Sau khi giải quyết xong chuyện của Cố Minh Nhã và Cố Minh Tú, Cơ Tự thở hắt ra một hơi. Thấy nàng thư thả đứng ngắm cảnh trong trang viên, Trịnh Ngô đi tới sau lưng, dè dặt hỏi: “Tiểu cô, đã xử lý kẻ thù xong rồi, người vẫn không trở lại thân phận nữ tử sao?”

Cơ Tự quay đầu lại, hờ hững nói: “Ai bảo đã xử lý kẻ thù xong? Còn hai người nữa đấy thúc.” Chẳng qua bây giờ nàng còn chưa đủ khả năng đối phó chủ tớ Chu Trương thị thôi, “Những sĩ tộc kia đều có căn cơ vững chắc, nếu như bất kì ai đó trong số họ nảy sinh nghi ngờ ta dù chỉ một chút thôi, sau này ta sẽ không có những ngày tháng yên bình nữa đâu. Vì thế mọi người cần phải tiếp tục đề cao cảnh giác đi.”

Trịnh Ngô vội vàng thưa vâng. Ngay lúc đó Tần Tiểu Mộc vui mừng chạy đến, trông thấy Cơ Tự thì cao hứng nói: “Đại lang, bên ngoài càng ngày càng huyên náo hơn rồi, lần này Ngô Quận Cố thị thảm rồi! Triều đình tìm ra không biết bao nhiêu đồ của Ngũ Đấu Mễ Đạo trong hầm ngầm ở Minh Nguyệt quan, không ngờ chỗ đó đúng là cứ điểm của Ngũ Đấu Mễ Đạo thật. Hà hà, liên quan đến Ngũ Đấu Mễ Đạo, Cố Chu thị kia chắc chắn không tránh được tội chết cho xem.”

Cơ Tự ngạc nhiên hỏi: “Không phải họ nói Cố Chu thị không có quan hệ gì với Ngũ Đấu Mễ Đạo sao?”

Tần Tiểu Mộc xua tay, “Đó là tin đồn do Ngô Quận Cố thị phát tán thôi. Trong tình hình bây giờ, dù không có cách nào chứng minh Cố Chu thị có liên quan mật thiết với Ngũ Đấu Mễ Đạo, nhưng cũng không thể chối bỏ giữa họ không có quan hệ nào cả. Hơn nữa người đàn bà kia quá nham hiểm, năm ngoái tiểu lang Nghĩa Hưng của Chu thị qua đời hóa ra cũng do mụ ta hạ thủ. Nô tài thấy cả quãng đời còn lại Cố Chu thị đừng hòng thoát khỏi cảnh lao ngục.”

Cơ Tự khẽ cười, ngẫm nghĩ giây lát bèn quay người đi về phía thư phòng. Nàng nhác thấy tám bộ khúc của Tạ thị đang đứng phía xa, tuy họ chỉ đứng yên đấy nhưng lại nổi bật vẻ oai phong. Nàng nghĩ thầm: Nếu bên cạnh ta cũng có những người này thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lúc ấy ta không cần sợ bất kì ai nữa!

Những bộ khúc bên cạnh Tạ lang, ngoại trừ vài người là con cháu chi khác của Tạ thị thì đại đa số người còn lại đều là hạ nhân trung thành trong gia tộc, và một số ít là những người có tài nghệ bất phàm được chàng chiêu mộ trong mấy năm đi chu du khắp nơi. Những người này đã đi theo Tạ Lang từ lâu, tuy chỉ là bộ khúc, nhưng họ rất cao ngạo, ai ai cũng phải kiêng nể bọn họ vài phần. Khác hẳn với đám tùy tùng theo Thái tử, chẳng ai buồn ngó ngàng đến.

Vì vậy Cơ Tự tự hiểu rất rõ, với thân phận của mình, nàng không thể nào giữ lại những người này được. Hoặc là nói trong mắt rất nhiều người, địa vị của mấy bộ khúc này thậm chí còn cao hơn nữ cô nhi là nàng nữa kia.

Đi đến trước mặt tám bộ khúc, Cơ Tự thi lễ với từng người một rồi khách khí nói: “Lần này tiểu nữ báo thù thành công, phải đa tạ chư vị đã dốc toàn lực trợ giúp.” Mặt nàng thoáng hồng, mất đi khí khái trượng phu như mọi khi, ngập ngừng do dự mãi mới dám cất lời: “Các vị có thể đừng báo cặn kẽ những chuyện liên quan vừa rồi cho Thập Bát lang được không?”

Họ không ngờ nàng sẽ nói như vậy, nên đều trố mắt nhìn trân trân. Lát sau một lang quân khẽ cười nói: “Cơ tiểu cô đừng lo nghĩ nhiều, lang quân thường xuyên cử chúng tôi ra ngoài trợ giúp bạn bè của ngài, trước giờ ngài không hề hỏi cụ thể.” Dừng giây lát, lang quân kia lại nói tiếp: “Thập Bát lang là người rất lỗi lạc.”

Một bộ khúc khác tiếp lời: “Ta thấy Cơ tiểu cô cả nghĩ rồi, Cố thị lòng dạ độc ác, để đối phó được những người này, tất nhiên phải khiến họ không còn cơ hội trở mình mới được. Những gì tiểu cô đã làm vừa rồi không hề sai, sao phải sợ lang quân nhà ta biết chứ?”

Trong lời cười đùa của họ, Cơ Tự lại tự nhủ: Đúng vậy, rõ ràng ta không làm việc gì thẹn với lương tâm, sao lại sợ Tạ Thập Bát biết? Lẽ nào ta còn muốn để chàng thấy ta hoàn mỹ cỡ nào hay sao? Thật là nực cười!

Ngay sau đó một bộ khúc chắp tay hành lễ với Cơ Tự, khách khí bảo: “Tiểu cô còn muốn xử lý ai nữa, xin cứ việc sai bảo.”

Cơ Tự lắc đầu: “Tạm thời cứ vậy đã.”

Sau khi cáo từ tám bộ khúc, Cơ Tự quay về phòng mình. Trong lúc đang cắm cúi bước đi, bỗng Cơ Đạo chạy ào về phía nàng. Nàng nhanh chóng bước đến, ngồi xổm trước mặt Cơ Đạo, giơ tay véo khuôn mặt mũm mĩm của cậu, cười khanh khách: “Ai chọc tức Đạo lang nhà chúng ta vậy? Đệ xem khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu sao giờ nhăn nhó thế này.”

Cơ Đạo mặc nàng véo mặt mình, chờ Cơ Tự nghịch chán rồi, cậu mới nghiêm mặt nói với giọng nghiêm túc: “Đại ca, đệ muốn đến trường học.” Ngập ngừng giây lát, Cơ Đạo cất giọng giòn giã: “Đại tỷ xảy ra biết bao nhiêu chuyện, vậy mà đệ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Giống như chuyện lần này, nếu đệ quen biết vài người bạn có thế lực hậu thuẫn to lớn trong trường thì đã có thể giải cứu tỷ ngay rồi! Đệ đã suy nghĩ kỹ, đệ muốn đến Sử Học quán để học tập, nhất là nghiên cứu về Chiến Quốc sách. Hiện giờ nhóm sĩ tộc đều không tham gia vào triều chính, những vị trí có thực quyền quan trọng đều do con cháu hàn môn đảm nhiệm, bệ hạ cũng có lòng muốn cân nhắc sĩ tử hàn môn. Nếu đệ thông thạo Chiến Quốc sách, sau này nhất định có thể nắm binh quyền, đến khi đó ai bắt nạt tỷ tỷ của đệ, đệ sẽ giết toàn tộc của họ!”

Câu cuối cùng của cậu đậm nỗi căm hận và rất đỗi ngang tàng! Cơ Tự ngơ ngẩn nhìn vào khuôn mặt quật cường của Cơ Đạo một hồi, nàng thầm nghĩ: Có lẽ đây chính là số mệnh của một người. Con đường sau này của họ đã được an bài từ trước, có tránh cũng không thoát.

Nàng thở dài buồn thiu, gật đầu nói: “Được!”

Trong lúc Cơ Đạo cười cong mắt, Cơ Tự nói tiếp: “Tỷ sẽ sắp xếp thời gian tìm xung quanh Sử Học quán có căn viện nào cho thuê không đã.”

Nàng vừa dứt lời Cơ Đạo lập tức nắm lấy tay nàng, “Chúng ta đi ngay bây giờ đi!”

“Được rồi, được rồi!” Dưới nhiều lần thúc giục của Cơ Đạo, Cơ Tự đành phải dẫn theo Tần Tiểu Mộc cùng cậu lên xe lừa.

Ra đến bờ đê, bởi vì dòng người tấp nập ngược xuôi, Cơ Tự bèn xuống xe, dẫn theo Cơ Đạo và Tần Tiểu Mộc, rảo bước đi về khoảng đất trống phía trước. Nhìn những khóm cúc mọc dài theo hai bên bờ đê, Cơ Tự khẽ hít thật sâu không khí thoang thoảng hương đưa. Đúng lúc này mấy tiểu cô đi ngang qua phía sau nàng, đều lặng lẽ quan sát Cơ Tự. Khi nàng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt các thiếu nữ không khỏi đỏ ửng, hai mắt long lanh sáng rỡ.

Nàng tự nhủ: Ta chưa bao giờ được đám tiểu cô hoan nghênh đến thế này cả. Nàng nhớ từ khi vừa bước chân đến Kiến Khang, hầu hết tất cả tiểu cô sĩ tộc đều nhìn nàng với ánh mắt miệt thị và khinh thường. Nào từng nghĩ đến có một ngày, đám tiểu cô đó vừa nhìn thấy nàng đã đỏ mặt cười tỉm tỉm thế đâu?

Thế là Cơ Tự hơi huênh hoang đắc ý. Cơ Đạo bên cạnh thấy dáng vẻ của tỷ tỷ nhà mình như hận không thể vểnh đuôi khoe khoang thì không khỏi sa sầm mặt. Cậu nắm chặt tay Cơ Tự, kéo nàng hòa vào dòng người, cất giọng non nớt: “Đại ca, huynh có thể nhận rõ thân phận của mình được hay không?”

Cơ Tự vô cùng ngượng ngùng đáp lại: “Đây gọi là được thích mà lo đấy!”

Hai tỷ đệ cứ nói mãi, cuối cùng đã đến Sử Học quán. Bởi vì Cơ Đạo thẳng thắn yêu cầu để tự cậu vào thế là Cơ Tự đành phải chờ bên ngoài. Tần Tiểu Mộc đứng cạnh đưa mắt nhìn quanh, lơ đãng hỏi: “Đại lang, người cũng muốn đến đây học sao?”

Đến đây học ư? Cơ Tự hơi sửng sốt, một lát sau nàng lắc đầu khẽ đáp: “Không có.”

Tần Tiểu Mộc cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, thấy nàng phủ nhận cũng không tiếp tục truy vấn. Ngược lại Cơ Tự quay đầu nhìn tấm biển Sử Học quán kia đến ngơ ngẩn. Ngay vào lúc này, phía đối diện đột ngột vang dậy tiếng ồn ào, kèm theo đó còn có tiếng reo hò của nhóm tiểu cô. Vừa nghe thấy Cơ Tự liền biết ngay có vị mỹ nam tử nào tới đây rồi. Nàng lập tức quay sang nhìn theo, hóa ra người đang mặc huyền bào, thong dong đi đến là Tam Hoàng tử.

Cơ Tự chỉ nhìn thoáng qua Tam Hoàng thử liền thu lại ánh mắt. Nhưng ngay sau đó nàng quay phắt lại lần nữa, nhìn chăm chăm vào Tam hoàng tử, phía sau y là một lang quân thiếu niên tướng mạo tuấn tú đang theo sát. Vị lang quân thiếu niên kia khoảng người bảy mười tám tuổi, vóc dáng cao ráo.

Hắn chính là Trang Thập Tam! Thế mà nàng lại gặp phải Trang Thập Tam ở cái đất Kiến Khang này! Cơ Tự vô thức lùi về sau một bước.

Kiếp trước, từ lúc nàng mười lăm mười sáu tuổi đã bắt đầu đi theo hắn, mọi người đều biết giữa nàng và hắn có tình cảm mập mờ. Mặc dù lúc đó nàng muốn mau chóng nâng cao địa vị của mình, muốn gả cho hắn làm chính thê, thế nhưng Trang mẫu nhất quyết không đồng ý cho hắn cưới nàng vào phủ, thế là nàng chỉ có thể không danh không phận đi theo hắn mà thôi.

Về sau tuy nàng cảm nhận được Trang Thập Tam có tình ý và cũng bảo vệ cho mình, nhưng Trang mẫu thật sự vô cùng đáng sợ, hơn nữa tận sâu trong cốt tủy nàng đã có phần bất an, cho nên khoảng thời gian đó nàng cũng từng cố gắng bắt quàng những lang quân khác, đặc biệt là sau thời kì nàng đã trổ mã...

Khi đó tất cả mọi việc nàng làm đều không qua được mắt Trang Thập Tam, tuy hắn không nói gì nhưng nếu có ai bắt nạt chèn ép nàng, hắn vẫn luôn ra mặt che chở. Dù hắn đã cưới chính thê nhưng chỉ cần mỗi khi đi xa, hoặc gặp phải chuyện nguy hiểm đều sẽ cưỡng ép mang Cơ Tự theo bên cạnh.

Một ngày kia, Cơ Tự cũng không hiểu sao hắn lại nổi giận, Trang Thập Tam bất chấp nàng kêu khóc cỡ nào cũng cưỡng ép chiếm lấy nàng, còn để cho rất nhiều người nghe thấy nàng khóc lóc cầu xin nữa. Vì vậy trong một đêm, tất cả ước muốn của Cơ Tự đã tan thành mây khói, chỉ có thể ngoan ngoãn làm một thiếp thất của hắn.

Tiếp theo đó, nàng cứ thế bước vào Trang phủ, chịu những cơn giày xéo liên miên của Trang mẫu. Nghĩ lại khi ấy cũng thật kì quái, chính thê của Trang Thập Tam chỉ đối xử thờ ơ lạnh nhạt với nàng, chưa hề ức hiếp nàng lần nào. Thậm chí Trang Thập Tam vừa bước vào hậu viện, vị chính thê kia sẽ né tránh lui đi, để lại nàng và Trang Thập Tam ở cùng nhau nữa.

Sau đó nữa thì...

Sao nàng không nhớ chuyện sau đó nữa nhỉ? Nàng chỉ nhớ rõ năm nàng chết đi mới hai mươi tuổi, lúc đó vẻ đẹp của nàng đã cực thịnh, nhưng cuối cùng vì sao nàng chết thì không tài nào nhớ nổi? Còn nữa, tại sao nàng luôn có cảm giác sợ hãi Trang Thập Tam vậy kìa?

Trong lúc Cơ Tự liên tiếp lùi lại vì gặp phải Trang Thập Tam, dần dần lẩn vào đám người. Trang Thập Tam vẫn đứng sau Tam Hoàng tử, bởi vì khuôn mặt tuấn tú cũng nhận được không ít sự chú ý của các tiểu cô chợt cảnh giác quay đầu, nhìn về hướng nàng đang đứng.