Cao Trọng đang tức giận ngút trời, nhưng cơn giận dữ của anh dường như đã tan biến từ lúc cô bước vào.

Từ lúc ra khỏi phòng làm việc của Cao Trọng, hai vệ sĩ vệ vàng tìm dì Dương cầu cứu giúp Mộng Uyên.

Dì Dương vội vàng đi xem tình hình, bà sợ Mộng Uyên sẽ bị Cao Trọng bóp chết ngay tại chỗ.

Đứng bên ngoài tất cả mọi người đang hồi hộp lo lắng cho cô gái bên trong.
Đằng Phong đang định gõ cửa xong vào để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bổng cánh cửa mở ra làm cho Đằng Phong dừng động tác tay đang chuẩn bị gõ cửa lại.

Tất cả mọi người phía sau đều kinh ngạt, lại còn có người bình an ra khỏi phòng khi Cao Trọng đang giận dữ sao? Bọn đang đặt vô số câu hỏi trong đầu thì lại nghe cô hỏi
" Sao mọi người lại tập trung ở đây vậy?"
Bọn họ còn chưa kịp trả lời cô lại nghe thấy giọng điệu lạnh lùng phía sau lưng Mộng Uyên vang lên

" Các người không cần làm việc nữa sao"
Tất cả bọn họ đều vội vàng rời đi làm việc của mình, chỉ sợ anh mà nổi giận khó mà sống sót được qua đến ngày mai.

Mộng Uyên quay lại nhìn người đàn ông sau lưng mình, rồi nhìn mọi người vội vã rời đi thì đã biết anh rất đáng sợ nên bọn họ mới vậy.

Nghĩ vậy cô rùng mình một cái rồi cũng tìm cớ chuồn về phòng.

....!
Sau khi ăn tối xong, cô về phòng cầm theo laptop của mình đi vào phòng làm việc của Cao Trọng.

"Chủ tịch, bây giờ tôi phải làm gì ạ"
Cao Trọng đang họp video nên không trả lời cô mà chỉ vào cái ghế bên cạnh bàn của mình, ý nói Mộng Uyên đến ngồi gần đây.

Mộng Uyên không giỏi tiếng anh, cũng không hiểu anh nói gì đó với bọn họ, nhưng mà Cao Trọng nói tiếng nghe rất hay.

Mộng Uyên đặt máy tính của xuống rồi nhìn anh đang nói chuyện với những người đó một cách say mê, chợt bị Cao Trọng dùng sắp tài liệu gõ nhẹ vào đầu cô một cái.

Mộng Uyên lật đật ngồi nghiêm chỉnh lại mở máy của mình lên, không dám nhìn anh nữa.

Lần đầu cô thấy có người đẹp trai, giỏi ngoại ngữ, giọng nói lại rất hay, làm cho cô cuốn hút đến như vậy.

Cao Trọng họp xong, quay qua nhìn Mộng Uyên đang ngẩn ngơ nhìn mà hình máy tính đang nghĩ ngợi liền mỉm cười, tự dưng thấy biểu cảm của cô bây giờ làm anh thật sự rất muốn ghẹo cô.

" Sao nhìn tôi đẹp trai quá nên em không biết làm gì à"
Cô giật mình, rồi lắc lắc đầu liên tục
" Dạ, không phải đâu.

Chủ tịch nói tiếng anh rất thế nên...."
" Thế nên em thấy tôi rất đẹp"

Mộng Uyên vội lắc đầu rồi lại gật đầu " Chủ tịch rất đẹp, giọng cũng hay nên tôi cứ tưởng mình đang gặp minh tinh thôi ạ"
" Bây giờ tôi rất nổi tiếng "
Mộng Uyên chợt nghĩ cũng đúng, hiện tại Cao Trọng là công tước, cũng là người nắm quyền cao nhất về kinh tế ở đất nước này kia mà.

Mộng Uyên hít một hơi rồi nói
" Dạ chủ tịch nói phải, tôi nói sai rồi ạ.

Xin lỗi chủ tịch "
"Được, tạm thời tha lỗi cho em.

Em đánh máy bộ tài liệu này cho tôi"
"Dạ, chủ tịch "
Cả hai người cùng bắt đầu công việc của mình mãi đến lúc rất lâu.

Lúc này Cao Trọng mới nhìn qua vẫn thấy Mộng Uyên đánh máy tài liệu mà anh giao.

Động tác đánh máy của cô rất thuần thục, những ngón tay xinh sắn đang hoạt động trên bàn phím rất đẹp
Mộng Uyên rất chăm chỉ, luôn tập trung cao độ để làm.

Không hay biết Cao Trọng đang say xưa ngấm nhìn cô.

Cao Trọng lước qua đồng hồ trên bàn đã 9 giờ rồi.

"Bình thường mấy giờ em ngủ"
Mộng Uyên dừng động tác lại trả lời anh " khoảng 9 giờ "
"Được rồi phần còn lại mai làm tiếp, em có thể về phòng mình rồi"
"Còn một trang nữa để tôi làm xong rồi ngủ cũng được ạ, không sao" nói rồi cô tiếp tục làm việc.

Cao Trọng cũng không nói gì nữa căn lại tiếp tục yên tĩnh.


Một lúc sau Mộng Uyên đã làm xong, liền vung tay ưởng mình vì ngồi lâu cơ thể tay chân đều mỏi.

Chợt cô rụt tay lại rất nhanh, vì cô quên mất đang ở phòng làm việc của Cao Trọng.

Lúc cô vươn tay ra đã bị anh nhìn thấy.

Mộng Uyên có chút ngại ngùng
" Xong rồi chủ tịch, vậy tôi đi ngủ trước đây ạ".

Vừa nói xong Mộng Uyên đưa usb chứa tài liệu đến trước mặt Cao Trọng rồi ôm máy chuồn đi rất nhanh.

Tới lúc Cao Trọng kịp phải ứng lại trước những hành động vừa rồi của Mộng Uyên thì cô đã trốn mất rồi.

Cao Trọng đành cười "thì ra em đáng yêu đến vậy".

Chợt anh nhận ra mình vừa mới nói gì vậy chứ.

Trước nay anh có khen ai đáng yêu bao giờ.

Cũng chưa từng cô gái nào lại ưởng ngực vươn vai trước mặt.

Trong đầu anh lúc lại có nhiều câu hỏi ngay cả chính anh cũng không thể nào trả lời được..