Ngày hôm đó Mộng Uyên cứ như người mất hồn, không có tâm trí làm bất cứ việc gì.

Đến lúc gần tan làm, điện thoại hiện lên một dãy số lạ gọi đến làm Mộng Uyên hồi tỉnh.

"Alo,...."
Đầu dây bên kia có giọng nói nhẹ nhàng " là anh Trần Phong.

Em có rảnh không anh muốn hẹn đi ăn tối.

Không được từ chối anh đâu"
"Dạ được"
Mộng Uyên nghe được giọng nói của Trần Phong lòng cô có vẻ thoải mái hơn một tý.

Mộng Uyên đến quán cafe đã hẹn với Trần Phong sớm một tý, cô để cho Thu Hương ngồi gần bàn của họ.

Cô sợ Trần Phong biết cô đang nợ người khác nhất định sẽ giúp cô trả nợ, vì không muốn nợ ân tình của anh nên cô đã dặn dò Thu Hương.

Một lúc sau thấy Trần Phong đến, hôm nay anh mặc bộ âu phục màu xám tro, rất đẹp, tôn lên khí chất của anh.

Nếu như không quen biết anh thì họ sẽ anh có lẽ là tổng giám đốc của tập đoàn nào đó, giàu có, đẹp trai.

Nhưng Trần Phong cùng Mộng Uyên lớn lên nhà anh không khá giả mấy, do có một người chú đang ở nước ngoài nên năm cấp 2 anh được đón sang đó.

Tính ra đã rất lâu rồi mới gặp lại anh.


" Em đợi anh có lâu không? " Trần Phong vừa ngồi xuống dịu dàng hỏi cô
"Không có em cũng vừa mới đến thôi "
Trần Phong gọi cho cô nước ép của việt quất, lúc bé cô rất thích món này.

Mộng Uyên cũng không thể nào ngờ được anh vẫn nhớ được món lúc bé cô thích.

" Sao anh vẫn còn nhớ em thích món này vậy"
" Lúc bé em thường hay sang nhà anh, em không hề thích những món mà mà anh đưa.

Chỉ thích những món mẹ anh cho em thôi.

Nên anh nhớ kỹ lắm"
"À đúng rồi anh về nước luôn ạ"
"có lẽ là vậy.

Anh về nước chủ yếu muốn phát triển sự nghiệp.

Hôm đó ông em....em đừng buồn nữa nha.

Con người ai rồi cũng có lúc chia xa, không thể bên mình mãi được "
"Dạ em biết rồi.

Anh cả"
Mộng Uyên lúc bé rất muốn có một người anh để che chở cho cô khi bị ăn hiếp.

Nên thường gọi anh là anh cả.

Trần Phong đưa tay vuốt tóc cô.

Mộng Uyên vì ngại nên thu người lại làm tay anh giơ ra giữa không trung.

Anh cũng thu lại cánh tay của mình.

Trần Phong vô tình qua bàn bên cạnh thấy cô gái hôm trước xuất hiện phụ giúp nhà Mộng Uyên khi ông Mộng Uyên mất.

Trần Phong nhìn Mộng Uyên đang ăn mà hỏi
"Cô gái bàn bên cạnh là ai vậy.

Anh đã gặp cô ấy hôm ông ngoại mất"
Mộng Uyên giật mình, cô quên mất là hôm đó Thu Hương và Hồng Trâm đều ở đó phụ giúp, nên Trần Phong đã gặp qua.

Không thể giấu anh được cô cười
"Bạn cùng phòng với em, cô ấy đang đợi em về cùng"
"Vậy sao em không để cô ấy ngồi cùng chúng ta"
"Em sợ anh tìm em có việc riêng nên mới..." Mộng Uyên liền gãi gãi cái tai.

Trần Phong trong thấy Mộng Uyên gãi tai thì đã hiểu.


Bởi vì mỗi lần cô khó sử hay ngại ngùng đều sẽ gãi gãi tai của mình.

Trần Phong búng vào tráng cô một cái, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Nếu cô muốn với anh thì cô sẽ tự động nói thôi.

"A, đâu quá" Mộng Uyên ôm trán của mình nhìn anh.

"Được rồi, mau ăn nhanh đi bạn em đang đợi em đó"
"Dạ"
Thu Hương nhìn thấy hai người thân thiết lại thêm Trần Phong rất rõ về sở thích của Mộng Uyên.

Cô liền ghi chép, lén chụp một vài bức ảnh để gửi báo cáo cho Cao Trọng.

Cao Trọng lúc này đang ở thành phố D, nhận được hình mà Thu Hương gửi đến.

Sắc mặt anh lập tức khó coi, tâm mi dần dần nheo lại.

Không khí trong phòng hợp lúc này bắt đầu lạnh dần.

Bọn người trong phòng hợp bắt đầu đỗ mồ hôi hột, không dám nhìn anh dù chỉ một cái.

Bọn họ đang sợ bây giờ phải đối diện với ánh mắt chết chốc đó.

Rốt cuộc sao vậy đột nhiên anh nhận được tin nhắn gì đó liền trở nên khác lại.

Bọn họ thật sự sắp toan hết rồi.

Nhưng đột nhiên đứng dậy " Tan họp " nói xong bước ra khỏi phòng họp.

Tất cả bọn họ thờ phào nhẹ nhõm.

Thiên Minh cũng vội vàng chạy theo Cao Trọng.

"Cậu lập tức chuẩn bị xe, chúng ta về Hà Giang "
"Hả? Có việc gì sao thưa ngài "
Cao Trọng không hề trả lời.

Thiên Minh là lần đầu tiên thấy anh lại bỏ họp giữa chừng, mà lại muốn về Hà Giang lập tức, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì làm anh phải bỏ việc giữa chừng không giống tác phong trước đây của anh.

Trước nay cho dù trời có sặp xuống thì Cao Trọng chưa bao giờ bỏ lại công việc, mà bắt buộc phải làm xong.

Nhưng hiện tại khiến tất cả bọn họ trố mắt nhìn, đây thật sự là chủ tịch của họ sao, anh đổi tính rồi à.

....!
Sau khi ăn tối xong, Mộng Uyên tạm biệt Trần Phong rồi mới cùng Thu Hương về.

Đột nhiên Mộng Uyên quay lại hỏi Thu Hương:
" làm sao các cô biết được nhà tôi có việc buồn, lại còn biết nhà tôi? Cô phải nói thật cho tôi biết.


Nếu không sau này các cô đừng theo tôi nữa "
Thu Hương lúng túng với cau hỏi của cô mà đáp " Chủ tịch sợ cô xảy chuyện nên trước khi đi công tác lệnh 2 người bọn tôi đi theo bảo vệ âm thầm"
"Oh, tôi biết rồi cảm ơn cô đã nói thật với tôi"
Cao Trọng về ngay trong đêm nhưng cũng trời cũng đã tối, Mộng Uyên cũng đã chiền vào giấc mộng đẹp.

Cao Trọng nôn nóng muốn gặp được Mộng Uyên.

Liền đứng trước căn phòng đã tắt đèn, anh chỉ có thể đứng tựa lưng vào vách tường mà nghĩ ngợi.

Trái tim anh làm sao vậy chứ.

Anh chỉ gặp cô đến bây giờ mới vỏn vẹn gần một tháng, nhưng sao nghe tin cô ở cùng người con trai khác anh lại không kìm nổi trái tim mình.

Liệu rằng anh đã yêu cô rồi.

Không thể nào, trước nay anh chưa bao giờ có cảm giác lạ như vậy.

Có lẻ anh cần tìm một người để hỏi.

Cao Trọng về phòng nhưng không mở đèn, chỉ mở rèm ra.

Ánh trăng hôm nay soi sáng chiếu vào anh, hiện lên những đường nét quyến rủ, tuyệt đẹp như một bức tranh.

Cao Trọng nhất điện thoại gọi điện cho Thiên Trạch.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói oán trách
" Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn cho tôi vậy hả"
" Hình như tim tôi bệnh rồi"
Thiên Trạch đang mơ màng bỏng bừng tỉnh ngồi dậy "cậu bị làm sao, nói tôi nghe tình trạng.

Tôi sẽ sang đó ngay"
"Không cần, tôi không sao"
"Không sao, vậy cậu nói tim cậu bệnh là ý gì?"
" Cảm giác yêu là như nào?"
" Nè cậu sao thế.

Mà không đúng cậu gọi lúc này chỉ để hỏi cảm giác yêu là gì hả.

Cậu....cậu làm cho tôi tức chết mà".