Chu gia đang đãi tiệc đưa dâu, Triệu gia bên này chuẩn bị yến hội để ngày mai đón dâu.

Sân đã quét dọn sạch sẽ, mượn mười cái bàn vuông của nhóm láng giềng, chén đũa cũng được đặt gọn gàng ở chân tường.

Quách Toàn cầm tờ đơn mà Triệu lão thái thái đưa để đi mua thịt, đồ ăn, mấy thứ này cần phải tươi mới, không thể dự trữ quá nhiều.

“Con nói xem, con làm tiệc rượu nhiều như vậy làm gì, mua rượu mua thịt các loại linh tinh vụn vặt, lại tốn thêm năm lượng bạc.”

Triệu lão thái thái ngồi dưới mái hiên, nhìn mấy cái bàn cái ghế u sầu, nạp một tiểu thiếp tiêu hết một nửa tiền tiết kiệm của bà, đều do tôn tử yêu cầu, nạp thiếp phải long trọng như vậy, để xem tương lai hắn cưới tức phụ đứng đắn thì làm sao.

Triệu Yến Bình đổi xiêm y từ đông phòng bước ra, nghe lão thái thái đang xót của, Triệu Yến Bình giải thích nói: “Ta mời tất cả đều là thương hộ trong huyện thành vào nam ra bắc, ta ngày thường không chiêu đãi bọn họ, bọn họ dựa vào cái gì giúp ta hỏi thăm tin tức Hương Vân?”

Mấy năm nay Triệu Yến Bình vẫn luôn cố ý kết giao mọi người qua đường, hắn muốn phụng dưỡng tổ mẫu, không thể đi xa, chỉ có thể dùng phương thức này hỏi thăm tin tức muội muội, bao gồm cả những tri huyện đại nhân, Triệu Yến Bình đều nhắn nhủ, không biết người ta có tận tâm giúp hắn hỏi thăm không, nhưng hắn muốn tận lực.

Triệu lão thái thái không dám hé răng.

Hương Vân chắc chắn bị hai vợ chồng lão nhị bán đi, tôn tử khi còn nhỏ không làm được gì người chú thím kia, khi tôn tử trưởng thành có sức lực, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đem thúc thúc ruột trói lại, treo ở trên cây ép thúc thúc nói cho hắn đã đem muội muội bán cho ai. Phơi cả ngày, lão nhị phơi đến độ không ra hình người, rốt cuộc nói ra một cái tên: Trương Quải Tử.

Trương Quải Tử là mẹ mìn nổi danh năm đó ở vùng này, lão nhị thấy Hương Vân còn nhỏ đã trổ mã thành mỹ nhân, nên cùng Trương Quải Tử thông đồng trước, xác định giá, lại thừa dịp lúc bà và Yến Bình không ở nhà, đem tiểu Hương Vân chỉ có 6 tuổi giao cho Trương Quải Tử.

Khi lão nhị nói ra tên Trương Quải Tử, Hương Vân đã bị bán nhiều năm, Trương Quải Tử kia bị báo ứng đột tử đầu đường, Hương Vân rốt cuộc bị hắn bán tới địa phương nào, không ai biết được.

Biển người mênh mang, biết tìm Hương Vân nơi đâu?

Triệu lão thái thái sớm tắt hy vọng, nhưng tôn tử chưa từng từ bỏ ý định, vẫn còn kiên trì.

Chuyện nào Triệu lão thái thái cũng có thể khuyên, chỉ duy nhất chuyện này, bà không mở miệng được.

Thấy tôn tử dắt ngựa, Triệu lão thái thái ngạc nhiên nói: “Con đi đâu?”

Triệu Yến Bình không quay đầu lại, trả lời: “Đi đón nương ta và Tiểu Anh, người lấy hai tấm chăn ra phơi, các nàng sẽ ngủ hai đêm với người ở tây phòng.”

Triệu lão thái thái nhíu mày.

Nạp người thiếp mà thôi, tôn tử một năm chỉ đến Thẩm gia một lần, lần này không ngại đi thêm một chuyến, cho A Kiều thể diện như thế, thật sự chỉ xuất phát từ thiện tâm sao, hay là năm trước ở Hoa Nguyệt Lâu, tôn tử kỳ thật đã gặp A Kiều, trong lòng vô cùng vừa lòng đối với A Kiều tiểu mỹ nhân này?

—-

Triệu Yến Bình gắn ngựa vào xe, đánh xe ra huyện thành.

Tổ tôn vốn là người Thẩm Gia Câu, cách huyện thành chỉ hai mươi dặm, sau khi lão bộ đầu để tòa nhà lại cho Triệu Yến Bình, Triệu Yến Bình mới đưa tổ mẫu tới huyện thành.

Triệu Yến Bình không về quê quán Triệu gia, đi thẳng đến tòa đại trạch năm gian được tu sửa vô cùng khí phái kia ở đầu thôn.

Đây là tòa nhà của Thẩm viên ngoại, mẫu thân Liễu thị của Triệu Yến Bình năm đó tái giá với Thẩm viên ngoại.

Triệu Yến Bình cố ý xuất phát muộn, đến lúc mặt trời đỏ lặn phía tây, bá tánh nghỉ trưa hẳn là tỉnh rồi.

Triệu Yến Bình mới nhảy xuống xe, đại môn Thẩm gia mở ra, một nam nhân bụng phệ khoảng 40 tuổi xỉa răng đi ra, ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Yến Bình, tuy mặc bố y lại khó dấu được một thân uy vọng, nam nhân ngẩn người, sau đó chột dạ gãi đầu, cười làm lành hỏi: “Khách quý ít gặp, Yến Bình sao lại tới?”

Người này là Thẩm Văn Bưu, con trai độc nhất do vợ đầu của Thẩm viên ngoại sinh ra, khi Liễu thị gả cho Thẩm viên ngoại làm tục huyền, Thẩm Văn Bưu hai mươi tuổi đã cưới tức phụ. Thẩm Văn Bưu vô cùng bất mãn lão cha lại cưới vợ, đối với Liễu thị không tôn trọng, trước khi Triệu Hương Vân bị bán, nhị thúc Triệu Yến Bình từng tới Thẩm gia vay tiền, khi đó Thẩm viên ngoại dẫn Liễu thị ra ngoài làm khách mấy ngày sau mới về, Thẩm Văn Bưu không muốn giúp bà con nghèo của Liễu thị, sai người đuổi Triệu nhị thúc, gián tiếp làm Triệu Hương Vân bị bán.

Liễu thị trở về phát hiện mình mất nữ nhi, khóc đến người đều hôn mê bất tỉnh, Thẩm viên ngoại đau lòng, tự tay đánh Thẩm Văn Bưu mười đại bản.

Thẩm Văn Bưu càng thêm hận Liễu thị, mỗi năm Triệu Yến Bình tới Thẩm gia chúc Tết Liễu thị, Thẩm Văn Bưu chẳng cho Triệu Yến Bình sắc mặt tốt, đến khi Triệu Yến Bình làm bộ khoái, thăng chức lên bộ đầu, Thẩm Văn Bưu mới bắt đầu kiêng kị Triệu Yến Bình, không dám bày sắc mặt ra với Triệu Yến Bình nữa.

Triệu Yến Bình tựa như không nhìn thấy Thẩm Văn Bưu, nói với gã sai vặt trông cửa đang đứng bên cạnh: “Ta tới bái kiến lão gia và thái thái.”

Gã sai vặt trông cửa cung kính mời hắn vào, rồi đi thông báo lão gia và thái thái.

Thẩm Văn Bưu định ra cửa đi dạo, lúc này không đi, trơ mặt đi theo sau Triệu Yến Bình, buồn bực không biết hắn tới làm gì.

Thẩm viên ngoại, Liễu thị nghe tin đi ra.

Liễu thị năm nay 42 tuổi, bà trời sinh mỹ mạo, sau khi tái giá với Thẩm viên ngoại không bao giờ xuống đất làm việc, sống trong nhung lụa, dưỡng trắng làn da rám đen khi còn nhỏ, hiện giờ thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi, vẫn mỹ lệ như cũ, chỉ có thân hình quá mảnh mai tinh tế, giữa mày phủ một tia u sầu.

Thẩm viên ngoại là hương thân nổi danh ở bản địa, năm nay đã 59 tuổi, đồng lứa với Triệu lão thái thái. Nhưng thân thể ông không mạnh khỏe như Triệu lão thái thái, lưng còng xuống, một tay chống quải trượng, một tay vịn Liễu thị, đầu đầy tóc bạc, nhìn giống như cha của Liễu thị.

Người khác thương cảm Liễu thị bị bắt tái giá với một lão nhân, Liễu thị không cảm thấy mình bị ủy khuất gì.

Lúc trước bà đồng ý tái giá, trong lòng đúng là chua xót, nhưng sau khi vào Thẩm gia, Thẩm viên ngoại đối với bà vô cùng thương tiếc, khi đó Thẩm viên ngoại mới 39 tuổi, xem như tráng niên, Liễu thị và ông trải qua nhiều năm ân ái, chỉ khi Thẩm viên ngoại qua 50 tuổi, tuổi chênh lệch giữa hai người mới rõ ràng.

Liễu thị vừa lòng với hoàn cảnh hiện tại, Triệu Yến Bình nhìn mẹ ruột hầu hạ một lão nhân như vậy, lòng hắn không thoải mái.

Nhưng Triệu Yến Bình không biểu hiện ra ngoài, sau khi hành lễ, hắn nói với nhị lão: “Bá phụ, mẫu thân, tổ mẫu nạp một phòng lương thiếp cho ta, ngày mai trong nhà làm rượu mừng, ta muốn đón mẫu thân qua gặp nàng, không biết mẫu thân tiện không.”

Liễu thị trước hỉ sau kinh: “Con chưa cưới vợ, sao nạp thiếp trước?”

Triệu Yến Bình thần sắc như thường, giải thích: “Ta không dự định cưới vợ, cho nên tổ mẫu nạp thiếp hầu hạ ta.”

Liễu thị nghe, nghĩ đến nhi tử bướng bỉnh chuyện cưới vợ, bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhi tử một cái.

Thẩm viên ngoại vuốt râu cười nói: “Nạp thiếp thì nạp, Yến Bình tuổi không nhỏ, bên cạnh nên có người biết nóng biết lạnh.”

Nói xong, Thẩm viên ngoại sai nhi tử đang đứng ngay cửa: “Anh nhi dẫn người đi cửa hàng trên trấn, Văn Bưu con đi kêu nàng về.”

Thẩm Anh là nữ nhi mà Liễu thị sinh cho Thẩm viên ngoại, cũng là hài tử nhỏ nhất của Thẩm viên ngoại, từ nhỏ thông minh lanh lợi, được Thẩm viên ngoại coi như hòn ngọc quý trên tay, thương Thẩm Anh hơn ba đứa tôn tử ruột.

Thẩm Văn Bưu không dám trái lời lão gia tử, ra cửa đi tìm Thẩm Anh, thị trấn cách không xa, đánh xe hai khắc đồng hồ là có thể trở về.

Thẩm Văn Bưu vừa đi, Thẩm viên ngoại kêu Liễu thị cúi đầu, ông lặng lẽ nói vài câu bên tai bà.

Liễu thị vừa định mở miệng, Thẩm viên ngoại xua tay, thúc giục bà: “Nàng mau đi thu thập tay nải, thu thập cho Anh nhi luôn, đợi chút Anh nhi về, các ngươi liền xuất phát.”

Liễu thị bất đắc dĩ, nhìn mặt nhi tử, bà vội đi trước.

Thẩm viên ngoại ho khan hai tiếng, một lòng chiêu đãi Triệu Yến Bình, nếu Triệu Yến Bình chịu gần ông, Thẩm viên ngoại sẽ coi Triệu Yến Bình như nhi tử.

Nhưng Thẩm viên ngoại cũng hiểu tâm tình Triệu Yến Bình, ông lớn hơn Liễu thị hai mươi tuổi, Triệu Yến Bình khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cho rằng ông cưỡng bách Liễu thị, oán hận lâu rồi, giờ trưởng thành cũng khó sửa lại chấp niệm từ trước.

Hai khắc đồng hồ sau, Liễu thị thu thập tay nải xong, Thẩm Anh cũng được Thẩm Văn Bưu đón về.

Trên đường về huyện thành, Thẩm Anh mười bốn tuổi thân mật ngồi phía sau chỗ đánh xe của Triệu Yến Bình, cười hỏi thăm: “Đại ca, ca muốn nạp cô nương nhà ai vậy, ca đã gặp nàng rồi sao, có đẹp hay không?”

Liễu thị nhìn nhi tử chờ mong, đến bây giờ bà còn chưa nghe nhi tử đề cập tình huống nhà gái.

Thân thế A Kiều đặc biệt, giấu không được, hiện tại không nói, ngày mai mẫu thân và muội muội nghe từ người khác không chừng lại giật mình.

Triệu Yến Bình giản lượt kể chuyện A Kiều, không giấu giếm điều gì.

Liễu thị trầm mặc.

Thẩm Anh thông thấu tâm tư, hơi suy nghĩ thêm sau suy đoán nói: “Đại ca độc thân lâu như vậy, lần đầu tiên coi trọng một cô nương, còn cố ý đón chúng ta tới đây ăn tiệc, tiểu tẩu tử kia của ta khẳng định người mỹ thiện tâm, là cô nương tốt được người thương tiếc.”

Liễu thị nghe vậy, đột nhiên thông suốt, đúng vậy, nếu A Kiều cô nương thật sự là một kỹ nữ lụi bại hoàn lương, đừng nói nhi tử, bà mẫu tuyệt đối không đồng ý để nàng vào cửa.

Trước khi hoàng hôn buông xuống, Triệu Yến Bình đưa mẫu thân và muội muội cùng mẹ khác cha về Triệu gia.

Triệu lão thái thái vẫn thương tiếc con dâu Liễu thị này, Liễu thị cũng kính trọng bà, mẹ chồng nàng dâu ở chung hòa hợp, Thẩm Anh hoa dung nguyệt mạo, lại là tiểu thư Thẩm gia, Triệu lão thái thái cũng rất thích Thẩm Anh.

Chu gia sát vách.

A Kiều không biết Triệu gia mời khách nhân này đó, nàng sắp xuất giá, Chu Song Song tạm thời dọn đi thượng phòng tây phòng, Thúy Nương cùng nàng ở tại đông sương phòng.

Thúy Nương lặng lẽ nói cho A Kiều, Triệu lão thái thái không phải muốn đưa Thúy Nương cho nàng làm nha hoàn, chỉ sai Thúy Nương lại đây trông chừng sính lễ, không thể để Kim thị đoạt đi.

A Kiều đã biết Triệu lão thái thái là người keo kiệt, làm ra loại sự tình này chẳng hiếm lạ chút nào, sính lễ ở trong tay A Kiều sẽ trở về Triệu gia, một khi rơi xuống tay gia đình Cậu thì hoàn toàn không quan hệ gì đến Triệu gia.

Bóng đêm phủ xuống, đêm cuối thu đen như mực, tinh quang cũng ảm đạm.

“Tiểu nương tử, chúng ta ngủ đi.” Thúy Nương đi đổ nước rửa chân trở về, hỏi ý A Kiều chuẩn bị khóa cửa.

A Kiều vừa định ừ, ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Cậu: “Kiều Kiều con ra đây một chút.”

A Kiều nhìn Thúy Nương, nàng xuống giường, mang giày thêu đi ra ngoài.

Trong viện Chu gia có cây quả quýt, Chu Sưởng dẫn A Kiều tới dưới tàng cây, quét mắt qua cửa sổ thượng phòng, thoáng thấy Kim thị vội vã thụt đầu xuống. Chu Sưởng lắc đầu bất đắc dĩ, đứng sau cây đưa lưng về phía cửa sổ, nhìn cháu gái trước mặt nói: “Kiều Kiều, Cậu thật xin lỗi con, để con chỉ có thể làm thiếp cho người ta, bằng không với tướng mạo của con, có thể làm thái thái nhà quan cũng được.”

A Kiều rũ đầu, nhẹ giọng nói: “Đây là mệnh, Cậu không cần tự trách, Triệu quan gia là người tốt, sau khi qua đó con sẽ an phận sinh hoạt theo hắn, Cậu an tâm sống tốt với Mợ, đừng vì chuyện của con mà gây với Mợ.”

Cháu gái càng hiểu chuyện, Chu Sưởng càng khó chịu, ngăn dòng nước mắt, Chu Sưởng đến trước mặt A Kiều, vừa giả bộ ôm vai A Kiều vừa nhanh chóng nhét một bao đồ vào tay A Kiều, thấp giọng nói: “Đây là trang sức của hồi môn nương con để lại cho con, Cậu làm con thua thiệt, A Kiều cất đi, ngàn vạn lần đừng để Mợ biết. Ngày mai tới Triệu gia, buổi tối con nói rõ với Triệu Yến Bình, Triệu lão thái thái kia tâm địa không xấu, nhưng người lại hay mỉa móc, chúng ta đừng để bà vu tội con lấy trộm đồ của bà.”

Chỉ hai câu dặn dò này, A Kiều dựa vào vai Cậu thất thanh khóc rống lên.

Chu Sưởng cũng sụt sịt vài tiếng, sợ càng khóc càng khó chịu, ông chịu đựng không đẩy cháu gái ra, phất tay nói: “Được rồi, trở về nghỉ ngơi, đừng khóc, cẩn thận sáng mai mắt sưng xấu lắm.”

Nói xong, Chu Sưởng đi trước, bước chân vội vã như chạy trốn.

A Kiều tránh ở sau cây lau nước mắt, lúc này mới trở về đông sương phòng.

Khi Thúy Nương đang trải chăn của nàng, A Kiều nằm nghiêng, trộm mở túi vải Cậu đưa cho nàng.

Bên trong có một cây trâm vàng, một đôi mặt dây chuyền bằng ngọc, một đôi vòng bạc, ngoài mấy thứ này còn có mấy khối bạc vụn, ít nhất có mười lượng.

A Kiều kéo chặt túi, bịt miệng lại.

Mười lượng, đó là bạc nàng bán mình, Cậu trả lại cho nàng.