Edit: Chuối

Beta: Quanh

Ngay lần đầu tiên hai người lén gặp nhau thì Hoàng đế đã biết, chỉ "hừ" hai tiếng nhưng cũng không phản đối.

Cứ như vậy, một hai ngày sau Diêm Mặc vẫn ngồi xổm ở trên tường chờ Chử Thanh Huy.

Hai người gặp nhau cũng không làm gì khác, có khi chỉ cần nói mấy câu là có thể khiến cho tâm tình của Chử Thanh Huy vui sướng cả ngày.

-----

Đảo mắt đã đến Tết Đoan Ngọ, trong cung mở yến tiệc chiêu đãi các quan lại và gia quyến của bọn họ.

Lúc trước, nếu gặp trường hợp này thì Diêm Mặc đều không có hứng thú, nhưng lần này hắn lại mang theo sư đệ tham gia.

Ghế của hắn không phải ở phía trước, đằng trước là vị trí của dòng họ trong Hoàng tộc, nhưng cũng không hẳn ở phía sau, bằng nhãn lực của hắn, ngồi ở đâu cũng có thể nhìn rất rõ ràng đỉnh đầu người khác.

Phùng Trọng Thanh ngồi ở một bên, dưới tình huống này hắn cũng không hề câu nệ. Tuy rằng thân thể hắn ngồi yên, nhưng đầu lại không ngừng di chuyển, hận không thể nhìn được toàn bộ đám quan lại và cảnh trí trong hoàng cung này.

Cái mà hắn thấy nhiều nhất đương nhiên là đầu người, đặc biệt là Chử Thanh Huy, nhìn vài lần mới chần chờ hỏi Diêm Mặc: "Đại sư huynh, đó có phải là tẩu tử không?"

Khó trách hắn có nghi vấn này, hai người mới gặp mặt một lần, khi ấy Chử Thanh Huy giả trang nam tử, còn tùy tiện ngồi dưới đất ăn quýt với hắn. Mà lúc này nàng mặc một thân cung trang, trên mặt có trang điểm nhẹ, trên người đeo thêm trang sức phức tạp. Nàng ngồi bên cạnh Hoàng Hậu, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, thoạt nhìn vừa tôn quý lại xa cách, khác xa hình tượng ngày đó.

"Phải." Diêm Mặc hiếm khi này nàng long trọng đoan trang như vậy, không khỏi nhìn thêm vài lần.

Vừa lúc Chử Thanh Huy cũng nhìn qua, khóe miệng tươi cười sâu thêm một chút, hai mắt hơi cong lên, xa xa giơ chén rượu hướng bên này ra hiệu.

Diêm Mặc còn chưa động, Phùng Trọng Thanh đã không ngừng giơ chén rượu lên kính nàng một ly, rồi rạo rực nói với Diêm Mặc: "Huynh nhìn kìa đại sư huynh, tẩu tử nhớ rõ đệ, còn kính rượu với đệ. Nấc...... Rượu trong cung rất ngon, chỉ là có hơi nhạt."

Diêm Mặc cũng không cho rằng Bánh bao nhỏ kính rượu sư đệ hắn, vốn là kính hắn lại bị sư đệ cướp đi, hắn chậm rãi bưng chén rượu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động vuốt quanh miệng chén, không nói chuyện.

Phùng Trọng Thanh đang vui sướng nhấm nháp sơn hào hải vị trên bàn, bổng nhiên run lên một chút, rụt rụt cổ, sau đó vuốt sau gáy lầm bầm: "Sao đột nhiên thấy lạnh lạnh, chẳng lẽ vì uống chút rượu này?"

Phía trên, Hoàng hậu thấy Chử Thanh Huy kính rượu, cũng liếc mắt tới đó xem xét: "Thiếu niên bên cạnh Diêm tướng quân là sư đệ của hắn hả?"

Chử Thanh Huy gật đầu: “Không sai, hắn là tiểu sư đệ của tiên sinh, tên là Phùng Trọng Thanh.” Khi nói đến tên này, nàng lại nghĩ tới Thanh Thanh, trong thanh âm cũng chứa vài phần ý cười.

“Tuổi tác của hắn không lớn, lại có bản lĩnh như vậy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.” [1] Hoàng hậu khen.

[1] (英雄出少年): Từ những người thanh niên sẽ ra nhiều anh hùng, tre già măng mọc, sóng sau xô sóng trước.

Chử Thanh Huy nghe xong, lại hướng bên kía kính một chén rượu, ly thứ nhất là nàng muốn kính Diêm Mặc, hiện giờ ly thứ hai mới thật sự là kính Phùng Trọng Thanh. Dù sao rượu của nàng cũng là rượu trái cây, chỉ uống mấy ngụm nhỏ nên không lo say.

Vừa lúc Diêm Mặc đáp lời một võ tướng bên cạnh hắn nên không để ý tới, lại bị sư đệ giành trước.

Phùng Trọng Thanh uống xong rượu, mắng một tiếng, cảm nhận dư vị: “Sư huynh xem kìa, tẩu tử lại kính rượu ta, rượu hoàng cung quả nhiên không tồi, chỉ có điều thật kì quái, sao càng uống càng lạnh nhỉ?”

Hắn gãi đầu một cái, đã không nghĩ ra thì không cần nghĩ nữa, tiếp tục rót xuống một chén.

Chử Thanh Huy kính xong hai lần, dứt khoát kính rượu tất cả đường biểu huynh đệ tỉ muội từng người một.

Hoàng hậu thấy vậy liền nói: "Tuy rằng là rượu trái cây nhưng có tác dụng khá chậm, sau khi con uống một lúc sẽ cảm thấy đau đầu, không được uống nữa." Nói xong, bà mệnh cho cung nhân đem canh giải rượu lên.

Chử Thanh Huy đã kính rượu với những người quen biết xong, ngoan ngoãn gật đầu, an tâm nhìn khán đài xem biểu diễn.

Rượu kia quả thật có chút tác dụng, không bao lâu sau Chử Thanh Huy đã thấy buồn ngủ, che miệng lặng lẽ ngáp một cái, nhẹ giọng nói với Hoàng hậu: "Mẫu hậu, con muốn trở về."

Buổi tiệc đã gần kết thúc, lúc này đi cũng không tính là thất lễ, Hoàng hậu gật đầu, phân phó Tía Tô vài câu, mệnh nàng hầu hạ cho tốt, liền cho Chử Thanh Huy đi xuống nghỉ ngơi.

Chử Thanh Huy vẫn duy trì lễ nghi, hành lễ với Đế Hậu rồi mới lui ra.

-----

Ra khỏi buổi tiệc, nàng càng buồn ngủ hơn, có chút không chịu đựng được nên phải dựa nửa người vào Tía Tô.

Tía Tô đỡ nàng đi một đoạn, bỗng nhìn thấy một thân thể mạnh mẽ rắn rỏi trước mặt.

Diêm Mặc lại gần vài bước, lập tức ngửi thấy một luồng hơi thở mang theo mùi thơm của rượu. Lúc nãy trong bữa tiệc hắn không có uống rượu, dĩ nhiên hương vị này là ở trên người Bánh bao nhỏ tỏa ra.

Cảm giác say dâng lên, trên mặt Chử Thanh Huy hồng hồng, tuy rằng ý thức của nàng vẫn tỉnh táo nhưng trên người lại mệt mỏi vô lực, dựa vào tay Tía Tô, mềm mại cười với Diêm Mặc: "Sao chàng cũng ra đây vậy?"

Diêm Mặc nhìn nàng một lát, vươn tay kéo nàng dựa vào cánh tay hắn.

Tía Tô bị đoạt người cũng không dám nói gì, chỉ âm thầm nhìn bốn phía thấy ngoại trừ cung nhân hầu hạ vẫn không còn ai khác, liền lùi ra sau vài bước.

Chử Thanh Huy ôm cánh tay Diêm Mặc, phân nửa trọng lượng chuyển sang cơ thể hắn: "Vẫn là tiên sinh có sức lực lớn, đỡ ta mà không sợ té ngã."

"Sẽ không quăng ngã nàng." Diêm Mặc nói.

Chử Thanh Huy thấy hơi choáng, nhăn mũi lại, ngửi ngửi người Diêm Mặc, "Hôm nay tiên sinh không uống rượu à? Mẫu hậu nói Tết Đoan Ngọ phải uống nhiều rượu, như vậy mới cát lợi. Khi nãy, ly thứ nhất vốn là muốn kính tiên sinh, kết quả sư đệ lại uống trước. Sau đó đến chén thứ hai tiên sinh lại không uống, động tác cũng thật chậm.”

Nàng thật sự mệt nhọc, vừa nói mí mắt vừa trĩu xuống.

Diêm Mặc sờ trán nàng, lại chà xát gương mặt đỏ rực: "Đau đầu sao?"

Chử Thanh Huy mở mắt ra nhìn hắn một cái, chậm chạp lắc đầu, thanh âm gần như là hàm chứa trong miệng: "Không đau, mẫu hậu cho ta uống canh giải rượu rồi, ta chỉ là buồn ngủ."

"Ngủ đi." Diêm Mặc nói.

Chử Thanh Huy gian nan lắc đầu: "Không thể ngủ, ngủ rồi Tía Tô không thể đỡ ta được."

"Có ta rồi."

Chử Thanh Huy mơ hồ trong chốc lát, thở một hai nhịp giống như là đã ngủ rồi, mới nghe nàng chậm chạp lẩm bẩm: "Nhưng mà chàng không thể đỡ ta vào hậu cung."

Cái lí do này khiến nàng thanh tỉnh một chút, miễn cưỡng giãy giụa rời khỏi vòng tay của Diêm Mặc, vẫy vẫy tay với Tía Tô.

Tía Tô vội chạy đến đỡ lấy nàng.

Chử Thanh Huy dựa vào người Tía Tô, mở to hai mắt nhìn Diêm Mặc, giọng nói mềm mại: "Chàng trở về đi, ngày mai nhớ phải tới tìm ta nha."

Diêm Mặc không kiên trì nữa, nhìn vài cung nữ theo nàng rời đi.

Bánh bao nhỏ sớm muộn gì cũng là của hắn, nhưng hiện giờ còn chưa phải, huống hồ đây còn không phải địa bàn của hắn, vì vậy còn có nhiều cản trở.

Mùng tám tháng tám.

Trong lòng hắn đang nhớ đến ngày này.

Đó là ngày thành hôn của công chúa.

Hắn đứng tại chỗ, nhìn cho đến khi thân ảnh Chử Thanh Huy biến mất, mới quay trở lại buổi tiệc, bưng chén rượu kính bề trên rồi mang sư đệ đang say chuếnh choáng ra khỏi cung.

-----

Ngày hôm sau, khi Phùng Trọng Thanh tỉnh lại, vừa duỗi lưng một cái đã lập tức cảm giác được thân thể đau nhức mà kêu lên thảm thiết.

Đợi đến khi hắn thấy bộ dáng mặt mũi bầm dập của mình ở trước gương, lại là một trận quỷ khóc sói gào: “Đại sư huynh, đại sư huynh, đệ bị làm sao vậy?!”

Diêm Mặc nghe vậy cũng không quay đầu lại: “Uống say quá, bị ngã.”:))