Chiều hôm sau, Chử Thanh Huy trang điểm đơn giản mang theo vài cung nữ, cầm hộp cơm chuẩn bị đến Hàm Chương điện.

Vừa ra đến cửa lớn Vĩnh Lạc cung, ngắm đường cung kéo dài trước mắt, nàng bỗng dừng lại đứng tại chỗ chần chừ không đi tiếp.

Nàng không đi, người phía sau đương nhiên không dám thúc giục, chỉ cúi thấp đầu đợi lệnh. Một nhóm người chắn ở cửa cung, thỉnh thoảng có nội thị qua lại tò mò liếc nhìn, khi thấy công chúa cũng ở đây thì vội cúi đầu hành lễ thỉnh an.

Từng đợt người hành lễ đi rồi, gió lạnh thổi qua áo khoác lay động theo, lo lắng công chúa cảm lạnh, Tử Tô cuối cùng đi lên xin chỉ thị: “Công chúa?”

Lúc này Chử Thanh Huy mới tỉnh táo lại, ngắm nhìn về phía Hàm Chương điện, nhấc chân bước hai bước lại giống như đang đọ sức cùng bản thân, bỗng nhiên tức giận giậm chân, chun mũi phồng miệng nói: “Ta không muốn đi nữa, Tô Tô, ngươi đưa qua đó đi.”

Trong lòng Tử Tô nghi hoặc dường như là hôm qua sau khi từ ngoài cung trở về, công chúa luôn có chút khác thường, chốc nhăn mày, chốc thở dài, chốc lại hoàn toàn không chú ý lễ nghi ở trên giường lăn qua lăn lại. Đối với việc đưa cơm này cũng vậy, bình thường nếu nói đi Hàm Chương điện, công chúa là người tích cực chủ động nhất, một ngày cũng không thể bỏ quên. Nhưng trước mắt, hôm qua không đi bảo là mệt rồi, hôm nay đã chuẩn bị xong cả để ra ngoài rồi lại không biết vì sao, đến lúc này lại thay đổi ý định giống như ở trong Hàm Chương điện có dã thú gì rất dữ tợn khiến nàng đã muốn đi xem nhưng sợ bị cắn trúng.

Tử Tô mang theo hai cung nữ, Chử Thanh Huy nhìn thấy các nàng đi xa rồi mới xoay người trở về Vĩnh Lạc cung, vẫy lui cung nhân một mình đi vào trong điện, nhào lên giường mềm mại vùi mình sâu trong chăn dày.

Nàng ôm chăn lăn từ đầu bên này lăn đến đầu bên kia còn đá tường một cái,sau đó từ đầu bên kia lăn trở lại bên này, lăn gương mặt trang điểm chỉnh tề trở nên búi tóc rối tung, trâm cài khuyên tai rơi hết.

Đợi đến khi hết sức để lăn, cả người và chăn đều quấn cùng một chỗ nàng ở trong đó giãy giụa nửa ngày giống như một con sâu róm không thể chui ra, chỉ có thể nhụt chí từ bỏ tốn một chút sức cuối cùng lật người nằm ngửa ở trên giường, toàn thân chỉ lộ ra cái đầu tròn, ngực nhấp nhô, tóc đen rối loạn, mặt đẹp đỏ ửng, cảnh tượng lúc này so với vẻ đơn thuần ngày hôm qua lại nhiều hơn vài phần phong tình nhưng không người nào nhìn thấy được.

Nàng ngẩn người nhìn trần nhà, nửa ngày sau mới phiền não thở dài, không biết nghĩ đến điều gì mà hai má càng thêm đỏ, nàng buồn bực bĩu môi cắn chăn nhung một cái, môi đỏ tươi, răng trắng tinh, được chiếc chăn trắng tôn lên càng thêm mềm mại.

“Hừ...... đều tại tiên sinh không tốt, không mặc y phục cũng thôi đi còn chạy đến trong mơ của người khác, không biết xấu hổ chút nào......” Buồn bực lẩm bẩm, không biết là muốn nói cho ai nghe.

Hôm quasau khi vô ý nhìn thấy cảnh Diêm Mặc sau khi luyện võ trần người dội nước tắm, quả thực khiến nàng một phen tâm hoang ý loạn không dễ gì mới bình tĩnh trở lại, tối qua trong mơ lại mơ thấy mà trong mơ còn gần so với ban ngày nàng nhìn thấy còn rõ nét hơn nữa.

Da màu đồng cơ thể khỏe mạnh, cơ bắp săn chắc đường nét rõ ràng, từng giọt nước giống như viên ngọc lăn xuống, mỗi cái nhấc tay mỗi một hơi thở đều mang tính xâm lược mạnh mẽ phả vào mặt hoàn toàn không giống với vẻ lạnh lùng ngày trước, làm lòng nàng không ngừng hoảng, tinh thần cũng loạn, trong một đêm lật đi lật lại ngủ không được, sau khi tỉnh lại chỉ có thể tự mình mạnh mẽ bình tĩnh lại, bướng bỉnh đổ toàn bộ lỗi này lên trên đầu người không biết gì kia, nhưng lại sợ hãi ngay cả đi gặp hắn một lần cũng không dám giống như có thể sẽ bị người khác ăn mất thật.

Chạng vạng đi Tê Phượng cung, hôm nay Chử Tuân tan học sớm, vừa thấy nàng liền bổ nhào đến, trên mặt đầy vẻ quan tâm, “A tỷ có phải bị bệnh rồi không?”

Chử Thanh Huy sờ đầu hắn, đến ngồi bên cạnh hoàng hậu, “Không có, sao lại hỏi như vậy?”

“A tỷ không bị bệnh vậy sao hôm qua là Tô Tô đưa cơm hộp, hôm nay cũng là nàng ấy?”

“Ưm... Tỷ chỉ có chút mệt.”

Chử Tuân mở to đôi mắt tròn đen như ngọc nhìn nàng, “Vậy ngày mai a tỷ còn mệt không?”

Chử Thanh Huy nhìn vẻ mặt tha thiết của hắn, khó khăn nuốt lời từ chối trở lại trong bụng, “....... Không mệt nữa.”

“Quá tốt rồi! Ngày mai a tỷ đến xem đệ luyện công nhé, sư phó dạy bọn đệ một bộ quyền pháp, đệ muốn đánh cho a tỷ xem!”

Chử Thanh Huy chỉ có thể gật đầu.

Hoàng hậu mỉm cười ngồi ở bên cạnh, đương nhiên nhìn ra được sự giấu giếm của nữ nhi, suy nghĩ một hồi bỗng cười nhạo nói: “Noãn Noãn không đi Hàm Chương điện, có phải là né tránh người nào không?”

Chử Thanh Huy hơi hốt hoảng, vội nói: “Không, không có.” Trên mặt không tự giác phát nóng, ánh mắt né tránh.

Hoàng hậu vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi một câu, vì đội thị vệ thiếu niên đó đã ở xung quanh Hàm Chương điện tuần tra nhiều ngày rồi, nghĩ rằng nữ nhi chắc đã gặp qua không biết có khiến nàng để tâm không, vì vậy mới nói một câu vui đùa như vậy, không nghĩ vô tâm hỏi đến lại khiến hoàng hậu nhìn ra manh mối.

Biểu hiện hôm nay của nữ nhi, so với lúc trước từ vẻ mặt thản nhiên khi nhắc đến Cố Hành Vân hầu như là hai người khác nhau, nếu nói lúc trước hoàng hậu còn lo lắng nàng không hiểu biết thì dáng vẻ bây giờ rõ ràng đã là trong lòng tiểu nữ nhi nhớ ai mà bản thân không biết rồi!

Trong nhất thời, trong lòng hoàng hậu vừa vui vẻ yên tâm vừa xót xa trong lòng, trăm loại tư vị nổi lên trong lòng lại ngơ ngẩn xuất thần.

Chử Thanh Huy đứng ngồi không yên, lén lút nhìn mẫu hậu một cái thấy mẫu hậu đang nhìn mình thì vội dời tầm mắt, không hiểu vì sao có chút chột dạ mặt càng thêm đỏ.

Hoàng hậu tỉnh táo lại, nhìn nữ nhi xấu hổ ngượng ngùng như một nụ hoa chưa nở còn đọng hạt sương, mắt thấy thời kỳ nở hoa sắp đến lại khẽ thở dài không biết người thưởng hoa đó có đáng được phó thác hay không. Lần này, không thể làm cho Noãn Noãn thất vọng nữa.

Ngày tiếp theo lại đi đưa cơm, đối diện một đội thị vệ đi đến, Chử Thanh Huy nhớ đến lời nói của Lâm Chỉ Lan, định ở trong cung tìm Nhị công tử Trương gia đó bèn nhìn kỹ một lần, không nghĩ khi nhìn tới những khuôn mặt dưới nón giáp sắt, mỗi một người thiếu niên đều là tư thế hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, quả thật làm cho nàng nhìn hoa cả mắt, vội nhỏ giọng hỏi Tử Tô: “Thị vệ trong cung đổi hết rồi ư? Sao đều trẻ tuổi như vậy?”

Đội thị vệ trẻ tuổi này sớm đã ở trong nhóm cung nữ nhỏ tuổi thổi xong một trận gió lốc nhỏ khắp cung rồi, suy cho cùng mỗi một người đều có diện mạo anh tuấn, tương lai đầy hứa hẹn, các cung nữ tuy không dám ước mong quá cao, nhưng âm thầm nhìn nhiều một chút cũng là cảnh đẹp ý vui, chỉ có Chử Thanh Huy đến hôm nay mới phát hiện.

Tử Tô không biết nói gì đáp: “Chỉ đổi một đội này thôi, đã hơn nửa tháng rồi.”

Chử Thanh Huy gật đầu, thị vệ trong cung mỗi người đều được vũ trang đầy đủ, khoác áo giáp đầu đội mũ sắt, vóc người tương đương nhau nên khi đột nhiên nhìn đến toàn bộ đều là một bộ dáng giống nhau như đúc, bình thường nàng chưa từng để ý lúc này không khỏi nhìn chăm chú, nếu không phải vừa rồi nhất thời nổi hứng muốn nhìn biểu muội phu tương lai e là còn chưa phát hiện được.

Nàng nhìn thêm lần nữa, nghi hoặc nói: “Tại sao chỉ tập hợp họ chỗ này thôi?”

Khi mới bắt đầu trong cung ai cũng không biết, sau đó có vài người thông minh nhạy bén thấy những thị vệ đó chỉ lúc có mặt công chúa mới đi tuần tra, lúc này ít nhiều đoán được dụng ý của bệ hạ nương nương, nhưng hai người đó đã không nói rõ với công chúa, người khác cũng không dám nói nhảm, Tử Tô chỉ lắc đầu, “Nô tì không biết.”

Chử Thanh Huy cảm thấy tò mò, nhưng nghĩ lại việc làm của phụ hoàng nhất định có thâm ý khác cũng không tiếp tục hỏi nữa, mắt thấy thời gian không còn sớm nàng vội tăng nhanh bước chân.

Đến bên ngoài võ trường, bước chân của nàng bất tri bất giác chậm lại, kì kèo nửa ngày vẫn là điều chỉnh tâm trạng xong mới thản nhiên đi vào nhưng chỉ trốn ở sau tường muốn nhìn trộm một lúc.

Không nghĩ tới nàng vừa ló đầu Diêm Mặc đã nhìn qua, đợi khi nàng lộ ra đôi mắt vừa lúc đối diện với tầm hắn của hắn, mắt to trừng mắt nhỏ. Chử Thanh Huy không đề phòng cổ họng bị sặc một hơi, ho đến đỏ cả mặt.

Tử Tô vội giúp nàng vỗ lưng từ từ bình ổn lại, lúc vô ý ngẩng đầu nhìn thấy người đang đi đến thì kinh ngạc lắp ba lắp bắp nói: “Công, công chúa, hắn đến rồi......”

Chử Thanh Huy không dễ mới bình ổn lại, hít hít mũi, trong mắt chứa hơi nước, “Ai?”

Tử Tô và cung nữ phúc thân hành lễ, “Nô tì thỉnh an tướng quân.”

Chử Thanh Huy ngẩng mạnh đầu, người trước mặt cách nàng chỉ có ba bước, thân hình cao lớn trùng hợp giống với người trong mộng, ép nàng phải lùi ra sau một bước theo bản năng quay đầu muốn tìm đường lui lại bị cung nhân chắn hết rồi căn bản lui không được nữa, trong lòng hốt hoảng quay đầu đáng thương nhìn hắn.

Mặt nhỏ như lòng bàn tay, đôi má trắng mềm mại, chóp mũi hơi đỏ, hai mắt chứa lệ.

Cả người Diêm Mặc cứng đờ.