Cháp 37:
Lên máy bay, lòng nó vẫn ngổn ngang những kỉ niệm ở đây. Thôi thế là hết, chấm dứt tất cả mọi mong ước ở đây thôi… nếu còn tiếp tục tình cảm thì sẽ chỉ có nó đau khổ mà thôi, dù sao thì Kha cũng sắp phải lấy vợ rồi…
Ngồi lâu, máy bay cũng đã cất cánh… nhưng nó ko thấy Akira lên máy bay. Điện thoại thì ko được dùng, mà Akira thì ko thấy tăm hơi đâu cả khiến nó có đôi chút lo lắng.
Bỗng anh chàng từ đâu chạy xồng xộc tới chỗ nó, thở ko ra hơi
_Tiểu thư… xin…lỗi… tôi… tới trễ…
_Ko sao, anh ngồi đi!! – nó cười.
_Tôi muốn nói vs tiểu thư 1 chuyện! – Akira nói – mong tiểu thư đừng giận!!
_Anh cứ nói!! – nó vẫn cười.
_Lão gia đã sắp xếp hôn lễ cho tiểu thư rồi, sau khi thi học kì I xong lão gia sẽ sang đây tổ chức lễ đính hôn. Sau khi tiểu thư tốt nghiệp xong thì sẽ cử hành hôn lễ ngay tức khắc!!
_Có phải chồng chưa cưới của tôi là người tên Jin ko?? – nó bình thản
Hơi ngạc nhiên nhưng Akira khẽ gật đầu.
_Tôi biết rồi!!
Nó nói rồi quay mặt ra phía cửa. Nó đã quá mệt mỏi rồi, giờ người ấy là ba nó thì có thể quyết định cuộc đời của nó… nó sẽ ko phản đối, ko đau khổ nữa.
Nó chợt nghĩ tới lời nói của Trân hôm ở nhà thờ. Hình như Trân cũng sẽ đi Nhật thì phải… ko biết con nhỏ có ở trên máy bay này ko nữa!
“Chắc là ko đâu, cô bé phải đi trước để thích nghi vs thời gian ở bên đó nữa mà!!!!!”
_Oáp… mệt quá, chừng nào tới nơi anh đánh thức tôi nhé! – nó dặn Akira rồi lăn quay ra ngủ luôn ko chờ câu trả lời.

4h liền mệt mỏi trên máy bay cộng vs sự thật phũ phàng kja, nó ko còn sức mà đi nữa=>buộc lòng Akira phải cõng nó.
Thức dậy trên chiếc giường cách xa hơn 2 tháng trời, nó vươn vai rồi chạy xuống nhà tìm… thức ăn.
_Chào!! – 1 tên con trai ngồi trên sofa.
_Chào!! – nó đáp lại trong vô thức.
_Bạn có vẻ ko quan tâm tới người khác nhỉ?? Ko thèm nhìn mặt tôi lun!!
_...

_Tiểu thư!! – Akira xông vào – ủa, Jin cậu làm j ở đây??
_Cậu là Jin sao?? – nó quay ra hỏi.
Đã lâu rồi, nó gần như đã quên đi gương mặt mà nó tình cờ trông thấy trong nhà sách cùng vs Akira.
_Bạn biết mình à??
_Cậu là ngườ sao?? – nó vẫn tiếp tục hỏi.
_Ukm… mình tới để chào bạn!!
Nó ko nói ko rằng cũng ko tìm đồ ăn nữa, quay lưng bỏ lên phòng.
_Bạn đừng khinh người quá chứ?? – Jin gọi vs lên.
_Cậu đừng nói j nữa!! Tiểu thư ko thích chuyện này đâu, đừng làm tiểu thư ghét cậu thêm... – Akira nói.
_Vậy thì sao?? – Jin nhếch mép – anh thích cô ta sao mà nói?? Thân phận mình chỉ là kẻ làm thuê thì nên an phận đi.
Akira giận tím mặt nhưng ko nói lại được. Dù j thì địa vị xã hội của Jin cũng cao hơn anh mà, nói lại rồi mọi người nói anh ko biết kính cấp trên thì khổ.
_Cậu kja, dám nói động tới Akira sao?? – nó chợt phóng xuống.
_Ủa, bạn… – Jin giật mình.
_Bạn j?? – nó nhào tới ôm lấy cánh tay của Akira – nói à biết, người tôi thương là anh Akira, ko bao giờ tôi chịu lấy cậu đâu!! Giờ thì biến khỏi nhà tôi ngay.
Mặt tên Jin kja từ hồng hào chuyển sang trắng bệch rồi đỏ tía, hắn đứng phắt dậy rồi lừ mắt đe dọa
_Rồi tôi sẽ làm cô phải điêu đứng, cứ chờ đây!!
_Xin mời cứ việc!! – nó nhướn mày.

Nó ngồi xuống sofa, đối diện là Akira khuôn mặt đỏ lự như ớt chin
_Tiểu thư… chuyện hồi nãy…
_Thì sao?? – nó nhìn anh vs khuôn mặt hết sức ngây thơ.
_Chuyện…
_Anh giận tôi chỉ vì tôi nói dóc là người iu của anh sao?? Đàn ông con trai j mà nhỏ nhen zậy??

_Tôi.. ko phải, chỉ là hắn ta sẽ làm khó cho lão gia nên tôi…
_Cái đó anh ko phải lo!! Tôi sẽ là người giải quyết tất cả!!
Nó mạnh miệng vậy thôi, chứ nếu tên Jin ấy mà có làm j thì nó cũng chả biết phải xử sao nữa…
… Nó đến trường sớm hơn mọi ngày. Có 2 lí do để nó đi sớm, 1 là hôm nay là ngày khai trường, và 2 là để tìm lớp của bé Trân.
Đây rồi, cô bé học lớp 2A, lớp của nó năm vừa rồi.
Vừa thấy nó, Trân đã hét toáng lên rồi chạy ra ôm cổ nó
Con bé vừa cười vừa nói
_Chị… cuối cùng thì cũng được gặp chị rồi!! Nhớ chị quá chừng àh!!
_Chị cũng nhớ em lắm nhóc àk!! – nó xoa đầu con nhỏ.
Bên trong lớp học, mọi người bắt đầu bàn tán về nó vs Trân. Năm vừa qua, nó đã là ngôi sao của trường Sakura này, nên khi thấy 1 con nhỏ xa lại như Trân lại có vẻ rất thân thiết vs nó thì ai cũng ngạc nhiên.
_ĐI thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện!
_Đi đâu chị??
_Ở đây có 1 chỗ yên ắng y như trường cũ của em!! Vs lại nơi đó cũng ko có ai tới nên mình ko lo có người nghe lén đâu em!!
_Sao lại có người nghe lén zậy chị???
_Thì tại chị là ngôi sao mà!! – nó tự hào vỗ ngực.
_Ọe…

Bài giảng văn của ông thầy hiệu trưởng (tức Akira) kéo dài trong 10p, sau đó các học sinh có quyền giao lưu làm quen vs nhau… trong ngày khai trường này ko phải học hành j cả.
Nó và Trân cũng đang định tìm chỗ vắng vẻ để tâm sự, bỗng Shjn trông thấy nó. Cậu liền kéo tay Ashe chạy theo
_Sizuka, Sizuka… bạn có nghe mình ko?? Mình là Shjn nè!!
Nó nghe được tiếng gọi từ phía sau bèn quay lại và trông thấy Shjn vất vả kéo tay Ashe chạy tới chỗ nó. Nó cười thương cho cái thân của Shjn luôn phải gắn vs tên Ashe cà chớn này.

_Sao cô nói về mà, ko đi luôn đi?? – Ashe bực bội.
_Ủa tôi có nói vs cậu sao?? – nó ngạc nhiên.
_Ờh… thì cô ko nói, nhưng tôi… hỏi thầy hiệu trưởng!! – Ashe chống chế.
_Thật ko?? – nó nheo mắt tinh nghịch – nói thật đi, có phải vì quá nhớ tôi nên cậu tới tìm tôi ko???
_Điên àk?? Cô bị bệnh tưởng nặng lắm rồi đấy!! – Ashe bĩu môi.
Nó bực bội quay đi, tên Ashe này ko gây vs nó thì chết hay sao chứ?? Cứ mỗi lần nó vs Ashe gặp mặt là lại có chuyện xảy ra àk!!
Shjn thấy tình hình căng thẳng bèn cười hì hì như con khỉ để giàn hòa
_Thôi mà, 2 bạn sao cứ cãi nhau hoài vậy??
_Bạn jm đi, để mình trị con nhỏ này!! – Ashe nhếch mép.
_Chưa biết ai trị ai đâu nhé!! – nó cũng trừng mắt lại Ashe.
_Con nhỏ cứng đầu ko biết vâng lời người lớn là j à??
_Cậu vừa bảo ai cứng đầu hả?? Cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà bày đặt chứ??
_Tất nhiên tôi lớn hơn cô nhiều, cô ngốc!!
_Cậu… đồ… cái đồ…
_Đồ j nào???
_Đồ 18~ đồ 35~
Nó bực bội **** đổng 1 câu rồi kéo tay Shjn vs Trân đi 1 mạch.
Ashe nhăn mặt 1 lúc rồi như chợt hiểu ra, hắn hét toáng lên muốn banh cái trường
_CÁI CON NHỎ MẶT KHỈ KIA TUI LÀM JK MÀ CÔ DÁM NÓI TÔI VẬY HẢ???
Nó mỉm cười đắc thắng, cuối cùng thì nó cũng đã có thể làm cho Ashe tức giận thét to. Trước đây khj cãi nhau vs nó, hắn chỉ nhếch mép rồi buông 1 câu mà khiến nó đứng hình lun, còn giờ thì hắn đã giận đến mức mặt mày tím tái, phải thét to lên…
Mà nó đẹp vậy mà hắn dám nói nó là nhỏ mặt khỉ thì đúng là tên ko có mắt thẫm mĩ, hoặc con mắt thẫm mĩ ấy đã bị lé rồi.
Nhưng dù mắt hắn có lé cũng phải thấy mờ mờ chứ?? Con người ta đẹp như như nàng út trong ống tre vậy mà dám nói là nhỏ mặt khỉ, mắt hắn đúng là có vấn đề nặng lắm rồi, ko chữa trị sớm là hỏng hết!!

Suốt ngày, Trân cứ bám theo nó như hình vs bóng. Điều này làm cho nó nhớ lại hồi xưa – khi còn là con trai, và cũng khiến nó nghĩ ra trò chơi ms.
_Trân nè, giờ 2 tụi mình giả trai đi tán gái ko??
_Hả??? Chị nghĩ ra cái trò j mà độc quá vậy???

_Ko sao đâu, làm con trai zui lắm, hồi trước có 1 thời chị đã giả trai đi học mà!! Vs lại 2 chị em mình đẹp zậy, ra đường nhất định là con gái theo nhiều lắm…
_Nhưng em vẫn thấy sao sao á!! – Trân lưỡng lự.
_Hay là chị em mình thi coi thử ai được con gái thích hơn?? – nó cười.
_Ờ.. – Trân gãi đầu – em… em…
_Chán em quá!! Sao tự nhiên lại rụt rè zậy chứ?? – nó nhăn nhó.
_Thôi mà chị đừng giận!!! Thì chơi thử cũng được, nhưng mà thử thôi nhak!
_Ukm, iu em gái nhất!!
Nó mỉm cười sung sướng ôm chầm lấy Trân.
Sau khi thay đồ và đội tóc giả xong, nhìn nó và Trân khác hẳn ko còn là 2 tiểu thư nhu mì hiền thục như ban nãy nữa, mà thay vào đó là 2 chàng trai thư sinh trông rất baby. Tất nhiên nó đã có kjnh nghiệm trong chuyện này nên cảm thấy rất bình thường, còn Trân thì rất ngạc nhiên
_Chị… ko ngờ mình cải trang thành con trai lại đẹp vậy đó!! Hơn hẳn lúc em là con gái!!
_Chuyện, người đẹp vì lụa mà!! 2 chị em mình mặc đồ con trai hợp hơn!
_Thì ra zậy. Giờ mình làm j nữa chị??
_Tối nay có bữa tiệc sinh nhật của nhỏ lớp trưởng lớp chị, tụi mình tới đó đi. Dù sao gia đình em cũng phải nhờ vào thế lực của nhà nhỏ ms phất lên được!!
_Dạ!! Ủa mà sao chị… chị giống anh Cường quá zậy??
_Hả?? – nó giật mình. Hình như nó đã quên mất chuyện này thì phải – ơ, à… ai cũng nói zậy hết á!! Chắc là người giống người!! – nó cố thanh minh.
_À, vậy tối chị qua nhà đón em nha!! – Trân cười.
_Ưkm. Nó thở phào nhẹ nhõm. Trân ko nghi ngờ j cả.
Chuyện nó chính là Cường cho Trân biết thì cũng ko sao, nhưng nó sợ khi Trân biết nó chính là người anh mà Trân yêu quý thì Trân sẽ ko thân thiết vs nó nữa, Trân sẽ cho là nó lừa phỉnh Trần rồi giận nó, giống như Trang đã giận nó.
Trang là em ruột của nó nên có giận thì cũng sẽ hòa thôi, nhưng Trân thì chỉ là em kết nghĩa, và nó rất thương Trân ko nỡ để Trân phải tổn thương. Nó đã làm Trân tổn thương rất nhiều rồi, giờ nó có nghĩa vụ phải chăm sóc và bù đắp cho Trân.

Tại , phòng của Trang
_Anh Thiên, sao anh vẫn còn vương vấn chị Điệp vậy?? – Trang bực dọc khi tìm thấy tấm hình của Điệp trong hộc bàn làm việc của Thiên.
_Trang… em đừng có ghen bậy nữa được ko?? Anh giữ lại ảnh của Điệp thôi mà!! Hơn nữa bây giờ ĐIệp đã là chị vợ của anh…
_Anh nói chị ta là chị của ai chứ?? Em chỉ có anh Kha là anh thôi!! Em ko cần thứ chị kiểu đó, chị em j mà lại đi giành chồng của nhau chứ??
_Em im đi, em biết j mà nói?? – Thiên nổi điên .
_Giờ anh lại vì chị ta mà nổi điên vs em sao??? Chị ta đã dụ dỗ j anh vậy??