Sau đại hôn của Thái tử, hoàng đế dần dần giao chính sự cho hắn.

Mùa thu năm nay, đế hậu tay nắm tay xuất hành lấy mỹ kỳ danh rằng thể nghiệm dân tình, để Thái tử ở lại trong kinh xử lý quốc sự. Hoàng đế nhanh chóng rời kinh, sợ rằng hắn sớm đã đợi không kịp vung tay làm một địa chủ rồi.

Thái tử đột nhiên trở nên bận rộn, mỗi ngày đi sớm về khuya, có lúc Tần Hàm Quân đã ngủ rồi còn không thấy hắn về Đông cung.

Nhưng mỗi lần hắn trở lại nhất định sẽ làm ồn cho nàng tỉnh dậy, đặt tay trong áo Thái tử phi mà ngủ, dường như đã thành một thói quen của Thái tử rồi.

Tần Hàm Quân vừa thẹn vừa phiền, chỉ là loại chuyện này lại không thể nói với hắn, có lòng cự tuyệt nhưng tay nâng không lên. Mỗi lần như vậy nàng đành phải nhắm mắt chịu đựng ngủ, xem như không có ai ở trên người nàng xoa nắn s.ờ soạng.

Đương khi lúc nàng sắp quen rồi bỗng phát hiện ra một điều khiến nàng hoảng sợ — — nhập cung ba bốn tháng ngắn ngủi, ngực nàng bỗng nhiên lại nở lớn thêm một vòng.

Nàng vốn đối với đôi thịt mềm này phiền não không thôi, thấy tốc độ nở to của chúng khác thường như vậy đương nhiên phải coi trọng, sau khi suy nghĩ rất lâu, phát hiện nguyên nhân chính là ở trên người Thái tử.

Không thể để hắn sờ nữa.

Thái tử phi âm thầm hạ quyết định.

Thế là tối ngày hôm đó, khi tay Thái tử quen đường quen lối thăm dò vào vạt áo Thái tử phi, bất ngờ bị cự tuyệt ở ngoài cửa.

“Làm sao vậy?” Thái tử hoàn toàn không biết gì ma sát gáy của Thái tử phi.

“Điện hạ không thể như vậy nữa.”

“Hôm nay thân thể không thoải mái?”

Tần Hàm Quân lắc đầu, “Điện hạ là Thái tử tôn quý, kỳ thực như vậy, quả thật không ra thể thống gì.”

“Dẫu sao cũng không có người biết được.” Thái tử chẳng hề để ý muốn duỗi tay qua, lần nữa bị cản lại.

“Tóm lại…… như vậy không tốt.” Tần Hàm Quân nhìn vào mắt Thái tử, gian nan mở miệng.

Thái tử cùng nàng nhìn nhau chốc lát, sau khi lần thứ ba bàn tay duỗi ra bị cản lại, hắn vén chăn ra.

Tần Hàm Quân cho rằng hắn sẽ đứng dậy xuống giường, kết quả hắn chỉ lật người lại, nằm xoay lưng lại với nàng không hề cử động.

Đây là…… tức giận rồi?

Tần Hàm Quân nhìn bóng lưng hắn một lúc, mới do dự kết luận.

Nàng một mặt đối với bản thân kinh ngạc khi dám cự tuyệt Thái tử, lại còn làm cho Thái tử tức giận, một mặt lại thầm thở phào một hơi — — Khi Thái tử tức giận, dường như không khác người thường thậm chí so với người thường im lặng hơn một chút, không hề đáng sợ như trong tưởng tượng.

Ngày hôm sau, cung nhân trong Đông cung phát hiện có điều không đúng: Thái tử dường như hục hặc cùng Thái tử phi, Thái tử đi ra ngoài sớm hơn, hồi cung càng muộn hơn, hơn nữa không cùng dùng bữa với Thái tử phi.

Kỳ thực chỉ có Thái tử đơn phương hục hặc còn Tần Hàm Quân vẫn như bình thường, có lúc Thái tử đêm khuya trở lại, nàng còn đặc biệt đứng dậy nghênh đón, Thái tử cũng sẽ nói với nàng hai câu nhưng từ khi nàng không cho hắn duỗi tay vào trong vạt áo mình, Thái tử bèn ngủ xoay lưng lại với nàng, ngày hôm sau cả ngày đều mặc kệ nàng, cứ vòng đi vòng lại như thế.

Sự bất thường của hai người ngay cả Xương Hoa công chúa cũng biết, vì vậy, Chử Thanh Huy còn đặc biệt vào cung một chuyến.

Nàng mang theo tiểu thế tử đến, thế tử được bảy tám tháng nằm trong lòng nàng ê a ăn ngón tay.

“Hàm Quân, có phải Thái tử ca ca bắt nạt muội không?”

Tần Hàm Quân dừng trêu đùa tay thế tử, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.

Nàng là khó mở miệng thật.

Hơn nữa từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã nghe Chử Thanh Huy ở trước mặt nàng nói Thái tử ca ca thế này Thái tử ca ca thế kia, có thể nhìn ra công chúa đối với Thái tử là tín nhiệm lại thân thiết thật, dưới tình huống như vậy nàng sao có thể nói cho công chúa nghe một mặt khác mà Thái tử không muốn cho người khác biết, lật đổ hình tượng trưởng huynh tốt trong lòng công chúa.

Chử Thanh Huy không truy hỏi, chỉ nói: “Ta thấy sắc mặt muội gần đây không được tốt, hôm nay vừa gặp Thái tử ca ca, sắc mặt huynh ấy cũng không tốt. Hai người đều là người thân của ta, thấy hai người như vậy trong lòng ta có chút lo lắng. Nếu Thái tử ca ca có hỗ nào khiến muội không vui, muội không cần nhịn cứ trực tiếp phát tác ra, cho dù phụ hoàng mẫu hậu không ở trong kinh cũng còn có ta mà, ta sẽ đứng về phía muội, chúng ta không sợ huynh ấy.”

Lời của nàng, khiến Tần Hàm Quân thoáng thất thần, sau đó mới lắc đầu nói: “Không phải là lỗi của Thái tử, là…… là vấn đề của muội, tỷ yên tâm, muội sẽ nhanh chóng giải quyết.”

Chử Thanh Huy nghe vậy liền yên tâm, không nói nhiều nữa, cùng nàng trêu chọc con trai, hai người nói chuyện khá lâu, nàng mới xuất cung.

Đêm khuya Thái tử về Đông cung, Tần Hàm Quân nhìn kỹ hắn phát hiện sắc mặt hắn xác thật không tốt như trước kia, dưới mắt mang theo quầng thâm, hiển nhiên là do buổi tối nghỉ ngơi không tốt nên thành như vậy.

Vừa rồi nàng nhìn qua gương, phát hiện dưới mắt của mình cũng có chút đen.

Những ngày qua hục hặc không ngừng, đối với nàng mà nói không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng.

Nhưng ban đêm nàng không ngủ ngon, ban ngày còn có thể ngủ bù. Còn Thái tử thì phải xử lý một chồng chính sự, bận lòng xã tắc giang sơn, lê dân bách tính.

Tần Hàm Quân bỗng nhiên có chút hổ thẹn, làm Thái tử phi như nàng thật không xứng chức, không chỉ không thể vì Thái tử phân ưu, ngược lại còn tăng thêm rất nhiều phiền não cho hắn.

Nói ra thì, so với trọng trách Thái tử phải gánh trên vai, hắn có chút mê thích chuyện phòng the dường như không quan trọng lắm.

Thuyết phục bản thân xong, nàng định sau này sẽ không kháng cự hành vi của Thái tử nữa, dù, cho dù ngực lớn có chút nhanh, nhưng đứng trước việc lớn cần phải hy sinh chút cái tôi của mình.

Song đêm nay Thái tử sau khi tắm xong thì trực tiếp nằm xuống giường.

Tần Hàm Quân đợi chốc lát thấy hẳn vẫn xoay lưng lại với mình, không hề có ý dựa gần, đành phải cắn môi tự mình đến thăm dò chầm chậm dựa đến gần.

Nàng càng dựa càng gần, Thái tử không có phản ứng, cho đến khi ngực nàng dán lên lưng hắn vẫn không thấy hắn xoay đầu lại, không biết đã ngủ hay chưa hay là không muốn để ý đến nàng.

Lần này, Tần Hàm Quân không cảm thấy nhẹ nhõm, trái lại có chút thất vọng, còn thoáng buồn bã.

Nàng không tiếng động thở dài đang chuẩn bị lui ra, Thái tử bỗng nhiên xoay người lại giống như sói đói bổ nhào vào dê, mạnh mẽ ôm lấy nàng.

Một đêm này, có người tận hứng, có người chịu tội.

Các cung nhân chỉ biết, sau đêm hôm qua, Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi lại hòa hợp như lúc đầu, hơn nửa cảm tình còn tốt hơn so với trước kia.

Còn không phải sao, đến buổi chiều Thái tử ở Sùng Đức điện cho người đến Đông cung truyền lời, nói muốn ăn điểm tâm, thỉnh Thái tử phi đưa một phần qua đó.

Trước giờ Thái tử chưa từng đề ra yêu cầu như vậy, Tần Hàm Quân cho rằng hắn đói thật, không nghi ngờ hắn bèn bảo phòng bếp làm một phần hắn thích ăn, đích thân đưa qua.

Nàng vừa bước vào trong điện, Thái tử chỉ liếc mắt ra hiệu, người hầu hạ không tiếng động lui xuống.

Thái tử mượn cớ bản thân phải phê tấu sớ, không rảnh tay, để Thái tử phi bón cho hắn.

Tần Hàm Quân nhìn trái phải, thấy không có người ngoài, tuy có chút thẹn thùng nhưng vẫn làm theo.

Lúc sau Thái tử lại nói bả vai hơi đau, muốn Thái tử phi xoa bóp cho hắn.

Tần Hàm Quân cũng làm theo.

Bóp vai xong lại nhấc chân, nàng nhếch môi chuẩn bị khom lưng, thì bị kéo một cái rơi vào một vòng ôm.

Thái tử nói tay hắn ngứa rồi, muốn mượn một thứ trên người Thái tử phi gãi tay, vừa nói vừa dán bàn tay đó vào vạt áo.

Thanh thiên bạch nhật, không làm việc chính đáng!

Thái tử phi phẩy tay áo mà đi.

Ôi, Thái tử và Thái tử phi lại hục hặc nữa rồi. Cung nhân cảm thán.

Nhưng mà, các cung nhân đều nhất trí cho rằng, hục hặc thì hục hặc, so với trước kia từ khi cưới Thái tử phi, Thái tử đã có nhiều thêm vài phần sức sống.

Bọn họ nào biết, dưới vài phần sức sống này, đường trong lòng Thái tử quanh co khúc khuỷu, đang…… chầm chậm mò đường đi?

HOÀN.