Edit:Tiểu Mật

Beta: Quanh

Trong lòng Chử Thanh Huy vẫn luôn nhớ rõ việc phải đi kính trà vào buổi sáng, vậy nên nàng không dám ngủ say, chỉ một lát sau cũng tự mình tỉnh dậy.

Diêm Mặc vuốt nhẹ gương mặt nàng, bàn tay to của hắn còn đặt bên eo nàng xoa nhẹ.

Chử Thanh Huy duỗi duỗi eo nhỏ của mình, tuy rằng thân thể vẫn còn có chút đau nhức thế nhưng bị hắn ôm vào trong ngực xoa như vậy, nàng thoải mái đến mức vô cùng lười biếng. Chử Thanh Huy quan sát sắc trời một lúc rồi nói: “Hiện tại chúng ta nên thức dậy đi?”

Lúc duỗi người thì đôi tay tinh tế trắng nõn của nàng từ trong chăn vươn ra ngoài, lập tức ống tay áo liền trượt xuống để lộ ra vài điểm đỏ giống như những cánh hoa mỹ lệ, rơi xuống da thịt nõn nà của nàng.

“Hửm? Đây là……” Chử Thanh Huy lập tức hoảng sợ, cầm tay mình đến trước mặt mà nhìn thật kỹ, vốn nàng tưởng rằng là do buổi tối bị muỗi đốt, thế nhưng một lúc lâu sau mới nhớ ra đây là do đêm qua nàng bị người này gặm cắn mà thành. Nàng liền vội vàng ngồi dậy, xốc vạt áo lên nhìn một lượt trên người mình. Quả nhiên từng mảng lớn da thịt đều chi chít các điểm đỏ, một tấc da thịt bình thường cũng không có. Thậm chí là đầu ngón tay cũng bị hắn gặm cắn, so với ngày thường lại càng thêm vài phần hồng hào.

Nàng trừng mắt nhìn về phía tên đầu sỏ gây tội kia, vừa thẹn vừa giận mà nói: “Chàng….chàng như thế nào lại cắn loạn ta giống như tiểu cẩu vậy?”

Ánh mắt của Diêm Mặc liền dừng lại trên cổ áo lộn xộn của nàng, lập tức bàn tay của hắn đang đặt bên eo nàng tựa hồ lại nóng rực thêm vài phần.

Chử Thanh Huy theo ánh mắt của hắn mà cúi đầu nhìn xuống, vội vàng chỉnh sửa lại quần áo của mình, cả người nàng mềm như bông, ở trong ngực hắn đánh nhẹ một cái, cắn cắn môi nói: “Chàng không được nhìn!”

Diêm Mặc nghe lời chuyển mắt sang nơi khác, tiếp đó hắn lại nắm tay của nàng lên, ở trên cổ tay mà mút vào một cái.

Quả nhiên là khi hắn buông ra thì da thịt trên cổ tay của nàng lại đỏ ửng thành một mảng nhỏ, hắn nhìn Chử Thanh Huy rồi nói: “Ta không phải là cắn nàng.”

“Chàng, chàng……” Chử Thanh Huy nhìn nhìn vệt đỏ kia, rồi lại nhìn thấy biểu hiện bình thản của hắn thì liền nói không ra lời. Có phải là cắn hay không, hắn nói một câu là được à, đã thế hắn còn cố tình để lại trên người nàng nhiều điểm đỏ như vậy, bảo nàng lát nữa có thể gặp người như nào đây?

Nàng cảm thấy Diêm Mặc đã thay đổi, từ tối hôm qua liền bắt đầu thay đổi, nhưng cụ thể như thế nào thì nàng cũng không rõ, chỉ cảm thấy nếu là lúc trước thì hắn tuyệt đối không đối xử với mình như vậy. Nàng nghĩ nghĩ một lúc liền cảm thấy có chút ủy khuất mà bẹp bẹp miệng nói: “Chàng khi dễ ta.”

Diêm Mặc ôm nàng ngồi dậy, đem khuôn mặt của nàng ấn vào trong ngực mình, bàn tay to để ở sau lưng nàng cũng nhẹ nhàng vuốt ve rồi nói: “Ta không khi dễ nàng, ta chính là thương nàng.”

Một câu ta thương nàng làm cho khuôn mặt Chử Thanh Huy trở nên nóng bừng, không khỏi làm cho nàng nhớ tới những chuyện xảy ra đêm qua. Nàng liền cảm thấy trong người vô cùng buồn bực xấu hổ mà nói: “Là chàng làm cho ta đau, không phải là thương ta.”

Vừa dứt lời nàng liền cảm thấy cánh tay đang ôm mình lập tức khựng lại, lồng ngực mình đang dựa vào cũng trở nên vô cùng cứng rắn, qua một lúc sau mới nghe Diêm Mặc nói: “Ta chỉ thương mình nàng thôi.”

Chử Thanh Huy nhăn nhăn mũi nhỏ hừ một tiếng, ra vẻ đương nhiên mà nói: “Đương nhiên là chàng chỉ có thể thương mình ta rồi.”

"Đúng vậy.” Diêm Mặc trả lời nàng.

Lúc này Chử Thanh Huy mới cảm thấy có chút vừa lòng, đang lúc nàng muốn nói thêm điều gì thì ngoài cửa đã truyền đến thanh âm của Tía Tô: “Công chúa và Phò mã đã dậy rồi sao?”

Nàng biết là nếu không phải đã tới giờ thì Tía Tô sẽ không mở miệng mà quấy rầy, liền nói: “Đã dậy rồi.” Đang lúc nàng muốn gọi người tiến vào thì lại nhớ tới trên người mình toàn là những điểm đỏ, nàng sao có thể không biết xấu hổ mà để người khác nhìn thấy chúng, vội vàng nói lại: “Các ngươi chờ một chút.”

Nói xong nàng quay đầu nhìn Diêm Mặc, thấy trên người hắn còn đang để lộ ra một mảng ngực rắn chắc, liền vươn đầu ngón tay thon dài ra mà chọc một cái, chu miệng lên nói: “Chàng mau đứng dậy mặc quần áo rồi lấy giúp ta một cái áo trong sạch sẽ tới đây.”

Diêm Mặc cầm lấy đầu ngón tay trắng nõn của nàng, đưa tới bên miệng ngậm một cái, đang lúc hắn muốn dùng hàm răng để di qua di lại thì liền thấy Chử Thanh Huy trừng mắt hạnh nhìn mình giống như hổ rình mồi, cho nên liền biết nghe lời không dám cắn nhẹ mà chỉ mút.

“Chàng mau đi đi.” Chử Thanh Huy dùng sức đem tay mình rút về, giận dỗi nói.

Lúc này Diêm Mặc mới ôm nàng đưa vào trong chăn ấm còn chính mình thì bước một bước dài đi xuống giường.

Chử Thanh Huy liếc mắt nhìn tấm lưng to lớn của hắn, lập tức che mắt của mình lại, đem mặt vùi vào trong chăn, cổ họng nàng ô lên một tiếng, cứ một lúc lại dùng ngón tay mà chọc chọc vào cái gối đỏ thêu uyên ương. Nàng có chút nghĩ không ra, như thế nào chỉ qua một đêm mà một người có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn hắn thì vẫn nghiêm trang như trước, trầm mặc lại rất đáng tin cậy, thế nhưng nhất cử nhất động rõ ràng là lại có thêm vài phần vô lại mà trước đây không hề có.

Diêm Mặc mặc xong xiêm y của mình rồi thì Chử Thanh Huy cũng vừa đem áo trong khoác vào người, xác định là không để lộ ra dấu vết gì mới cho người đi vào hầu hạ.

Các cung nữ liền mang theo đồ dùng rửa mặt nối đuôi nhau đi vào.

Tía Tô ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, thấy Công chúa cùng Phò mã đang song song ngồi ở trên mép giường, một cánh tay của Phò mã đang để ra sau người Công chúa còn Công chúa thì đem cả người dựa vào người Phò mã. Tuy là hai người không nói một lời nào thế nhưng giữa họ lại có một loại ăn ý nói không thành lời, làm cho người ngoài khó có thể mà chen chân vào được trong đó.

Nàng ấy lại âm thầm đánh giá sắc mặt của Chử Thanh Huy, thấy gò má công chúa hồng nhuận, không có chút bất ổn nào, mới cảm thấy an tâm mà dẫn đầu mọi người tiến đến hành lễ, nói: “Nô tỳ bái kiến công chúa, bái kiến Phò mã.”

Sau đó thì vài cung nữ liền tiến lên vây quanh Chử Thanh Huy giúp nàng rửa mặt thay quần áo. Tiếp đó lại có mấy người đến bên cạnh Diêm Mặc chuẩn bị hầu hạ hắn, thế nhưng lại bị Diêm Mặc vẫy vẫy tay cho lui ra ngoài.

Vài cung nữ vô cùng ngạc nhiên nhìn nhìn nhau, chỉ có cung nữ lớn tuổi nhất lập tức cúi đầu hành lễ một cái rồi dẫn mọi người thối lui sang một bên.

Diêm Mặc chỉ mất một lúc đã rửa mặt xong xuôi, tiếp đó hắn lại ngồi ở bên cạnh bàn nhìn Chử Thanh Huy đang bị mọi người đưa đến bàn trang điểm.

Cung nhân vấn cho Chử Thanh Huy một búi tóc thật đẹp rồi dùng phấn trang điểm nhẹ cho nàng. Sau đó lại đưa tới một cái tráp bằng ngọc đựng trâm cài tới trước mặt nàng, thỉnh nàng chọn ra trang sức mình muốn mang theo.

Vì hôm nay là ngày thứ nhất sau khi nàng thành thân, lại còn phải đi kính trà cho trưởng bối nên lúc chọn lựa quần áo cùng trang sức thì nàng cũng không thể cứ thế mà tùy ý được. Chử Thanh Huy nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, có chút lưỡng lự mà nghĩ ngợi. Bỗng nàng vô tình nhìn về phía gương, đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Diêm Mặc, trước mắt lập tức trở nên sáng ngời. Nàng nói: “Chàng mau lại đây chọn giúp ta một cái đi.”

Diêm Mặc liền đứng dậy đi tới, các cung nữ khác tự nhiên cũng thối lui xuống.

Chử Thanh Huy ngửa đầu nhìn hắn, hỏi: “Chàng nói xem khi ta đi gặp sư tổ thì trang trọng một chút tốt hơn hay là đơn giản một chút vẫn tốt hơn?”

“Nàng thích là tốt rồi.” Diêm Mặc nhìn gương mặt tinh xảo của nàng mà nói.

Chử Thanh Huy liền bất mãn chu miệng lại, nói: “Chàng nói giống như là chưa nói vậy, như thế thì không được, chàng phải cho ta một ý kiến chính xác nhất.”

Diêm Mặc đành phải đi đến nhìn hộp trang sức kia, trong đó đều là ngọc châu sáng chói đến lóa cả mắt, hắn cảm thấy mỗi một cái đều có vẻ đẹp của riêng mình, rồi nheo mắt lại nhìn ngắm nửa ngày mới khó khăn chọn lựa ra được vài cái.

Khi hắn đang lựa chọn những trang sức kia thì Chử Thanh Huy lại đang ngắm nhìn hắn, thấy trên mặt hắn có vẻ chần chờ không xác định làm cho nàng không khỏi che miệng lại cười trộm.

Diêm Mặc liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đem những trâm cài chọn được ở trên tay đưa tới trước mặt nàng.

Chử Thanh Huy cười cười mà cầm lấy một bộ diêu chim phượng [1] lên, nói: “Chàng thay ta cài lên được không?”

[1] Có ảnh minh họa ở đầu chương.

Diêm Mặc tiếp nhận bộ diêu kia từ tay nàng, khi cầm vào thì lập tức cảm thấy vô cùng tinh xảo trơn bóng làm cho hắn không tự giác giảm nhẹ lực đạo trên tay, chỉ sợ không cẩn thận một chút liền sẽ đem vật nhỏ tinh tế này làm hỏng mất.

Chử Thanh Huy nghiêng đầu chỉ chỉ vào một chỗ trên búi tóc, nói: “Liền cài ở chỗ này đi.”

Diêm Mặc chậm rãi hít sâu một hơi, mím môi lại, thật cẩn thận đem bộ diêu cài vào búi tóc nàng.

Chử Thanh Huy nhìn thấy trong gương vẻ mặt chăm chú của hắn, phảng phất giống như là gặp phải đại địch làm cho nàng càng thêm cảm thấy buồn cười.

Nàng liền lắc lắc đầu một cái, lông đuôi phương hoàng trên bộ diêu kia cũng rung rung theo, trên miệng phượng còn ngậm một chuỗi tua đang nhẹ nhàng đung đưa. Cùng lúc đó lại gặp phải ánh nắng buổi sớm mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho nó phảng phất giống như một con phượng xuyên mẫu đơn đang muốn giương cánh bay đi vậy.

Còn những đồ trang sức dư lại nàng cũng không muốn làm khó Diêm Mặc thêm, chỉ riêng việc hắn cài cho mình thì đừng nói tới việc kính trà, dùng bữa sáng cũng không kịp nữa.

Cung nữ tiến lên hầu hạ nàng trang điểm xong xuôi, Chử Thanh Huy nhìn ngắm mình trong gương mấy lần mới đứng lên, xoay một vòng trước mặt Diêm Mặc, trưng cầu ý kiến của hắn, nói: “Chàng mau nhìn ta xem, còn chỗ nào không ổn hay không?”

Nàng vừa dứt lời thì Diêm Mặc liền gật gật đầu nói: “Rất đẹp.”

“Chàng trả lời nhanh như vậy, ta vừa nghe liền biết chàng không có xem kỹ, mau nhìn lại đi.” Chử Thanh Huy bất mãn nói.

Diêm Mặc đành phải nhìn lại một lần, thế nhưng hắn vẫn gật đầu như trước.

Chử Thanh Huy nhìn chính mình trong gương lại vẫn có cảm giác chưa hài lòng cho lắm.

Quần áo này màu sắc có phải hay không quá tuỳ tiện? Búi tóc trên đầu nàng có phải là có chút già dặn hay không? Trang dung trên mặt có thực sự thích hợp với nàng không? Hay là nếu mình cứ như vậy mà đi kính trà cho sư tổ, gặp mặt các sư đệ thì có thất lễ hay không?

Nàng nghĩ thầm mình có nên đi hỏi lại ý kiến của Diêm Mặc, rồi lại cảm thấy có chút chần chừ, cứ nghĩ đến việc nàng hỏi hắn cái gì thì hắn cũng chỉ trả lời là rất đẹp, đôi lúc lại là rất tốt hoặc là không tồi, tuyệt đối sẽ không có ý kiến nào khác.

Mắt thấy nàng cứ ở trước gương mà xoay qua xoay lại, Tía Tô chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở, nói: “Công chúa, sắp tới giờ rồi.”

Chử Thanh Huy liền ai nha một tiếng, xoay người vội vàng bước vài bước, sau đó lại quay sang nhìn Diêm Mặc vẫn chưa đuổi kịp mình, vội nói: “Chàng mau tới đây nhanh lên, đừng để cho sư tổ phải đợi lâu.”

Diêm Mặc lập tức nhấc chân lên đuổi kịp nàng.

Chử Thanh Huy sợ hắn đi quá chậm liền cầm lấy đầu ngón tay của hắn mà kéo hắn chạy nhanh lên một chút.

Thấy thế Diêm Mặc liền động tay, lập tức mười đầu ngón tay của họ liền đan xen vào nhau.

Hai bàn tay, một bàn tay màu đồng cổ vừa to vừa rộng, trên bàn tay còn mang theo những vết sẹo cũ cùng với những vết chai dày; một bàn tay khác vừa trắng nõn lại vừa nhỏ nhắn xinh đẹp, từng đầu ngón tay tinh tế đáng yêu như ngó sen, toàn bộ bàn tay đừng nói là một vết sẹo, đến cả một nốt chai nhỏ cũng không tìm thấy.

Chử Thanh Huy nhìn nắm tay đang giao nhau của hai người, ngón tay nàng khẽ giật giật một cái. Tay của nàng so với tay của Diêm Mặc ước chừng còn nhỏ hơn một nửa, khe hở giữa hai bàn tay cũng không lớn, mà ngón tay Diêm Mặc lại vừa thô vừa dài, vì vậy mà khe hở ấy lại càng trở nên chặt chẽ hơn. Thật đúng là làm cho nàng cảm thấy có chút ăn không tiêu.

Lập tức trong lòng nàng lại có chút suy nghĩ miên man, đây mới chỉ là một đôi tay thôi mà đã lớn hơn nhiều như vậy, khó trách được tối hôm qua hắn lại làm cho nàng phải vất vả như thế……

Nàng bị Diêm Mặc nắm tay dắt đi ra ngoài, đến khi nhìn thấy những tia nắng buổi sớm mới  tỉnh ngộ ra chính mình là đang suy nghĩ cái gì, lập tức trên mặt liền nóng lên, vừa chạy vừa lắc lắc đầu. Thế nhưng những ý niệm trong đầu kia đuổi cũng không đi, những hình ảnh tối ngày hôm qua cứ thế mà hiện lên trong đầu nàng, làm cả người nàng giống như là đang bị thiêu vậy.

“Nàng làm sao vậy?” Diêm Mặc liền dừng lại hỏi nàng.

Chử Thanh Huy lại không dám quay đầu nhìn hắn, chỉ rũ đầu xuống lôi kéo hắn đi về phía trước, “Không…. không có gì, chúng ta mau đi nhanh lên.”

Diêm Mặc thấy thế cũng không truy vấn nữa, liền cất bước đuổi theo nàng.

Phía trước cung nữ đứng ở hai bên để dẫn đường, Chử Thanh Huy liền cứ thế một đường mà vùi đầu nhanh chóng đi tới.

Đi ra khỏi hậu viện, lại vượt qua một hoa viên lớn thì đi vào tiền viện, rốt cuộc thì nàng mới có thể đem những cái suy nghĩ mắc cỡ về người kia loại bỏ ra khỏi đầu. Mắt thấy chính sảnh đã ở cách đó không xa nữa thì nàng lại bắt đầu trở nên thấp thỏm, dưới chân càng đi càng chậm, cuối cùng liền đứng lại.

Diêm Mặc thấy thế cũng dừng lại bước chân.

Chử Thanh Huy liền sờ sờ vào búi tóc của mình, rồi lại chạm vào trang sức trên đầu, tiếp đó lại cúi đầu nhìn xem xiêm y của chính mình xong mới giương mắt lên mà hỏi Diêm Mặc: “Chàng nhìn lại ta xem, có chỗ nào cảm thấy không thỏa đáng hay không?”

Diêm Mặc nghiêm túc nhìn nàng từ trên xuống dưới, gật đầu nói: “Rất tốt.” Rồi lại nói: “Nàng không cần phải lo lắng, sư tổ ngài ấy tuyệt đối sẽ không gây khó dễ cho nàng.”

Chử Thanh Huy nắm lấy đầu ngón tay của hắn nhéo nhéo, hít sâu một hơi, thế nhưng khuôn mặt lại tiếp tục trở nên khổ sở liền kéo bàn tay của Diêm Mặc qua mà đặt ở trên ngực mình, nói: “Ta cũng không muốn bản thân mình khẩn trương như vậy, thế nhưng chàng tới xem đi, tim của ta căn bản là không nghe lời ta nói, nó như thế nào lại đập nhanh như vậy?”

Diêm Mặc chỉ cảm thấy dưới tay mình là một khối tròn trịa mềm mại, căn bản không cảm nhận được tim của nàng có đập nhanh hay không. Trước mặt hắn lại là khuôn mặt bánh bao với đôi mắt ướt át, thần sắc lại có chút buồn rầu, căn bản là không biết chính mình đang làm cái gì.

Hắn lại hít sâu một hơi, cố gắng tìm về lý trí của mình, trong miệng hàm hồ mà nói gì đó căn bản là chính hắn cũng nghe không rõ nữa.

“Nó thật đúng là không nghe lời, để lát nữa trở về phòng ta lại giúp nàng nhìn xem thế nào.”