Cháp 40:
Tiên gọi báo cho Điệp về tình trạng của Thư hiện giờ. Nó đã rất hốt hoảng khj nghe tin, nhưng rồi nó nghĩ lại
“Vô lí, Thư vốn là 1 tiểu thư rất cứng rắn nghịch ngợm và nói nhiều!! Ko thể nào có chuyện phát điên vì thất tình được!! Có khj nào… mà ko đâu, sao nó phải làm zậy chứ??? Nhưng ko thể có chuyện tự nhiên phát điên được… hơn nữa thằng Thiên đã kết hôn lâu lắm rồi, mà giờ nó ms phát điên… vậy thì ko thể nói là vì thằng Thiên được!! Ash, chuyện này là sao đây???”
rồi vò đầu bứt tai… chuyện này theo suy đoán của nó khá phức tạp.
Hôm nay là ngày Thiên bay qua Nhật cùng vs Trang… suốt trên máy bay, Thiên ko nói 1 lời nào cả làm cho Trang cảm thấy rất khó chịu
“Gì nữa đây?? Em đã xin lỗi rồi mà??? ĐƯợc, thích thì cứ giận đi… đến lúc anh hối hận rồi em cũng ko thèm nói chuyện vs anh nữa đâu!!”
Đó là suy nghĩ của Trang, cô tự cười thầm trong bụng vì cái suy nghĩ “thông minh” của mình. Nhưng trong trường hợp này thì… chắc ko thể gọi là thông minh được…
Thấy Trang mỉm cười thích thú 1 mình, Thiên ko khỏi nhăn mũi
“Con nhỏ lại nghĩ ra trò j rồi đây??”
“Chú ý, máy bay sắp đáp xuống Tokyo, mong quý khách chuẩn bị xuống máy bay!!”
Nó đã đứng đợi ở cửa số 1.
Nhìn thấy nó, Thiên cười rồi gọi to
_Điệp, tụi tui ở đây!!
rồi vẫy vẫy nó.
Nó nhìn thấy liền chạy tới, cười nói vs Thiên mà ko để ý tới Trang
_Sao tự nhiên lại qua đây zậy???
_Tui xin ba tiếp quản địa bàn bên đây rồi!! Chắc tốt nghiệp cấp III ở đây rồi đi làm luôn!!
_Zậy hả?? Zui quá ha, tui thì phải học tiếp lên đại học ms được tiếp quản K&T.
_Tui biết, ba có nói vs tui rồi!! Thôi mình về nhà đi!!
_Ukm, xe đang chờ ở ngoài!! Tụi mình đi!!!
Nó phụ Thiên xách hành lí mà ko xách phụ Trang. Trang bực mình lắm nhưng thầm nghĩ là Điệp còn giận nên cũng ko nói j thêm.
Trên xe, nó vs Thiên nói chuyện rôm rả mà ko để ý j tới Trang… lúc này thì cô bé tức lắm rồi, bèn hét tướng lên
_2 NGƯỜI COI TÔI LÀ KO KHÍ HAY LÀ NGƯỜI VÔ HÌNH VẬY HẢ???
Nó quay qua nhìn Trang đúng 5s rồi lại trở lại câu chuyện vs Thiên càng làm Trang tức thêm
_CHỊ CÓ ĐÚNG LÀ CHỊ CỦA TÔI KO ZẬY HẢ????

_Xin tiểu thư giữ trật tự, đây đang là ngoài phố đây!! – Akira quay xuống nhắc Trang – À quên tiểu thư này, chiều nay chúng ta có cuộc gặp mặt vs băng Strawberry nha!!
_Tui nhớ rồi mà, anh cứ nhắc hoài!! – nó nhăn nhó.
Akira luôn nhắc nhở nó khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu như đang bị quản thúc vậy.
Trang bị Akira nhắc nhở, ko những ko thèm nghe mà còn mắng lại cả anh
_ANH LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TÔI PHẢI NGHE CHỨ?? KIẾP NGƯỜI HẦU THÌ CỨ LO LÀM NGƯỜI HẦU ĐI!!!
_Tiểu thư thật giống vs phu nhân!! Nhưng tôi ko phải là người hầu mà trợ lí của tiểu thư Sizuka, tiểu thư nên cẩn thận lời nói của mình nếu ko tôi ko nể lão gia vs tiểu thư Sizuka đâu đấy!!
_KO NỂ THÌ ANH DÁM LÀM J TÔI NÀO?? BỀ TÔI MÀ CỨ LÀM PHÁCH!! THÁCH ANH DÁM LÀM GÌ TÔI ĐẤY??
_Tôi sẽ ko nể lão gia mà đánh cô đấy!! Tới lúc đó chẳng có ai bênh vực cô đâu…
_Đúng rồi đấy!! Tốt nhất là em nên jm lặng đi!! – nó quay qua nói vs Trang.
_Chị đừng tưởng là chị ruột của tôi là muốn j thì muốn nha. Tôi nói vs ba thì chị đừng hòng sống yên!!
_XIn mời!! Nếu em cứ như thế này thì vô trường thế nào cũng bị đánh cho coi!! Tới lúc đó chị k0 can đâu!!
Nó bực bội nói rồi quay qua tiếp tục nói chuyện vs Thiên, Akira cũng lo tập trung lái xe nên cũng chẳng thèm đôi co vs Trang nữa. Cô bé giờ lại lạc lõng 1 mình giữa 3 người còn lại.

Buổi chiều, như lời dặn của Akira, nó đi gặp mặt băng đảng Strawberry. Nhưng nó ko đi 1 mình mà mang theo cả Thiên. Băng này chơi rất bẩn, ko thể tin vào lời giao hòa của chúng được. Nó rất đề phòng mang theo cả dao găm vs súng nữa.
Đúng như nó dự đoán, cầm đầu băng này là Jin – tên chồng chưa cưới của nó.
_Chào vợ!! – hắn cười tươi khi nhìn thấy nó nhưg lập tức biến sắc khi nhìn thấy Thiên – thằng này là thằng nào??
_Người iu cũ của tôi!! – nó thản nhiên đáp rồi ngồi xuống ghế – chúng ta còn phải chờ ai nữa đây??? _Ờh… là băng TP-LINK của thằng Ashe - bạn cùng lớp vs em đó.
_Ukm, vậy chờ thêm chút nữa đi! – nó chộp lấy tờ báo trên bàn đọc ngấu nghiến.
Thiên thì cũng chả biết nói j, cũng đành ngồi xuống ghế mà chờ.
10p sau, Ashe cũng bước vô. Vừa nhìn thấy hắn, nó đã lên tiếng châm
_Cậu xài đồng hồ dây thun à??? Hay chân cậu bị dính keo?? Hay cậu cầm tinh con ốc sên?? Ko biết canh giờ tới sao??? Mất uy tín quá!!
_Này, tôi vừa ms tới mà cô đã muốn gây rồi hả??? Đồ con nhỏ mặt khỉ!!
_Cái j?? Mắt cậu có lé cũng phải thấy mờ mờ chứ?? Tôi đẹp như thiên thần vầy mà dám nói tôi mặt khỉ hả?? Nếu vậy thì cậu mà mặt tinh tinh rồi!! Hứ!!
_Ọe… nổ mà ko biết ngượng… coi chừng tòa nhà trắng của Mĩ nổ banh xác là cô phải đền đấy!! Có mà tâm thần chứ thiên thần cái nỗi j??
_Có cậu tâm thần ấy!! Thôi bàn việc đi, đừng có cãi vs tôi nữa đồ lí sự cùn.

_Có cô ms là lí sự cùn ấy!! – Ashe bực dọc ngồi xuống.
Nó khâm phục nó quá. Trình của nó càng ngày càng cao rồi, nó đã có thể làm cho tên Ashe kja tức giận đến nỗi ko nói được lời nào nữa… há há, thế ms nói “có công mài sắt có ngày nên… đao”.
Cuộc bàn tán diễn ra nhanh chóng. Đơn giản cũng chỉ là việc phân chia địa bàn thôi. Hình như nó lo hơi xa quá nên ms phải mang theo dao găm vs súng trong người, tên Jin kja chẳng có cơ hội làm j nó cả. Tất nhiên, có cả Thiên vs Ashe ở đây thì hắn làm j được chứ??

Tối, nó gọi Trân qua ngủ cùng… cũng lâu lắm rồi ms gặp mặt đông đủ nên nó muốn có cả Trân nữa.
Sau 10p phóng nhanh vượt ẩu (bằng xe hăng cải), Trân đã có mặt tại nhà nó. Cũng may nhà nó vs nhà Trân gần nhau, nếu ko thì Trân ko biết làm sao nữa. Ba mẹ Trân đi dự tiệc j đó tới giờ chưa về, người làm thì cũng đã về nhà hết rồi.
Trân xông vô nhà, thở hồng hộc. Sau khi đã nạp đủ O2, Trân ms lên tiếng
_Có j mà chị kêu em gấp zậy???
_Em coi ai nè!! – nó chỉ Thiên.
_Hello, khỏe ko nhóc?? – Thiên cười, vẫy vẫy Trân.
_Anh Thiên?? – Trân ngạc nhiên rồi ngồi xuống cạnh Thiên.
_Nhớ nhóc quá àk!! – Thiên ôm chầm lấy Trân.
Đúng lúc đó, Trang đi xuống. Nhìn thấy cảnh chồng mình ôm ấp cô bạn cũ thì Trang tức lắm, hét tướng lến
_Anh làm cái trò j zậy????
_Nhìn mà ko thấy sao?? Đang chào Trân đó!!
_Anh… anh muốn làm tôi tức chết đúng ko??? Chị Điệp, chị nói j đi chứ??
_Kiểu chào xã giao thông thường thì có j đâu mà phải tức giận??? – nó thản nhiên đáp.
_Anh bỏ em ra đi, em ko muốn bị hiểu lầm đâu!! – Trân đẩy Thiên ra.
_Có j đâu mà hiểu lầm hả em? Tụi mình là anh em mà!! Chỉ cần mình ko làm j có lỗi là được, còn ai thích hiểu sao thì hiểu. Anh ko quan tâm!!
_Zậy thì em cũng ko quan tâm!!! – Trân cười.
Cô bé thừa biết Thiên lợi dụng cô để làm cho Trang tức… tuy ko hiểu đã có chuyện j xảy ra nhưng Trân cũng ghét cái tính tiểu thư phách lối của Trang, và cô quyết định giúp Thiên trừng trị Trang.

Tại phòng nó có 3 người là nó, Trân và Thiên. Nó ko cho Trang vô theo vì có chuyện cần phải nói riêng vs Thiên, chuyện này Trân có thể nghe còn Trang thì ko…
_Nói đi, có chuyện j xảy ra giữa 2 người!! – nó khoanh tay ngồi trên giường.

_2 người nào?? Tui vs Trang á hả??? – Thiên ngẩn người – hồi giờ bà có phải người tò mò đâu mà hỏi tui chuyện đó???
_Nhưng là chuyện của em gái tui nên tui phải biết!
_Ukm, ko có j đâu. CHỉ là nhỏ đỏng đảnh tiểu thư quá nên tui muốn trị nhỏ 1 phen, ko thôi nhỏ lúc nào cũng ình là nhất, rồi ra đường bị đánh bầm mặt thì khổ!!
_Thì ra thế!! Thôi cũng được, ông chẳng làm j sai hết nên tui sẽ ko can thiệp!!
_Anh cãi nhau vs Trang hả??
_Ukm. Chỉ tại zợ anh trái tính trái nết quá, nếu nhỏ được giống như em thì tốt quá!!
_Anh nói cái j zậy??? Cuối cùng thì anh thích cái j ở Trang?? Sao lại muốn nó thay đổi???
_Anh cũng ko biết nữa!! Nhiều khi anh tự hỏi mình có quá ngu ngốc khi thích Trang ko nữa. Nhưng tình cảm anh dành cho Trang đúng là tình cảm giữa con trai và con gái…
_Anh nói chuyện cao siêu quá em ko hiểu. Nhưng nếu anh thích Trang tại sao lại muốn thay đổi con người của Trang???
_Anh cũng ko biết nữa. Có lẽ anh hết chịu nổi cái tính đỏng đảnh đó rồi!!!
_Có thực sự là anh thích Trang ko?? Hay anh chỉ ngộ nhận thôi??? Anh nên xác định rõ lại tình cảm của mình đi!!
_Ukm, em nói cũng đúng!! Thôi 2 người ngủ đi, anh về phòng đây!!!
_Về đâu?? – nó tròn mắt.
_Tất nhiên là zề phòng tui vs Trag rồi, vợ chồng mà!!
Trân nhún vai, nó bĩu mỗi.
Cái cụm “vợ chồng mà” nghe sao nó xa vời quá.
… Có được 1 giấc ngủ ngon, Kha vươn vai ngồi dậy.
“Quái lạ, nếu là bình thường thì đã nghe 2 vợ chồng con thỏ điên cãi nhau rồi, sao hôm nay yên ắng zậy trời?? Chắc có bão quá!!”
Kha nghĩ thầm rồi tung chăn ra đi làm VSCN.
Xong xuôi việc đầu tiên trong ngày đó, Kha bước xuống nhà.
Trong nhà ko 1 bóng người… thật trống vắng.
Kha thoáng rùng mình vì sự lạnh lẽo này.
_Thỏ điên?? Thiên??? Ba??? Mọi người đâu hết rồi.
Kha cuống lên gọi mọi người, nhưng vẫn ko có ai đáp lời.
Tự nhiên trong lòng Kha lại thấy trống vắng. Đúng lúc đó, di động của hắn vang lên. Là Hân Hân gọi tới
_Alo!! – hắn miễn cưỡng bắt máy.
_Anh iu, ba nói tụi mình chuẩn bị đính hôn kìa~
_Được thôi, chừng nào 2 gia đình gặp mặt!! – hắn lạnh lùng.
_Tối nay, 7g tại nhà anh. Anh nhớ ở nhà nha!!

_ĐƯợc!! – hắn lạnh lùng.
Giờ thì có lẽ đã tới lúc hắn phải thực hiện lời hứa của mình rồi… đáng lẽ ra hắn ko nên đẩy nó qua Nhật, đáng lẽ ra hắn ko nên hứa là sẽ kết hôn vs Hân… hắn ko muốn chút nào… người hắn yêu ko phải là Hân mà là nó, nó là người con gái duy nhất trong cuộc đời mà hắn yêu.
Cạch, ông Lâm mở cửa bước vô nhà. Nhìn hắn ôm cái đt đứng như trời trồng, bỗng ông nhăn nhó
_Con làm cái trò j zậy???
_Chào ba!! Sao chuẩn bị đính hôn mà ko cho tôi biết??
_Ukm, ba đang tính nói đây. Con ngồi xuống đi!!
_Thôi khỏi, tôi biết rồi. Chào ba!!
_Ngồi xuống. Chuyện này còn có liên qua tới con bé Điệp!!
Nghe chuyện có liên quan tới ĐIệp, hắn lập tức ngồi xuống, thúc giục ông Lâm mau nói.
_Ba biết là con còn sâu nặg vs con bé Điệp lắm, nhưng con nên từ bỏ đi!!
_Nếu chỉ định nói zậy thì tôi đi đây. Chào ba!!
_Ba chưa nói xong, con ngồi xuống và bình tĩnh nghe ba nói đây!!
_Ba ko cần mang Điệp ra để dọa tôi!!! Tôi đã hứa thì nhất định giữ lời, tôi sẽ kết hôn vs con nhỏ nhím.
_Ko phải vậy… Kha à, thật ra Điệp chính là em sinh đôi của con!!!
Kha mở 2 mắt to hêt cỡ, vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng… hắn ko tjn vào những từ mà ông Lâm vừa nói
_Ba đừng có nói xàm!! Làm j có chuyện đó… tôi đã nói là nhất định giữ lời hứa mà, ba đừng có làm tôi lung lay!!
_Ba nói thật…
Ông Lâm kể toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe… đôi chân của hắn khụy xuống, hắn ngồi phịch xuống ghế…
Nhưng ngay sau đó, hắn lắc đầu nguầy nguậy
_Ba đừng có bịa chuyện để tôi quên Điệp. Ko thể được đâu!!
_Ba nói thật…
_Zậy Điệp sinh ra ở đâu???
_Bệnh viện JK bên Nhật. Ba đã chờ bên ngoài suốt 7 tiếng liền để nghe được tiếng khóc chào đời của các con!! Ko thể sai được, con chính là anh sinh đôi của nó!!
_Ko thể nào!! Zậy ông đã xét nghiệm DNA chưa?? Biết đâu ông bạn của ba đã đánh tráo con gái thì sao???
_Ko thế đâu. Ông ấy rất thân vs ba, hơn nữa trước khi các con 16t, ngày nào ba cũng tới thăm em con. Tuy chỉ đứng nhìn nó từ xa nhưng ba có thể chắc chắn rằng ko thể nhầm lẫn được!!
_Tôi nhất định ko tin!!! Tôi phải đi Nhật, tôi phải làm rõ chuyện này!!
Ông Lâm lắc đầu, thở dài nhìn thằng con trai bướng bỉnh của mình. Hắn đã quyết rồi, phải sang Nhật để làm rõ chuyện này. Nói là làm, hắn tức tốc chạy lên phòng sắp xếp đồ đạc rồi gọi sang hãng hàng ko đặt vé máy bay sang Nhật trong thời gian sớm nhất.
Ông Lâm chỉ biết thở dài thôi, ông biết tính hắn vốn ngang ngạnh… 1 khi đã quyết chuyện j là ko ai có thể cản nổi. Ông cũng ko có ý định ngăn cản hắn, dù sao nếu hắn biết sự thật vẫn tốt hơn là nuôi cái tình yêu loạn luân kja.