Cháp 45:
Nhìn xoáy vào sâu trong đôi mắt của Trang, Thiên nhận thấy được cô vợ bé nhỏ của mình đang thù hận ghê lắm… à ko, phải nói là phẫn nộ mới đúng.
Lúc mới nhận được đt của Akira nói lão gia bị đột quỵ, Trang đã phát hoảng lên vì lo sợ. Sau khj nghe được Akira trình bày lí do, Trang trở nên như thế này – 1 cô bé mang 1 mối hận trong lòng. Sự phẫn nộ, tức giận đã xâm chiếm hết tâm hồn cô bé, giờ thì trong cô chỉ có HẬN và HẬN.
Mọi người tập trung đông đủ tại bệnh viện, kể cả Hân Hân. Bây giờ cô đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, nhanh thật.
Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ mà Hân đã hoàn toàn tỉnh táo như chưa hề tiêm thuốc vậy. Gương mặt cô giờ cũng đang rất lo sợ…

Một cô y tá bước từ trong phòng bệnh ra, mọi người đổ dồn về phía cô và hỏi dồn dập
_Cô y tá ơi, ba tôi sao rồi?? Ổng chết chưa??
_Lão gia có bị sao ko?? Ông vẫn ổn cả chứ???
_Ông già đó chết chưa??
_Ba tôi có vấn đề j ko?? Có để lại di chứng ko??
Vân vân và vân vân…

Cô y tá hơi choáng vì sự quan tâm đặc biệt của gia đình này, và cả việc chuyển ngôn ngữ nói nhanh hơn gió nữa… nhưng rồi cũng đáp nhanh, giọng rõ ràng
_Trương Lão gia đã qua cơn nguy hiểm. Chờ thêm 1 chút nữa là có thể vào thăm!!!
_Anh à, cô ấy nói j zậy?? – Trang thì thầm vs Thiên.
_Cổ nói là ba đã ko còn nguy hiểm nữa, chút ta vào thăm là được!! – Thiên cười xoa đầu Trang.
Cô bé thở phào như vừa trút được 1 gánh nặng. Hân Hân cũng thở ra, nhưng nét mặt cô vẫn còn co thắt chưa giãn ra được.
Đến lúc này Kha mới để ý tới sự có mặt của Hân. Hắn sấn tới bên Hân và tặng ngay có cô 1 cái tát mạnh khiến cô nổ đom đóm mắt, rồi bắt đầu gằn giọng
_Cô hại ba tôi chưa đủ sao giờ còn dám vác mặt tới đây nữa hả???? Cô biến khỏi đây ngay trước khi tôi “làm thịt” cô!! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
Hân đứng lặng người nhìn Kha. Trước đây dù có tức giận cách mấy hắn cũng ko bao giờ đánh cô mà, sao hôm nay hắn lại xử sự thô lỗ đến vậy???
_Tôi và cô hủy hôn đi!! – Kha tuyên bố.
_Ko!! Ko đâu!! Em ko thể xa anh được!! Xin anh cho em cơ hội nữa đi… em xin anh mà!! – Hân gần như phát khóc. Có vẻ như cô nàng này thương hắn thật lòng thì phải.
_Một là cô hủy hôn. Hai là cô phải vô trại cai nghiện. Nhưng nếu cô chọn cách 2 thì ba mẹ cô cũng sẽ biết!! Dù 1 hay 2 thì chúng ta đều phải hủy hôn thôi! – Kha bất chợt dịu giọng xuống, nhưng ánh mắt lại hằn đỏ lên như có ý đe dọa.
Hân biết Kha giận lắm, nhưng dù vậy cô vẫn ko muốn rời xa Kha. Cô nhất quyết ko chịu
_Anh à, anh cho em thêm cơ hội đi mà!! Em hứa sẽ sửa đổi mà, anh đừng đuổi em!! Huhu, cho em…
_CÔ IM VÀ BƯỚC RA KHỎI ĐÂY NGAY!! – Kha thét lên.
Bụp… bụp bụp bụp…
Mấy quả đấm từ những người còn lại giáng vào mặt hắn làm hắn chảy máu mũi. Bực mình, hắn nhăn mặt
_Các người làm cái trò gì zậy hả???
_Trong bệnh viện phải giữ trật tự!! – cả bọn đồng thanh.
Riêng Điệp chỉ nhìn bọn hắn rồi cười. Hình như nó vẫn còn tình cảm với hắn, mặc dù lần trước nó có cảm giác mình đã rung động trước Ashe…

Nhìn mọi người vui vẻ, nó lặng lẽ bỏ ra ngoài. Kha nhìn thấy, đôi mắt hắn dõi theo cho tới khi thân hình nhỏ nhắn của nó khuất sau cánh cửa thang máy.
Hắn nhẹ lắc đầu, rồi thở dài. Cho tới giờ 2 anh em sinh đôi này vẫn còn yêu nhau… cho dù biết đó là thứ tình cảm loạn luân, là trái với đạo đức, là ko thể chấp nhận được nhưng hắn ko thể cưỡng lại trái tim ngu muội của mình. Tức là cho tới giờ, nó vẫn là số 1 trong tim hắn.
Trang thấy cái lắc đầu thở dài của hắn, cô liền nhìn theo hướng ánh mắt của hắn và bất gặp cái lưng của nó.
Az, “ông anh mình chưa thể dứt bỏ cái thứ tình cảm vô đạo đức ấy ư??” – Trang thầm nghĩ.
Haizz – nó thở dài, đứng tựa lưng vào tường. Chắc giờ này mọi người đang chuẩn bị vô thăm ba rồi. Nó là con gái lớn vậy mà lại đi bỏ về trước, thật là ko phải đạo.
Nhưng nếu còn nhìn thấy mặt hắn thì nó sẽ còn tình cảm với hắn, ko đời nào nó quên được hắn trong khj hắn cứ ở bên cạnh thế này được.
Thôi thì cứ để hắn thăm ba trước, có gì nó sẽ lại vào bệnh viện sau. Càng tránh gặp mặt hắn càng tốt mà.
_Được rồi!! Trương Lão gia đã tỉnh, các vị có thể vào thăm. Nhưng nhớ yên lặng để các bệnh nhân ở phòng khác nghỉ ngơi!!!
_Vâng chúng tôi biết rồi!! – Thiên cười với cô y tá khiến cho đầu của ai đó bốc khói ngùn ngụt.
Hân thì lủi thui tiến về phía thang máy. Dù Kha tuyệt tình như vậy nhưng cô vẫn ko muốn rời xa hắn. Tuy cô ko biết Điệp chính là Cường nhưng cô quyết sẽ ko để con nhỏ nào cướp Kha khỏi tay cô đâu. Kha là của cô, chỉ riêng cô thôi. Ko ai có thể cướp Kha… ko 1 ai…
Nó lủi thủi 1 mình trên phố. Nếu là bình thường thì nó đã bị Akira ép vô xe để gã chở về rồi, nhưng hôm nay ba nằm viện nên Akira mới buông tha, để nó thả bộ về nhà.
Nhưng đôi chân ko biết nghe lời lại đưa nó tới cô nhi Beka – nơi ở của Shjn.
“Tại sao mình lại đến đây nhỉ??” – nó thắc mắc nhưng rồi cũng đẩy cửa bước vô trong.
Nó đi dọc theo hành lang chính để ghé vô phòng của Shjn. Ko may, hình như Shjn đang có khách thì phải. Đó là 1 người phụ nữ quý phái và sang trọng.

Ủa nhưng mà khách của Shjn sao lại có cô viện trưởng ở đây???
Nó định kéo cửa bước vô, nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy trong cuộc nói chuyện của 3 người ấy có tên của mình và Kha.
_Con bé Điệp đã phải chịu khổ từ nhỏ rồi, nay lại phải chịu thêm tổn thương ấy tôi e rằng… – người phụ nữ ấy lên tiếng, giọng có vẻ buồn khổ.
_Tôi biết, nhưng chúng ta ko thể làm gì được!! Trương Lão gia vì ko biết chuyện ấy nên mới cấm đoán tụi nhỏ.. – đó là giọng của cô viện trưởng.
_Ông ta thật là ngu muội!! – người phụ nữ tiếp.
_Phu nhân nên thông cảm cho ông ấy!! Chỉ là…
_Thôi được rồi!!! Shjn, con có ý kiến j ko???
_Haizz, mẹ nên làm rõ chuyện này đi!! Để Sizuka buồn khổ hoài như vậy, con ko nỡ lòng!! – cuối cùng thì Shjn cũng chịu lên tiếng.
Đôi mày nó hơi nhíu lại. Dường như nó đã lờ mờ hiểu được nội dung câu chuyện của 3 người này, nhưng nó vẫn cố nán lại để nghe được lời giải đáp thích hợp.
_Haizz, sao mà mẹ nói được!! Kha dù rằng ko phải con ruột của mẹ, nhưng mẹ cũng rất thương nó!! Chỉ là…
_Con biết mẹ rất thương tên đó, nhưng Sizuka mới là con ruột của mẹ mà!!!