộng Uyên vui vẻ là anh không hề suy nghĩ nữa.

Chỉ cần là cô thích anh sẽ đồng ý thay đổi theo sở thích của cô.

Nhưng quả thật thì anh vẫn cảm thấy rất mới mẻ.

Nên đã mua thêm vài cái nữa.

Mộng Uyên cười anh.

"Anh Cao à, sao anh chọn giống nhau hết vậy, còn rất nhiều cái dể thương mà, anh không thích sao?"
"Nhưng mà tôi không biết lấy cái nào nên mới lấy những cái giống mà tôi đã mặc."
Có ai nói với anh là IQ và EQ của anh rất cao, nhưng cũng có những lúc như vầy mới biết IQ về lựa chọn quần áo của anh lại thấp như vậy không.

Mộng Uyên cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng giúp anh vài mẫu áo dể thương khác.

Cao Trọng cũng có vẻ thích những cái cô chọn.

Anh mua cũng kha khá rồi.

Sau khi cất đồ vào trong xe hai người cùng nhau đến Tây Hồ, cùng đi dạo, ngấm cảnh ăn uống.

Quả thật anh là người khó hầu, không thích những món ăn lề đường.

Thấy cô ăn ngon lành như vậy nên cũng muốn thử một chút, thì ra nó khá là ngon so với tưởng tượng của anh.
[....]
Vì hôm nay ăn no, lại được tung tăng ở chợ đêm nên Mộng Uyên nhanh chóng chiềm vào giấc ngủ vì mệt.

Cao Trọng dừng xe lại lấy áo của mình đắp cho cô, tiếp tục lái xe cẩn thận sợ làm cho cô tỉnh giấc.

Về đến nhà Cao Trọng nhẹ nhàng bế cô vào bên trong.

Đằng Phong trong thấy anh đang mặc một chiếc áo thun mà còn in hình hoạt hình đáng yêu, liền dụi mắt vài lần tỏa ra không tin nổi vào mắt mình nữa.

Rõ ràng lúc đi anh mặc áo sơ mi màu xám mà sao giờ lại thành áo thun rồi.

Bế Mộng Uyên về phòng nghĩ ngơi xong, anh cũng về phòng mình.

Nhưng mãi vẫn không thể nào chợp mắt được vì anh đang vui vẻ nhớ lại buổi đi chơi cùng Mộng Uyên.


Hình bóng, nụ cười của cứ xuất hiện trong đầu anh mãi.
Sáng hôm sau Mộng Uyên bắt đầu quay lại công ty để làm việc.

Mọi người đều nói cô mập lên và còn vui vẻ hơn trước.

Đang nói chuyện với mọi người thì nghe các phòng khác mọi người đang bàn tán việc gì đó rất sôi nổi, cô và mọi người trong phòng đều rất tò mò.

"Chị gì ơi, có chuyện gì mà mọi người có vẻ vui thế?"
"Đúng là phòng IT của các cô thật nhàm chán mà.

Hôm nay chủ tịch đi làm, anh ấy mặc là áo thun có in hình rất dẻ thương, nhìn anh đẹp đến mức tôi sắp rụng tim luôn rồi."
"Ồ vậy thì có gì mà xem đâu chứ"
"Đúng là cô lập trình đến mức hỏng não rồi sao, không nói với mấy người khô khang các người nữa tôi đi ngấm đại thần của tôi đây."
Ngày thường Cao Trọng sẽ mặc áo sơ mi mù xám tro, khoác bên ngoài là chiếc áo vest cùng màu, cũng thấy anh đẹp trai rồi.

Thế mà hôm nay anh lại mặc áo thun hôm qua mua cùng cô đi làm, làm cho tất cả các cô gái trong công ty đều muốn dân hiến cho anh.

Hôm qua cô đã chiêm ngưỡng rồi, cũng có cần như bọn bây giờ không, thật là mất hết mặt mũi mà.

"Mộng Uyên em không đi xem thử sao? Đừng nói em ở cùng bọn anh lâu ngày nên cũng thay luôn giới tính nhé."
Một đồng nghiệp trong phòng lên tiếng, những người khác cũng hùa theo.

"Đúng đó, đúng đó.

Không chừng em ấy đã đổi luôn giới tính rồi".

Mộng Uyên vì để bọn họ thôi ý nghĩ kỳ lạ đó lại liền lên tiếng.

"Không có, em đã có người trong lòng rồi.

Nên không muốn người khác hiểu lầm mà thôi "
"Thật sao, người đó bọn anh có quen không vậy?"
"Không có"
"Hôm nào dẫn người ta ra mắt đi chứ, để bọn người của phòng kế bên biết, họ nói em không phải là nữ đó hahaha."
Mặc cho bọn họ trêu chọc, Mộng Uyên ngồi vào bàn làm việc của mình không quan tâm bọn họ nữa..