Trên bàn ăn Cao Vinh nghe cô em gái kể lại quá trình du học ở một nước xa sôi.

"Em rất giỏi, em định sẽ về làm ở công ty tên nhóc thúi đó?"
" Dạ đúng vậy, nhưng em sợ anh ấy sẽ không đồng ý"
" Sao lại không đồng ý, nó dám ức hiếp em.

Anh sẽ trừng trị nó"
"Được rồi, được rồi em biết anh thương em nhất.

Mau ăn đi cơm nguội rồi ạ"
"Được rồi anh không nói nữa"
Lâm Tuệ ăn cơm xong liền về căn phòng sa hoa nhất cung điện này để nghĩ ngơi.

Cao Vinh cũng bận rộn nên cho quản gia thay anh chuẩn bị tất cả những thứ cô cần thay anh.

Lâm Tuệ về phòng ngồi trên ghế suy nghĩ một hồi rất lâu rồi cho người chuẩn bị một số món mà Cao Trọng thích ăn.

Lâm Tuệ đang muốn đến tập đoàn Thiên Hà để gặp Cao Trọng.

[....]

Tại quầy lễ tân
Lâm Tuệ ăn mặt rất sang trọng, tinh tế, trên tay còn cầm theo một chiếc hộp, làm các cô gái ở đây đều trầm trồ khen một câu " cô ấy đẹp thật".

Lâm Tuệ không vì vậy mà khoe khoang, cô ấy rất khiêm tốn nhẹ nhàng
"Tôi cần gặp trợ lý Thiên Minh, nhờ hai cô báo lại giúp tôi được không? Cứ nói tôi là Lâm Tuệ "
"Được cô đợi một chút "
"Cảm ơn cô"
Lễ tân gọi điện thoại cho Thiên Minh, lúc ban đầu thấy mặt của cô lễ tân cười rất tươi, nhưng sau khi gọi điện xong nụ cười trở nên có chút giả tạo mà nhìn Lâm Tuệ.

"Thật xin lỗi cô, trợ lý Thiên bận đón khách VIP rồi nên không thể đón tiếp cô được.

Trợ lý Thiên có nói cô về trước đi ạ"
"Cái gì, anh ấy dám..." Lâm Tuệ tức giận quát lớn.

Chưa nói hết câu nhưng biết mình quá hấp tấp nên nhẹ nhàng nói " Được cảm ơn cô, anh ấy lại dám từ chối tôi ".

Nói rồi Lâm Tuệ bước một mạch ra khỏi tập đoàn Thiên Hà, cho người lái xe thẳng tới biệt thự của Cao Trọng để đợi anh về, không từ bỏ ý định phải gặp cho bằng được Cao Trọng.

Nhưng vệ sĩ của biệt thự điều ngăn cản không để cho Lâm Tuệ bước vào dù chỉ một bước.

Lâm Tuệ tức giận đến đỏ mặt, tức tới nghiến răng nghiến lợi
"CÁC NGƯỜI CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG HẢ? MAU LẬP TỨC GỌI DÌ DƯƠNG RA ĐÂY CHO TÔI"
Những vệ sĩ cũng đành bất lực.

"Thưa cô Lâm, Chủ tịch đã dặn dò không được để bất cứ ai vào đây! Mong cô đừng làm khó chúng tôi!".

truyện xuyên nhanh
Tất cả vệ sĩ điều không một ai tránh ra để cô tiến vào.

Lâm Tuệ tức tới mức không biết làm gì.Đi qua đi lại suy nghĩ điều gì đó, liền gọi điện thoại cho ai đó.

Một lúc sau chỉ thấy cô ta càng tức tối hơn đập luôn điện thoại.

Hôm nay Mộng Uyên có hẹn sẽ đi thăm bà của Dương Dương nên đã xin về sớm hơn mọi khi.

Mộng Uyên vừa về tới cửa đã trông thấy một màng vệ sĩ cản một cô gái nên cũng thắc mắc mà hỏi Hồng Trâm:
"Cô ấy là ai vậy, sao lại bị đội vệ sĩ của cô cản lại vậy"
"Cô ấy là tiểu thư Lâm Tuệ "
"Là cô ấy hả, đẹp thật đó.


Ngưỡng mộ quá đi.

Mà sao mấy người không cho cô ấy vào"
"Chủ tịch không muốn cô ấy quậy tung nơi này".

Hồng Trâm không dám nói thật cho Mộng Uyên biết đành nói qua loa như vậy.

"Oh, vậy cô ấy cũng khá nghịch ngợm "
Hồng Trâm nhìn Mộng Uyên khó hiểu.

Mộng Uyên liền đi lại phía đám của Lâm Tuệ, đám vệ sĩ nhìn thấy cô liền chào " Cô Mộng Uyên ".

Lâm Tuệ đang tức giận nghe vậy cũng nhìn Mộng Uyên một cái.

Mộng Uyên mỉm cười lại gần Lâm Tuệ hơn lễ phép chào hỏi: " Chào cô tôi là Mộng Uyên, để tôi đưa cô vào trong ngồi ".

Mộng Uyên hiểu sai ý của Hồng Trâm nên cảm thấy Lâm Tuệ khá là thú vị, cũng có thể rất hợp với cô.

Hồng Trâm liền ngăn cản Mộng Uyên, Mộng Uyên chỉ cười " không sao đâu".

Bởi vì Cao Trọng không có nói nếu là Mộng Uyên dẫn vào thì cũng không được.

Nên tất cả đều tránh sang một bên nhìn Mộng Uyên dẫn Lâm Tuệ vào trong.

Bọn họ lo sợ nên đành gửi tin báo cáo với Cao Trọng.

Cơn bảo sắp ập đến rồi tất cả bọn họ chỉ có thể cầu nguyện cho mình bình an mà thôi.

"Mời cô ngồi, để tôi lấy nước cho cô"
Lâm Tuệ quan sát Mộng Uyên [ anh ấy trước nay không hề tuyển nữ mà, ở đây chỉ có mỗi dì Dương.

Mà không đúng khi anh ấy đi làm vẫn có nữ đến để lo việc bếp, quét dọn mà.

Chắc là cô ta cũng được giao làm quản lý nên lúc nảy vệ sĩ mới chào cô ta].

Lâm Tuệ đang suy nghĩ thì Mộng Uyên mang một ly nước ép đến cho cô.

"Mời cô dùng nước, chủ tịch vẫn chưa tan làm đâu ạ khoảng 6 giờ ngài ấy mới về tới.

Nên có lẽ cô phải đợi hơi lâu."

"Tôi biết, tôi sẽ đợi anh ấy"
"Vâng, vậy tôi xin phép đi làm việc của mình "
"Ừm " Lâm Tuệ ghét bỏ cũng không thèm nhìn Mộng Uyên một cái.

Lâm Tuệ đang cho là những gì cô nghĩ là đúng Mộng Uyên là người Cao Trọng thuê làm việc mà thôi chắc là do cô nghĩ nhiều.

Mộng Uyên cũng về phòng chuẩn bị đồ để ra còn đến bệnh viện.

[...]
Cao Trọng đang làm việc thì nhận được tin nhắn của Thu Hương liền lo lắng sợ Mộng Uyên sẽ xảy ra chuyện gì thì anh sẽ hối hận không kịp.

Lập tức về nhà ngay tức khắc.

Mộng Uyên mang một balo nhỏ trên tay xách hộp quà đi xuống lầu, nhìn thấy Lâm Tuệ đang nói chuyện cùng dì Dương nên cũng bước qua bên đó chào.

"Dì Dương cháu đi công việc chắc sẽ về muộn dì đừng chờ cháu nha."
"Được cháu cứ làm việc của mình đi, nhớ chú ý an toàn đó"
"Vâng dì.

Cô Lâm ở lại chơi nhé, tôi đang có việc không thể tiếp cô được"
Lâm Tuệ cũng lười nhìn đến Mộng Uyên một cái, mà tỏ vẻ khinh thường.

Sau khi Mộng Uyên rời đi Lâm Tuệ mới gạ hỏi dì Dương.

"Cô gái vừa rồi là vị trí quản lý sao dì"
Bởi vì biết được tính cách của Lâm Tuệ lại thêm sự căn dặn trước đó của Cao Trọng dì Dương chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.

"Cháu nói mà cháu nhìn người rất chuẩn.

Mà sao anh Cao Trọng lại tuyển nữ chứ không phải anh ấy bị chứng sợ phụ nữa sao ạ"
"Việc này dì không dám hỏi ngài ấy, cháu cũng biết ngài ấy đã quyết định thì không ai dám nghi ngờ mà"
" Đúng vậy".