*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Boo

Beta: Quanh

Cho tới khi Diêm Mặc không cần đi doanh trại ngoại ô nữa thì cũng đã tới cuối năm. Hoàng Đế thấy hắn đã vất vả một thời gian nên đặc biệt cho phép hắn nghỉ ngơi mấy ngày.

Chử Thanh Huy cùng hắn không đứng đắn ở trong phủ hai ngày, tâm tư lại linh hoạt lên. Trước nàng đã từng đáp ứng lời mời tham gia một tiệc trà, các vị tiểu thư, phu nhân đều có biệt trang ở ngoại thành, trong biệt trang có ôn tuyền, các nàng hay tụ tập đông đủ để cùng nhau đi ngâm ôn tuyền, rất thoải mái.

Nàng liền nhớ tới hình như mình cũng có một thôn trang như vậy.

Sau khi hồi phủ liền hỏi quản sự mới biết được nguồn suối ở ngoại ô không nhiều lắm, chỉ có vài thôn trang mới có, chủ nhân thường là hoàng thân quốc thích, hoặc là các đại thế gia lâu đời. Các đại thần bình thường căn bản không thể sở hữu được chúng. Trước kia khi Hoàng Đế còn trẻ tặng thôn trang này cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu lại cho nàng làm của hồi môn, trân quý không cần phải nói. Khó trách khi các vị tiểu thư kia nhắc tới, trong giọng nói tràn đầy sự hâm mộ.

Nghe quản sự báo cáo xong, tâm Chử Thanh Huy càng thêm ngứa ngáy, lập tức liền nghĩ nên rủ Diêm Mặc đi cùng, nhưng suy nghĩ lại việc tốt như này hưởng thụ một mình không thú vị, liền tức tốc viết mấy cái thiệp. Một phong đưa tới Trương phủ, mời Lâm Chỉ Lan cùng Trương Chí Châu cùng đi, một phong khác đưa cho Tần Hàm Quân.

Sau lại nhớ khi thành thân từng hứa sẽ đưa Nhị đệ tới phủ chơi, lâu như vậy vẫn chưa thực hiện được, lúc này hiếm có một lần ra khỏi thành, chi bằng dẫn theo tiểu đệ đệ cùng đi.

Đã mang theo đệ đệ, liền nhân tiện hỏi Thái Tử có rảnh rỗi không. Lại lo lắng chỉ có Tiểu Tuân là trẻ con, sợ nó chơi không thoải mái nên nói Lâm Chỉ Lan cùng Tần Hàm Quân đem theo tiểu đệ của nhà mình theo, mấy đứa trẻ liền có bạn chơi cùng.

Trương phủ và Tần phủ cùng hồi âm luôn trong ngày, sáng hôm sau trong cung cũng đưa ra một xe ngựa nhỏ, đưa Nhị Hoàng tử đến phủ công chúa, đồng thời truyền tin Thái Tử nhiều việc, ngày hôm nay không đi được, hai ngày sau nếu rảnh rỗi sẽ tụ họp với bọn họ.

Chử Thanh Huy không cảm thấy bất ngờ, tức khắc thu tập tốt mọi thử để xuất phát. Nàng cùng Chử Tuân ngồi một chiếc xe ngựa to, Diêm Mặc cưỡi ngựa ở bên cạnh xe, cung nhân hầu hạ ở phía sau xe ngựa, một hàng chỉnh tề ngay ngắn trật tự ra khỏi phủ công chúa, đi tới cửa thành tập hợp cùng với hai nhà Trương gia và Tần gia.

Chử Tuân rất ít khi được ra khỏi cung, lúc này cảm thấy vô cùng mới lạ, thỉnh thoảng xốc trộm mành xe ngựa lên nhìn cảnh phố xá bên ngoài, nếu thấy cái gì chưa từng được nhìn qua, trong miệng liền phát ra một tiếng kinh ngạc nho nhỏ.

Chử Thanh Huy sợ đệ đệ bị cảm lạnh, đưa bình nước nóng vào trong ngực nó, lại đem thảm nhung để lên người tiểu đệ.

"A tỷ, a tỷ mau nhìn xem!" Chử Tuân liên tục nói, đầu ngón tay béo múp trắng nõn chỉ vào một người bán hàng rong đang làm kẹo hồ lô: "Thật nhiều kẹo hồ lô!"

Chử Thanh Huy kéo tay đệ đệ trở về, nói: "Nhìn là được rồi, không được đưa đầu ngón tay và bàn tay ra ngoài." Nàng vừa nói vừa nhìn lén ra khe hở, thấy một chuỗi kẹo đỏ rực, âm thầm nuốt nước miếng: "Trước kia không phải đã mua cho đệ rồi sao?"

"Đúng vậy, ăn ngon thật." Chử Tuân nghiêng đầu, nhớ lại mỹ vị lúc trước. Một lát sau, nó cởi túi tiền bên hông xuống, đổ ra từ bên trong rất nhiều những miếng ngọc tinh xảo, thỏi bạc nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Chử Thanh Huy: "A tỷ, kẹo hồ lô bao nhiêu bạc vậy? Tỷ xem như này có đủ không?"

Trong lòng Chử Thanh Huy cảm thấy buồn cười, nhưng cẩn thận nghĩ lại, bản thân mình ở tuổi đó cũng không biết bạc là cái gì, có một lần còn cho rằng kẹo hoa hồng so với vàng bạc châu báu đều quý giá như nhau.

Chử Tuân thấy tỷ tỷ không nói gì, tiếc nuối nói: "Không đủ sao? Sớm biết như vậy đệ mang túi tiền lớn hơn."

"Không phải không đủ, chỉ là hiện tại trời lạnh, ăn thức ăn lạnh dễ bị tiêu chảy."

Lập tức Chử Tuân tội nghiệp nói: "Đệ chỉ ăn ba, không, chỉ hai viên, được không a tỷ?"

Chử Thanh Huy lắc đầu, thật ra nàng cũng muốn thuyết phục chính mình, Diêm Mặc không cho nàng ăn đồ ăn bên ngoài, sợ nàng ăn bậy. Nếu hiện tại nàng mua cho tiểu đệ ăn, nàng cũng không chắc rằng mình sẽ nhịn được, hoặc có nhịn được thì trong lòng cùng thèm nhỏ dãi vạn lần, không bằng cả hai người đều không ăn.

Chử Tuân không biết suy nghĩ lãnh khốc của nàng, bị cự tuyệt vẫn không nhụt chí, tiếp tục làm nũng: "Mua một cái cũng được, bằng không đệ ăn đúng một viên thôi, không được sao a tỷ..."

Chử Thanh Huy gian nan lắc đầu.

"Đệ chỉ liếm một cái, dư lại đều đưa a tỷ! Được không được không....."

Chử Thanh Huy bị lời nói của đệ đệ làm cho rung động, không thể kiên trì được nữa, thật ra cũng đã lâu rồi nàng không ăn đồ ăn vặt, hơn nữa Tiểu Tuân muốn ăn chứ không phải nàng muốn ăn nha. Chờ lát nữa mua xong, Tiểu Tuân ăn không hết thì nàng sẽ giúp nó ăn hai viên, cách xe ngựa nên tiên sinh sẽ không nhìn thấy gì đâu.

Nghĩ vậy, nàng xốc vải mành bên cạnh lên, cẩn thận liếc mắt nhìn Diêm Mặc một cái.

Trên bầu trời tuyết bay trắng xóa, ở trong xe không cảm nhận được cái lạnh, vừa vén mành lên thì gió lạnh đã ùa tới, người lập tức bị đông lạnh đến phát run. Một đám người co đầu rụt cổ vội vàng đi tới đi lui trên đường, chỉ có thân ảnh hắn vẫn vững chắc như cũ, cứ việc cho tuyết rơi trên vai trên tóc, phảng phất như chưa phát hiện ra.

Diêm Mặc cảm nhận được cái nhìn chăm chú của nàng, thúc ngựa đến gần, cúi đầu nhìn sắc mặt nàng, nói: "Nàng mệt à?"

"Không có." Chử Thanh Huy nhất thời quên mất mục đích: "Chàng có lạnh không?"

"Không lạnh." Diêm Mặc chạm vào gương mặt nàng: "Buông mành xuống đi, một lát nữa là tới rồi."

Chử Thanh Huy xoa bóp đầu ngón tay, ngược lại có vài phần chột dạ, nói: "Tiểu Tuân muốn ăn kẹo hồ lô."

Diêm Mặc hướng vào trong xe liếc mắt một cái.

Chử Tuân lập tức dịch đến phía sau a tỷ, nơm nớp lo sợ nghĩ, sớm biết ăn kẹo hồ lô phải được sự cho phép của tỷ phu thì nó sẽ không ăn, tỷ phu nhìn qua rất hung dữ, sẽ không mắng a tỷ chứ?

Nhưng trên thực tế, chẳng những Diêm Mặc không phê bình mà còn tự mình đi mua hai xiên kẹo hồ lô, kiểm tra qua rồi mới đưa vào trong xe ngựa.

Tiểu hoàng tử như ý nguyện được ăn kẹo hồ lô. Thật ra...Tỷ phu cũng thật dễ nói chuyện, thật anh tuấn nha.

-----

Ở cửa thành, xe ngựa của Trương phủ và Tần phủ đã tới trước. Lâm Chỉ Lan mang theo đệ đệ ruột của nàng, Tần Hàm Quân cũng mang theo tiểu đệ đệ, đều là những đứa trẻ mới hơn mười tuổi.

Trời lạnh, mấy người Chử Thanh Huy không xuống xe, vén rèm lên chào hỏi qua nhau rồi chạy ra ngoại thành.

Tuyết dày khó đi, mặc dù bọn họ đã xuất phát từ sáng sớm nhưng khi tới biệt trang cũng đã chạng vạng, cơm trưa cũng là ăn trên xe.

Trời mùa đông ngày thường ngắn hơn bình thường [2], lúc này sắc trời đã tối. Cũng may hai ngày trước Chử Thanh Huy đã phái người bố trí nên mấy người đến sau đều được an bài thỏa đáng, có thể trực tiếp nghỉ ngơi.

[2] Beta: Dân gian có câu tục ngữ: "Ngày tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối". Mùa hè ngày dài đêm ngắn, mùa đông ngày ngắn đêm dài.

Sau khi cùng nhau dùng cơm tối, trời đã tối đen, Chử Thanh Huy sai người đưa khách nhân về phòng, căn dặn cung nhân hầu hạ cho tốt, lại đem Chử Tuân an trí ở phòng ngủ cách vách, dặn dò ban đêm bà vú phải chú ý động tĩnh của nó, rồi mới trở về phòng.

Diêm Mặc ngồi dưới đèn, Chử Thanh Huy đi đến phía sau hắn, ôm lấy cổ hắn, hỏi: "Chàng mệt sao?"

Diêm Mặc lắc đầu, buông chủy thủ, một tay ôm nàng vào trong lòng ngực. Chử Thanh Huy thuận thế treo trên cổ hắn, hứng thú bừng bừng nói: "Gian tiểu viện này có có ôn tuyền đó, chúng ta đi ngâm mình trước đi?"

Diêm Mặc hỏi nàng: "Có được không vậy?" Buổi chiều còn thấy nàng ngáp suốt.

"Lúc trước trên xe ngựa đã nghĩ tới, hiện tại đã tới nơi rồi, vậy chúng ta đi ngâm mình đi, được không?" Chử Thanh Huy bám vào hắn làm nũng.

Diêm Mặc gật đầu, ôm nàng đứng dậy.

Chử Thanh Huy vội nói: "Ta tự đi, tự đi, tiên sinh mau buông ta xuống." Hôm nay trong thôn trang có rất nhiều người của phủ công chúa, còn có cả khách nhân, nếu để khách nhân thấy nàng bị ôm đi thì biểu muội sẽ cười chết nàng mất.

Diêm Mặc mắt điếc tai ngơ, ôm người đi đến cửa phòng mới chịu buông xuống. Chử Thanh Huy hừ một tiếng, nhăn mũi nhìn hắn, rồi lại kêu người chuẩn bị một chút, dẫn đường đến ôn tuyền.

Bể tắm ôn tuyền xây ở trong nhà, không giống với trời giá rét bên ngoài, ở gian nhà hơi nước lượn lờ ấm áp như mùa xuân, giữa nhà có một ao xây từ đá đào hoa [1], cũng lấy tên là ao Đào hoa, ao nhỏ này dẫn nước từ nước suối vào. Cung nữ giúp Chử Thanh Huy thay xiêm ý, cẩn thận đỡ nàng vào giữa nước ấm. Nước so với nước tắm rửa hàng ngày nóng hơn một ít, nhưng lại không quá mức, nàng vừa vào nước liền cảm thấy như tất cả lỗ chân lông trên người được nở ra, thoải mãn thở dài.

[1] Đá đào hoa (Rhodochrosite) là 1 khoáng vật mangan cacbonat thường có màu hồng đỏ với những hoa văn màu trắng độc đáo, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ yêu thích. Nó được tìm thấy trong những mỏ quặng nhiệt độ thấp cùng với những khoáng vật Mangan khác. Tên gọi Rhodochrosite có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là hoa hồng. Rhodochrosite có độ cứng thấp(3.5 -4 trên thang Mohs), tương đối mềm, được sử dụng nhiều là đá trang trí, để chế tác thành trang sức: vòng tay đá đào hoa Rhodochrosite không hề dễ dàng. (Vòng tay đá đào hoa rất hợp với người mạng hỏa và mộc, nhất là trong tình duyên đấy các nàng ^_<)

Chờ cung nữ lui ra, Diêm Mặc bắt đầu thay quần áo.

Chử Thanh Huy ngửa đầu nhìn hắn, bỗng nhiên ý thức được hai người đang cùng nhau ngâm tắm. Lúc trước nàng chỉ nghĩ kêu Diêm Mặc cùng tới với nàng, vẫn chưa nghĩ nhiều, lúc này thấy hắn chậm rãi cởi quần áo, lộ ra cơ thể cao lớn rắn chắc, mới cảm thấy không được tự nhiên, cúi đầu nhìn hoa trong nước, ở trong ao dịch vài bước chuyển qua đối diện hắn.

Diêm Mặc cũng xuống nước, hai người cách nhau không xa, trên mặt nước sương mù mờ mịt, thấy không rõ đối phương.

Chử Thanh Huy ngược lại nhẹ nhàng thở ra, nhưng không đợi nàng thở phào xong đã phát hiện mặt nước chuyển động, Diêm Mặc đi tới chỗ nàng.

Chử Thanh Huy vội nói: "Chàng ngâm mình ở phía đối diện đi." Nàng muốn tránh xa Diêm Mặc, mò vách tường rồi đi hai bước, nhưng quá mức sốt ruột nên nhất thời trượt một cái.

Diêm Mặc tay mắt nhanh lẹ, tiến lên một bước giữ chặt: "Cẩn thận trượt chân."

Chử Thanh Huy vỗ ngực, nghe thấy lời này, nàng chu miệng phản kháng. Nếu không phải hắn cứ đi tới, nàng căn bản sẽ không bị trượt. Giờ lại cứ ôm chặt nàng, hai người còn chưa mặc quần áo, cơ thể dán sát vào nhau, làm sao có thể ngâm, nào còn tâm tư nào mà ngâm mình.

Nghĩ như vậy liền cảm thấy chỗ hai người dán sát với nóng hơn vài phần, Chử Thanh Huy không nhịn được giật giật. "Đừng nhúc nhích." Diêm Mặc buộc chặt nàng lại, nhưng xúc cảm da thịt thật sự mề mại, hắn không ý thức được mình làm gì, bàn tay đã ở trên eo Chử Thanh Huy xoa xoa.

Chử Thanh Huy sợ ngứa trốn một chút, quay đầu cảnh giác nhìn hắn, mắt hạnh có hơi nước, làn da tinh tế mang theo chút hồng, vài sợi tóc bị ướt dính trên má, tự nhiên lộ ra vài phần mị hoặc.

Cổ họng Diêm Mặc lên xuống, cánh tay thả lỏng, chờ nàng quay mặt đi chuẩn bị thối lui, rồi lại vòng lấy eo nàng, ôm người lùi về phía sau một bước, ngồi xuống thềm đá ở trong nước, Chử Thanh Huy an vị trên đùi hắn. Tư thế này thường ngày vẫn hay làm, mới vừa rồi Chử Thanh huy còn treo trên cổ hắn. Nhưng hiện tại hai người trơn bóng, ôm nhau như vậy quá mức thân mật. Chử Thanh Huy lặng lẽ nâng mông, muốn cách xa cái đùi rắn chắc kia.

Tay Diêm Mặc tăng thêm chút lực, giam cầm nàng vào lồng ngực mình: "Nghe lời nào."

Chử Thanh Huy muốn thoát cũng không được, có chút bực, xoay người dùng lực chọc ngực hắn: "Nghe lời... nghe lời, chàng muốn ta nghe lời nhưng phía dưới của chàng cộm như vậy, sao chàng không bảo nó nghe lời một chút đi?"

----------------------

[1] Ảnh minh họa đá đào hoa được khai thác tự nhiên ở hai nơi khác nhau:



H1.1 Đá đào hoa được khai thác ở Châu Á.



H1.2 Đá đào hoa được khái thác ở Châu Âu.