Edit: Tiểu Mật

Beta: Quanh

Qua mấy trận tuyết lớn của tháng giêng, đến giữa tháng hai trời bắt đầu trở nên ấm áp hơn, sang đến tháng ba tháng tư thì kể cả người sợ lạnh như Chử Thanh Huy cũng đã chuyển sang mặc váy mỏng.

Đúng lúc trời đẹp nên nàng hẹn trước với Lâm Chỉ Lan, sau đó mang theo đám Tía Tô ra ngoài thành đạp thanh, đến lúc trời tối liền ngủ lại trong biệt trang ở ngoại ô.

Trong cung còn có việc phải làm nên Diêm Mặc không đi cùng với nàng được.

Đến đêm, Tía Tô mang chăn mền nằm ở gian ngoài gác đêm cho nàng, trước khi đi ngủ, chủ tớ hai người ngồi trước ánh đèn làm chút chuyện.

Chử Thanh Huy nổi hứng, bày giấy bút ra, muốn đích thân tự vẽ một con diều để ngày mai có thể thả diều, Tía Tô liền ở bên cạnh phụ giúp cho nàng.

“Công chúa đang vẽ những đóa hoa đào trong trang viên sao? Nô tỳ nhìn thấy hoa người vẽ còn đáng yêu hơn hoa thật.” Tía Tô nhìn con diều, nhịn không được mở miệng khen ngợi.

Nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ [1]. Lúc này hoa đào trong kinh thành đã sớm nở rộ, thậm chí đã kết ra những quả đào nhỏ, làm cho cả biệt trang đều là một màu đỏ rực, từng mảng từng mảng hợp với nhau mà thành.

[1] Nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn, sơn chùa đào hoa thủy nở rộ: hai câu thơ trích trong bài Đại Lâm tự đào hoa (Hoa đào ở chùa Đại Lâm) của Bạch Cư Dị.

“Hoa vẽ sao có thể so sánh với hoa thật chứ.” Chử Thanh Huy biết Tía Tô cố ý muốn khen nàng, nhưng khen vậy cũng không đúng sự thật cho lắm.

Thời tiết này không có con bướm nào hoạt động cả, thế nhưng để cho bức họa nhìn sinh động hơn một chút, nàng quyết định vẽ thêm vài con bướm trắng đậu trên những cánh hoa đào.

Trong biệt trang, phần lớn những người hầu hạ đều đã nghỉ ngơi, cả một thôn trang lớn như vậy mà giờ không nghe thấy tiếng người nào cả. Nhưng trong bụi cỏ phía ngoài cửa sổ, đàn dế mèn lại không biết mệt mỏi hợp xướng, xa hơn một chút trong hồ nước là tiếng ếch kêu hết tiếng này lại đến tiếng khác. Không gian núi rừng ban đêm vốn yên lắng như vậy, thế mà lại vô cùng náo nhiệt và tràn đầy sức sống.

Tâm nến nhẹ nhàng nhảy lên, phát ra âm thanh tách tách rất nhỏ, Tía Tô thấy vậy liền lấy cây kéo cắt đi một đoạn của sợi bấc [2], ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh trăng đã treo lơ lửng ở giữa không trung. Đang lúc nàng chuẩn bị khuyên nhủ Chử Thanh Huy đi nghỉ ngơi, liền nghe được từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, giữa một khoảng trời yên tĩnh lại có vẻ có chút đột ngột.

[2]:Một vài loại bấc yêu cầu việc cắt ngắn định kỳ bằng kéo (hoặc một thiết bị cắt bấc chuyên dụng), thường là khoảng một phần tư inch (~0,7 cm), nhằm đẩy mạnh việc làm chậm lại, giữ đều đặn sự đốt cháy, và cũng để tránh sự tỏa khói.

Lập tức ttrong lòng Tía Tô có chút lo lắng, nắm lấy cây kéo gọi Chử Thanh Huy tới gần, thấp giọng nói: “Đã trễ thế này, ai đến đây chứ?”

Chử Thanh Huy nghiêng tai nghe kĩ một lúc, bỗng nhiên trên khuôn mặt nàng thở phào nhẹ nhõm.

“Công chúa biết là ai sao?” Tía Tô hỏi.

“Chẳng lẽ ngươi không nghe ra được tiếng vó ngựa của Mặc Vân sao? Là tiên sinh đang tới đây nha.” Chử Thanh Huy vui sướng gác bút xuống, không muốn tiếp tục vẽ nữa.

Tía Tô nghe xong liền yên tâm lại, một bên vừa dọn dẹp bàn, một bên lại nghi hoặc hỏi nàng: “Tiếng vó ngựa này khác với tiếng vó ngựa khác hay sao? Tại sao công chúa lại biết là của Mặc Vân chứ?”

Chử Thanh Huy nhíu mày nghĩ nghĩ, rồi lại lắc đầu, nói: "Con ngựa khác thì ta không biết, nhưng là con ngựa của tiên sinh thì ta có thể nghe ra được.”

Tía Tô buồn cười, nói: “Không phải là tiếng vó ngựa của Mặc Vân có gì đặc biệt, là do công chúa cùng Phò mã tâm linh tương thông. Nếu không buổi chiều công chúa mới rời khỏi phủ, còn chưa có nghỉ ngơi thì Phò mã đã cưỡi ngựa đuổi theo tới đây rồi. Nô tỳ xem chính là một ngày ngài ấy cũng không rời xa được công chúa.”

“Ngươi dám giễu cợt ta.” Chử Thanh Huy giả vờ tức giận: “Nha đầu hư hỏng.”

“Nô tỳ nào dám giễu cợt công chúa chứ, đây đều là những lời nói thật.”

“Người còn dám nói nữa” Chử Thanh Huy duỗi tay chọc chọc eo nàng, nói: “Có muốn ta tìm cho ngươi một vị tiểu lang quân, làm cho ngươi cùng với người ta tâm linh tương thông không?”

“Công chúa tha cho nô tỳ đi mà, sau này nô tỳ không dám nữa đâu.” Tía Tô sợ ngứa nên vội vàng nghiêng người né tránh, cười cười xin tha.

Khi hai người đang chơi đùa thì tiếng vó ngựa đã dừng lại, theo sau là một trận ồn ào, chắc là do những hộ vệ trong biệt trang thấy có người lạ tiến đến. Bất quá qua một lát sau liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền lại.

Ban đêm vẫn có chút lạnh nên khi Diêm Mặc đi vào còn cuốn theo một làn gió, Chử Thanh Huy tiến lên đón hắn, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị hắn ôm chặt, Tía Tô thấy vậy liền vội vàng lui ra gian ngoài.

“Chàng đây là làm sao vậy?” Chử Thanh Huy kinh ngạc nói, buổi sáng hai người còn mới gặp nhau, làm gì đến nỗi có thể làm cho hắn kích động đến như vậy chứ?

Diêm Mặc không nói lời nào nhưng lại ôm lấy cả người nàng, thậm chí còn coi nàng giống như tiểu oa nhi, đem nàng bế lên quay một vòng trên không trung.

Chử Thanh Huy hô nhỏ một tiếng, vội vàng bám chặt vào bờ vai của hắn, liên tục nói: “Chàng mau buông ta xuống……”

Trong mắt hắn tựa hồ còn mang theo chút ý cười, dưới ánh đèn cũng không thấy rõ ràng, rồi hắn tung nàng lên cao vài lần, khi ném lên một lần cuối cùng cao nhất thì mới tiếp lấy nàng một cách chắc chắn, sau đó rốt cuộc mới dừng lại.

Chử Thanh nói không nên lời, luống cuống quàng tay và chân của mình ôm lấy cổ hắn, qua một lúc lâu vẫn chưa hết khiếp sợ, trừng mắt nhìn tên đầu sỏ kia, nói: “Tiên sinh rốt cuộc đang muốn làm gì vậy?!”

Diêm Mặc lại thò đầu qua hôn nàng, từ trán đến mắt rồi lại từ mũi đến miệng, không hề cố kị gì, lập tức làm cho khuôn mặt nàng trở nên trơn bóng như hồ vậy.

Chử Thanh Huy trốn cũng không trốn được, đẩy lại đẩy không ra, cuối cùng chỉ phải buồn bực tiếp nhận nụ hôn của hắn, tiếp đó liền ở trên môi hắn cắn một ngụm, phồng mặt giận dữ nói: “Ta tức giận!

Diêm Mặc lại lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực xoa xoa, lần này thì hắn cũng không làm gì nàng nữa, chỉ ở bên tai nàng thấp giọng cười cười.

Chử Thanh Huy vốn đang thở hồng hộc, lại thấy hắn hiếm khi cười như vậy liền cảm thấy vô cùng tò mò.

Đến cuối cùng lỗ tai cũng bị ngậm đến mềm lại, nhịp thở cũng trở nên chậm rãi hơn trước, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm, duỗi tay véo hông của hắn một cái, tức giận nói: “Ta hỏi chàng là đã có chuyện gì xảy ra, chàng không nói cho ta mà chỉ biết lo cười thôi. Đến giờ ta đã biết vì sao ngày thường khuôn mặt của chàng lại khó ở như vậy, thì ra là sợ bị người khác biết được lúc chàng cười có bao nhiêu ngốc nghếch a.”

Diêm Mặc để cho nàng giễu cợt mình, cũng không có bực tức.

Chử Thanh Huy nhịn không được đẩy đẩy hắn, nói: “Chàng mau nói cho ta biết đi, chàng muốn ta tò mò đến chết hay sao.”

Diêm Mặc nhẹ nhàng hôn lên vành tai của nàng, nói: “Ta vô cùng vui vẻ.”

“Ta biết là chàng đang vui rồi” Chử Thanh Huy lại tức giận nói: “Rốt cuộc là chàng đang vui vì điều gì?”

Diêm Mặc lại nói: “Ta thật đúng là vô cùng vui vẻ.”

Chử Thanh Huy không màng đến hình tượng nữa, trợn trắng mắt, không thèm để ý tới hắn.

Hoa nến tách tách từng hồi, mắt thấy ngọn nến đã cháy được một nửa, Tía Tô đang ở bên ngoài cũng không nghe được động tĩnh gì, lại không thấy hai người nói muốn nghỉ ngơi, liền nhỏ giọng xin chỉ thị: “Công chúa, có cần nô tỳ chuẩn bị nước ấm cho Phò mã tắm rửa hay không?”

Chử Thanh Huy vẫn đang bị Diêm Mặc khóa ở trong ngực, bĩu bĩu môi: "Đầu của Phò mã gia nhà các ngươi chính là có chút vấn đề, một lát nữa để cho hắn đến phòng chứa củi ngủ đi, không cần phải tắm rửa sạch sẽ làm gì cho tốn công.”

Tía Tô biết đây chỉ là lời nói lúc đang tức giận của công chúa, thế nhưng nhịn không được tưởng tượng đến bộ dáng uy nghiêm túc mục ngày thường của Phò mã gia, vậy mà lại đáng thương hề hề cuộn tròn người trên đống củi khô, trên đầu còn cắm hai cọng rơm, liền chạy nhanh ra xa, bưng kín miệng lại mới không cười ra tiếng được.

-----

Một lúc sau, rốt cuộc Diêm Mặc cũng lấy lại được lý trí, ôm lấy Chử Thanh Huy ngồi xuống, chậm rãi mở miệng nói: “Nàng cũng biết Thượng Thanh tông có một đệ tử mất sớm đúng không?”

Chử Thanh Huy vốn định làm lơ hắn một lúc, lại không nhịn được tò mò, chỉ rụt rè ừ một tiếng.

Chuyện của đệ tử kia nàng cũng đã từng nghe mẫu hậu nói qua, người này là sư huynh đệ của Diêm Mặc. Hắn là một thiếu niên anh tài hiếm có, thế nhưng lúc hơn mười tuổi, trong một lần đánh nhau với kẻ địch đã rơi xuống vách núi, cho tới tận bây giờ cũng đã mười năm trôi qua, đến cả thi thể cũng chưa tìm thấy được, làm cho người ta không khỏi có chút tiếc hận.

“Năm đó là huynh ấy thay ta xuất chiến.” Diêm Mặc trầm giọng nói.

Chử Thanh Huy kinh ngạc há miệng thở dốc, chuyện này nàng không biết a.

Lúc đó hai quân đang giao chiến, chính là vào hôm trước khi xảy ra chuyện, tuy rằng Diêm Mặc thắng trận trước, thế nhưng lại bị nội thương, đến ngày tiếp theo khi quân địch tới khiêu chiến lại, chỉ đích danh muốn Diêm Mặc tới ứng chiến, cuối cùng vị đệ tử kia đã đi thay hắn. Vốn với thực lực của hắn thì cho dù không thể thắng cũng không đến nỗi nguy hiểm tới tính mạng, nào ngờ đối phương vô cùng xảo trá, đem hắn dụ đến bên vách núi, rồi lại âm thầm cho quân lính mai phục ở nơi đấy, khiến cho hắn trọng thương rơi xuống vách núi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Chử Thanh Huy nghe xong thì trầm mặc hồi lâu. Lúc sau nàng cầm lấy mu bàn tay của Diêm Mặc vỗ nhẹ, nàng vừa thương tiếc cho vị đệ tử kia, lại cũng đau lòng cho hắn mấy năm nay luôn tự trách bản thân.

Diêm Mặc trở tay, cầm lấy tay nàng hôn một cái, nói: “Mới vừa rồi ta nhận được tin tức của sư môn truyền tới, sư đệ vẫn còn sống, hắn đã trở về nhà rồi.”

“Thật sao?!” Chử Thanh Huy không dám tin.

Diêm Mặc gật gật đầu: “Năm đó sư đệ rơi xuống biển nên hắn chưa từng chết, chỉ là có chút chuyện ngoài ý muốn nên hơn nửa tháng trước mới trở về được.”

“Vậy thật sự là quá tốt rồi!” Chử Thanh Huy vui vẻ nói: "Nhất định là người nhà của hắn sẽ rất vui mừng!”

Trong mắt Diêm Mặc mang theo vui mừng nhìn nàng.

Chử Thanh Huy cũng nhìn nhìn hắn rồi khẽ thở dài, nói: “Khó trách chàng lại vui vẻ như vậy, đây đúng là chuyện đại hỷ, sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng không làm cho những người quan tâm mình phải lo lắng nữa.”

Diêm Mặc lại gật đầu.

“Chàng có cần phải trở về sư môn một chuyến không?”

“Trước mắt thì không cần, hiện giờ hắn cũng không ở trong tông môn.”

Chử Thanh Huy biết rõ, Diêm Mặc sống chung với sư huynh đệ của mình bao nhiêu năm, tuy rằng tình cảm của họ vô cùng sâu đậm, thế nhưng mỗi người tới tới lui lui vô cùng tùy tiện, nên chắc hẳn sau nhiều năm không gặp cũng phải có chút lạ lẫm: “Lâu ngày không gặp lại, hẳn là sư huynh đệ của chàng có rất nhiều lời muốn nói phải không?”

Diêm Mặc nghe nàng nói vậy lại cười khẽ một tiếng, nói: “Rất nhiều lời muốn nói thì không, thế nhưng hẳn rất mong muốn được đánh với ta đấy.”

Nghe hắn nói như vậy, Chử Thanh Huy mới nhớ tới truyền thống của sư môn bọn họ, lập tức bật cười.

Sau đó nàng lại nghĩ tới một chuyện, nói: “Ta nhớ rõ tiểu sư đệ từng nói qua, chàng và vị sư huynh kia thực lực ngang bằng nhau, hai người luôn bất phân thắng bại. Có khi là hắn thắng, có khi lại chàng chiếm ưu thế hơn, hai người luôn luân phiên nhau mà làm Đại sư huynh, vậy thì tại sao chàng lại xưng hô với hắn là sư đệ mà không phải là sư huynh?”

“Cho dù ta nói thì hắn cũng không nghe thấy được, sư đệ hay sư huynh thì có gì quan trọng?” Diêm Mặc thản nhiên trả lời.

Chử Thanh Huy chọc chọc hắn, nói: “Chàng thật là giảo hoạt nha, nếu không tại sao ta chưa bao giờ thấy chàng gọi hắn là sư huynh?”

Diêm Mặc cong môi không nói gì, chỉ là bắt lấy ngón tay của nàng để vào trong miệng cắn một ngụm, gặp phải ánh mắt đang trừng hắn của nàng, mới vừa lòng buông ra, nói: “Bây giờ nàng còn muốn phạt ta đi đến phòng chứa củi hay sao?”

“Đi, như thế nào không đi chứ? Lát nữa để ta sai Tía Tô mang cho tiên sinh hai bộ giường đệm, sau này chàng đều ngủ ở phòng chứa củi đi, làm chàng nhớ rõ, tránh cho một khi chàng quá vui vẻ, liền đem ta nâng qua nâng lại, chàng coi ta giống như một đứa trẻ đúng không?” Chử Thanh Huy liếc mắt nhìn hắn.

Thế nhưng Diêm Mặc không phản bác gì mà chỉ nói lại: “Giường đệm ta cũng không cần, ta chỉ cần một thứ mà thôi.”

“Thứ đó là gì vậy?” Chử Thanh Huy hỏi.

Diêm Mặc ôm nàng, nghiêm mặt nói: “Công chúa.”

Chử Thanh Huy lập tức cười nhạt một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ đẩy hắn ra, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Ai muốn đi theo chàng đến phòng chứa củi chứ, thật là miệng lưỡi trơn tru.”

Trước kia nàng không biết, còn tưởng rằng hắn là người đứng đắn, hiện giờ càng ở chung với nhau lâu thì hắn càng hiện nguyên hình, người này trừ bỏ thân hình là  đứng đắn thì còn có chỗ nào đứng đắn nữa chứ?

----------------------

[1]: Nguyên văn bài thơ:

人間四月芳菲盡,

山寺桃花始盛開。

長恨春歸無覓處,

不知轉入此中來。

Đại Lâm tự đào hoa, dịch thơ:

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,

Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.

Trường hận xuân quy vô mịch xứ,

Bất tri chuyển nhập thử trung lai.

Dịch nghĩa

Trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết

Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ

Ta cứ giận mùa xuân bỏ đi không để lại tung tích

Mà không biết rằng (mùa xuân) chỉ chuyển về đây thôi.)