Edit: Caarmtus1510

Beta: Ahkung

Đến hôm Tết Trung thu, Chử Thanh Huy và Diêm Mặc cùng có mặt trong gia yến hoàng cung.

Bây giờ trong kinh thành không còn nhiều thành viên hoàng thất hay họ hàng cận huyết nữa, cùng thời với Tiên đế chỉ có lão hoàng thúc. Cùng thế hệ với đương kim Hoàng đế cũng chỉ có một vị thân vương ở tại trong kinh, xuống thêm chút nữa là Thái tử, số con cháu hoàng thất hiện nay là ít nhất trong các triều đại Hoàng đế. Ngoài Thái tử ra là Nhị Hoàng tử, Công chúa càng hiếm hoi hơn, chỉ có một cây một quả là Chử Thanh Huy.

Về phần Quận vương Quận chúa thì còn không ít, nhưng vẫn không bằng lúc Thái hoàng thái hậu còn tại thế, với những cuộc gia yến vô cùng náo nhiệt trước kia.

Bàn của Chử Thanh Huy cùng Diêm Mặc được đặt ở phía trước, ngay bên dưới chỗ của Đế Hậu, hai người ngồi chung một bàn. Dù là trên yến tiệc, Diêm Mặc cũng ngồi như một gốc tùng, sống lưng thẳng tắp, chỉ khi Chử Thanh Huy nói chuyện với hắn thì hắn mới hơi khom lưng, nghiêng tai lắng nghe.

Tân hôn của hai người họ vốn đã thu hút sự chú ý của người khác. Mỗi khi các Vương phi hay các phu nhân bắt gặp tiểu phu thê bọn họ là lập tức chau đầu ghé tai vào nhau, tụm thành một đám mà xì xào bàn tán, vẻ mặt ai cũng mang theo thiện ý trêu chọc.

Sau khi Chử Thanh Huy phát hiện được, nàng liền ngượng ngùng tìm chủ đề nói chuyện với Diêm Mặc để lảng tránh.

Trên điện bắt đầu buổi lễ tế bái Nguyệt Thần, Chử Thanh Huy và Diêm Mặc cùng nhau tiến lên mời rượu Đế Hậu: "Nhi thần xin chúc phụ hoàng mẫu hậu đoàn viên mỹ mãn, chúc Đại Diễn ta mãi mãi phồn vinh hưng thịnh!"

Hoàng đế vô cùng vui vẻ, ban thưởng cho nàng không ít đồ.

Yến tiệc trung thu chỉ diễn ra đến gần giữa khuya, các thành viên hoàng thất cũng nhanh chóng trở về phủ của mình. Thê thiếp nhi nữ trong nhà cũng đang chờ đợi bọn họ về cùng.

Mắt thấy đã bái xong Nguyệt Thần, phân bánh trung thu ra ban thưởng, ca múa ngừng lại, Hoàng đế lập tức cho phép mọi người quay về.

-----

Chử Thanh Huy cùng Diêm Mặc trở về phủ, trước chính viện được bày ra một bàn thờ, trên đó là bánh trung thu, trái cây cùng hương đã cháy hết. Đó là bàn thờ do Chử Thanh Huy gọi quản sự trong phủ bày ra trước lúc vào cung.

Nàng cho người mang bánh trung thu này phân phát xuống dưới. Dù sao cũng đã bái Nguyệt Thần xong rồi, để tất cả mọi người đều được hưởng chút phúc khí đi. Nghiêm lão không có trong phủ, từ khi người bạn già (phu nhân) của lão qua đời, dù là ngày lễ hay ngày tết, lúc nào lão cũng trốn đi một mình. Bây giờ không biết đang núp ở đâu uống rượu rồi. Còn mấy người Phùng Trọng Thanh cũng đã đi theo Phan Lê ra kinh bữa trước, trở về nhà bọn họ ăn tết.

Ánh trăng tròn vắt vẻo trên bầu trời cao, nhưng cảnh vật bên dưới ngược lại có chút quạnh quẽ. Chử Thanh Huy được hạ nhân thay bộ cung trang rườm rà kia ra, mặt mũi tẩy rửa sạch sẽ, nàng dựa người vào bệ cửa sổ nhìn lên ánh trăng bên ngoài. Nàng khoác hờ một kiện áo choàng mỏng trên vai, nhìn lại, không biết Diêm Mặc đã đứng sau lưng nàng tự bao giờ.

Nàng ôm chặt cái tay đang nới lỏng dây áo choàng của mình, chỉ tay vào một nóc nhà vì tắm dưới trăng mà ánh lên sắc bạc ở phía đối diện: "Tiên sinh đưa ta lên nóc nhà ngắm trăng đi, có được không?"

"Ban đêm trời lạnh lắm." Diêm Mặc mặc nàng lôi kéo cánh tay của hắn, nhưng cũng không có ý rút tay mình ra.

Chử Thanh Huy ôm tay hắn lay lay: "Sẽ không lạnh đâu, ta có áo choàng mà, tiên sinh đưa ta đi đi. Khi còn bé ta đã muốn được lên nóc nhà ngắm trăng rồi, thế nhưng phụ hoàng lại một mực không cho là không cho. Đưa ta lên đó đi, xin chàng đó...."

Diêm Mặc chỉ vững vàng được trong giây lát, vì ngay lúc thấy ánh mắt nàng tỏa ra vô vàng hi vọng cùng tha thiết chờ mong thì hắn biết mình đã thua trận rồi. Hai người bay lên nóc nhà, ngồi trên làn gạch ngói lạnh ngắt như băng.

"Oa, đúng là ngắm trăng thế này thì thấy nó hơi lớn hơn bình thường nha."

Chử Thanh Huy cố gắng ngẩng đầu nhìn lên trên, ngồi lung la lung lay như sắp ngã. Diêm Mặc kéo eo nàng lại gần, để đầu nàng được tựa lên vai hắn. Tối nay là trung thu nên các hộ nhà của bách tính bình dân vô cùng náo nhiệt, trên đường phố treo đầy đèn màu, ánh đèn ánh trăng cùng điểm sắc cho nhau. Đêm trăng tròn, gia đình sum vầy.

Ngồi trên nóc nhà nên nhìn không thấy cảnh đường phố náo nhiệt bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nghe được từng trận huyên náo cùng tiếng hài đồng vui cười. Chử Thanh Huy dỏng tai lắng nghe một hồi, sau đó thu lại suy nghĩ của mình, yên lặng ngắm ánh trăng.

"Trước kia chàng thường làm gì vào ngày trung thu?" Nàng không phải là không hiếu kì về quá khứ của Diêm Mặc, nhưng nếu Diêm Mặc không nói tới, nàng cũng sẽ không hỏi. Nhưng đêm nay nàng bỗng nhiên có chút hứng thú muốn biết.

Diêm Mặc sợ nàng bị cảm lạnh nên vẫn luôn choàng tay qua vai nàng, nghe nàng đặt câu hỏi, hắn lắc đầu: "Không làm gì hết."

Trước kia ở sư môn, nếu Nghiêm lão nhân không có ở nhà thì dù là trung thu hay bội thu, cũng chẳng có ai thèm quan tâm. Sau này trở lại trong kinh rồi, cũng chỉ có hắn một thân một mình, cả ngày tết cũng trôi qua rất nhạt nhẽo.

Chử Thanh Huy trầm mặc chốc lát, kê mặt cọ cọ lên vai hắn: "Sau này đã có ta ăn tết cùng với chàng rồi."

"Được."

Gió đêm thu đã có chút lành lạnh, nhưng xen lẫn trong vị gió còn có mùi hương ngọt ngào mê hoặc của hoa quế. Chử Thanh Huy ngửi thật sâu hai cái, trong lòng thầm tính toán ngày mai sẽ gọi người làm bánh quế mật ong ăn.

Diêm Mặc buộc hai bên vạt áo choàng của nàng lại, nàng lại đưa tay mở áo choàng ra, giang rộng cánh tay ôm lấy thân thể cường tráng của Diêm Mặc, định kéo hắn vào trong áo choàng với mình. Đáng tiếc, dù áo choàng có rộng rãi bao nhiêu cũng không chứa nổi thân thể cao lớn của Diêm Mặc.Nàng cố gắng hồi lâu cũng không được toại nguyện. Diêm Mặc ngồi yên, mặc kệ sự lôi kéo của nữ tử bên cạnh, chỉ lặng lẽ vươn hai tay bảo vệ nàng, tránh để nàng ngã xuống nóc nhà.

Chử Thanh Huy sầu não cau mày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lảo đảo đứng lên. Diêm Mặc thấy vậy vội muốn kéo nàng ngồi xuống.

Chử Thanh Huy cố gắng duỗi chân dài ra bước một bước về phía hắn, cong môi cười vui vẻ, giang hai tay ôm lấy eo hắn, đầu tựa lên lồng ngực đối phương: "Thế này là được rồi, chàng ôm ta thì sẽ không thấy lạnh nữa."

"Ta không lạnh." Diêm Mặc xoa xoa đầu nàng.

"Tiên sinh không lạnh nhưng ta thấy lạnh." Nàng nhớ kỹ giữa lúc mùa đông, hoa tuyết bay bay, thế mà người này vẫn mặc duy nhất một kiện áo ngoài đơn bạc. Chẳng lẽ chàng không thấy lạnh sao, thân thể sẽ không đông cứng? Nghĩ đến đó, nàng tò mò sờ sờ lên eo Diêm Mặc.

Diêm Mặc lập tức bắt lại cổ tay nàng, siết siết tay như đang trừng phạt. Chử Thanh Huy lại ngạc nhiên nói: "Bụng của chàng vậy mà lại không giống bụng ta nha, mau buông ra mau buông ra, để ta xem có mấy múi."

Mặc dù hai người đã cùng phòng mấy lần, nhưng lần nào cũng đều là trong màn, ánh đèn thì mờ ảo mập mờ, nàng lại không nhìn kĩ, thế nên đến bây giờ vẫn chưa thấy rõ được thân thể hắn.

Diêm Mặc chỉ nắm một bàn tay của nàng, tay khác lại tự do. Bàn tay mềm mại lướt tới lướt lui trên eo hắn, đầu ngón tay trắng noãn nhỏ nhắn nhẹ chạm, miệng nghiêm túc đếm: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu..."

Thấy nàng còn muốn lướt xuống nữa, Diêm Mặc đành phải xòe tay còn lại ra giữ lại cái tay đang không ngoan ngoãn kia.

Chử Thanh Huy vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của hắn, chu chu mỏ: "Chàng thật hẹp hòi, cùng lắm thì....cùng lắm thì ta cũng cho chàng kiểm tra bụng ta là được chứ gì."

Mặc dù bụng nàng chỉ có một khối, hơn nữa còn mềm nhũn, nhưng đổi lại bụng nàng rất trắng nha. Nếu nói bụng tiên sinh là bánh táo thì bụng của nàng chính là bánh gạo nếp thơm ngào ngạt. Chọt một cái liền lõm xuống một lỗ nhỏ, nặn một cái là còn dẻo hơn cả bánh gạo nếp. Để đáp trả nàng cũng cho tiên sinh sờ lại, chắc chắn không lỗ chút nào đâu.

Thân thể nàng có bộ dạng gì, Diêm Mặc rõ ràng hơn tất cả. Nghĩ đến thớ da thịt mềm mại còn mang theo mùi thơm ngan ngát, ánh mắt hắn càng âm trầm thêm vài phần. Nhân lúc hắn còn kiếm chế được chưa để bộc phát ra ngoài, kề lại sát tai nàng, giọng hơi khàn khàn: "Có phải mệt rồi không? Về phòng thôi."

Chử Thanh Huy lập tức cứng đờ, sau đó lập tức xê dịch mông eo ra, giả vờ không biết gì, ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng bên trên, giọng điệu xốc nổi: "Oa, mặt trăng tròn quá, ta ngắm mãi cũng không thấy chán, dù ngắm đến hừng đông cũng không sao."

Diêm Mặc chỉ dung túng mà nhìn nàng, cũng để nàng né tránh một lúc. Dù sao, có trốn cũng không thoát.:))))