Cháp 28:
Nó giật mình chạy sang chỗ khác, cách khá xa hắn.
Bà mẹ kế quăng cuốn sổ nhật kí của nó lên bàn. Mặt nó tái mét ko còn giọt máu…
Cuối cùng thì cái điều nó lo sợ cũng đã tới… đáng lẽ ra nó ko nên viết nhật kí ms phải, giờ hối hận thì mọi chuyện đã muộn rồi.
_Hãy giải thích đi!! – ông chủ nói rõ từng tiếng
_Dạ… con… - nó cúi đầu
_Đã quá rõ ràng rồi còn cần j phải giải thích nữa?? – bà mẹ kế kja chêm vào – đã lừa dối mọi người còn bày đặt đem lòng yêu cậu chủ…
_Cô im đi!!! – ba hắn vs hắn cùng quát lên.
Bà mẹ kế kja sợ quá liền im bặt.
_Chuyện con là con gái ta ko nói j… nhưng con ko thể thích 1 người đã có hôn ước được!! Đó là trái vs đạo lí làm người. – ba hắn dịu giọng
_Con… con xin lỗi!! – nó cúi gằm mặt xuống đất
_Đã làm lễ đính hôn đâu ba?? Vs lại hôn ước này con cũng ko chấp nhận.
_Ko chấp nhận cũng phải chấp nhận!! Ba đã hứa vs nhà người ta rồi, con ko thể tự tiện hủy hôn zậy được!!
_Ba làm khổ mẹ tôi chưa đủ hay sao mà còn bán cả con trai của mình chỉ vì chuyện làm ăn của ông?? Tôi ko chấp nhận… rồi ko biết chừng ba còn bán cả con thỏ điên kja nữa… tôi ko chấp nhận. Ba ko được làm khổ anh em tôi nữa… chỉ 1 mình mẹ đã là quá đủ rồi!! – hắn xổ 1 tràng, giọng khản đặc
_Con… con ko được hỗn vs ba. Ta chỉ muốn tốt cho các con thôi!!
_Tôi ko cần ba tốt vs tôi!! Ba biết cái j mà tốt vs ko chứ?? Ba chỉ giỏi làm khổ mẹ con tôi thôi!!!

Ông chủ của nó ko nói j hết, chỉ cúi gằm mặt xuống.
_Nếu ba ngăn cấm chuyện của tôi vs Điệp, tôi sẽ bỏ tất cả… tôi ko cần thiết j cái tài sản này của ba đâu!!
_Con ko được nói zậy!! Con…
_Ông cứ thử ngăn cấm chúng tôi xem??
_Nếu con muốn con bé phải chịu khổ thì cứ làm theo ý mình đi!!
_Nếu ba muốn làm con trai ba phải chịu khổi thì cứ làm theo ý mình đi!!
_Con… Cường, con nói j đi chứ?? “Chẳng lẽ con muốn ba mẹ con phải khổ??” (chữ trong dấu ngoặc kép là ông chủ nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe thôi)
_Dạ con… - mắt nó đỏ hoe lên – cậu chủ, chúng ta… chja tay thôi!!
Khuôn mặt nó giờ thì đã đẫm nước. Ko ngờ chính nó lại nói lời chia tay vs Kha 1 cách dễ dàng vầy. 1 tháng qua tuy chẳng có kỉ niệm nào tốt đẹp chỉ toàn cãi nhau nhưng cũng đủ để làm cho tụi nó hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn…
_Ko thể được!! Ba đừng có dọa Điệp, ko là tôi ko tha cho ba đâu…
_Kha này, con ko được hỗn vs ba như thế chứ?? – bà mẹ kế chen zô
_BÀ IM ĐI!! TẤT CẢ LÀ TẠI BÀ… ĐỒ HỒ LI!! – Kha hét toáng lên.
Hắn dường như bất lực trước thái độ vô tình của nó. Tuy thái độ của mọi người có kiên quyết nhưng nếu tụi nó nhất định ko chịu thì sẽ chẳng ai làm j được cơ mà…
_Sẽ ko có chuyện ct đâu!! Các người đừng có mong lấy được Điệp từ tay tôi!! – Kha đứng dậy bỏ lên phòng
_Điệp à (nghe thằng Kha kêu zậy nên bắt chước kêu theo) – ông chủ nói – ta ko giận khi con giấu ta về giới tính của con… nhưng thằng Kha nó đã có vợ chưa cưới rồi, con ko nên có tình cảm vs nó…
_Vâng thưa ông chủ!! Con biết phận mình ko nên trèo cao…
_Ý ta ko phải zậy! Chỉ là thích 1 người đã có vợ là sai trái thôi!! Nếu như ko có chuyện đính ước này thì tình cảm của con vs nó ta vẫn chấp nhận mà!! – ông chủ hiền từ xoa đầu nó. Ko thể hiểu nổi đây có phải là ông trùm mafia ko nữa.
_Dạ, con biết ạh!! Con xin lỗi vì đã lừa ông chủ trong suốt thời gian qua. Con sẽ lập tức rời khỏi đây.
_Con đừng đi đâu hết!! Chỉ cần con kìm chế tình cảm của mình là có thể ở lại đây!! – ông chủ tiếp tục
_Vâng con biết!! Nhưng Kha sẽ ko bỏ cuộc đâu…
_Vậy thì con cần tránh xa nó ra… hết năm học này ta sẽ tính chuyện cho con. Từ giờ con là con gái nuôi của Trương Hoàng Lâm này.
_Dạ?? Con gái nuôi??
_Đúng!! Ta đã quyết định rồi ko đừng từ chối!!
_Vâng con biết rồi thưa ông chủ!! – nó lí nhí
_Là thưa ba chứ?? – ông nhíu mày
_Vâng… thưa… ba!

Nhỏ Trang chỉ biết thở dài ngồi nhìn thôi… con nhỏ đã biết thế nào rồi chuyện này cũng xảy ra mà…
… Nó ngồi thừ người ra trên giường… đã hơn 2g sáng rồi mà nó vẫn ko thể ngủ được. Vậy là tất cả kết thúc rồi, nó đã nói chja tay vs Kha, nó đã có thái độ tuyệt tình vs hắn… tại sao chứ?? Tại sao mọi người cứ phải dồn ép tụi nó vào chân tường ms hả dạ?? Nó biết… nó biết là hắn đã có vợ chưa cưới.. mặc dù vậy, nó cũng ko thể nào cưỡng lại được trái tim mụ mị của mình.. mặc dù vậy, nó vẫn lao đầu vào cái tình yêu mù quáng vô vọng này… là lỗi lầm của nó… tất cả là lỗi lầm của nó…
.
_Chị em vô được ko?? – Trang gõ cửa
_Em vô đi… sao giờ này còn chưa ngủ hả??
_Thì em ko ngủ được… mà chị cũng chưa ngủ còn j?
_Thì chị cũng ko ngủ được.
_À lúc nãy khi đi ngang phòng ba em thấy ổng đang bàn bạc về chị đó!! Ổng nói là muốn đổi tên chị thành Trương Hoàng Phương Điệp. Và Chế Đình Cường thì sẽ hoàn toàn biến mất mãi mãi…
_Chị đã biết thế nào cũng zậy mà… ổng chỉ giả bộ tốt đẹp trước mặt người ta, để chị cảm thấy khó xử rồi ko dám phản bội ổng thôi!! Cái này là chị đoán thôi chứ chưa có bằng chứng.
_Chị đoán tài quá zậy?? Đúng là giang hồ chính gốc, em xin bái phục!!
_Có mà giang nắng phụ hồ á!! Hì…
2 chị em chúng nó ngồi tám chuyện suốt cả buổi tối. Tới sáng, mặt đứa nào đứa nấy lờ đờ như thằng khờ, mắt thì thâng quầng đen thùi lùi giống cái cục bùi nhùi chùi nùi(^^)…
_2 con sao zậy?? – ông Lâm hỏi
_Dạ ko sao ba!! – nhỏ Trang trả lời
_Thôi ba đưa 2 đứa đi học!! Kha cũng nhanh lên đi con.
_Kha đi học trước rồi thưa ông… à thưa ba!! – nó đáp

1 bầu ko khí im lặng như tờ bao trùm lấy cả ko gian của gian phòng thầy hiệu trưởng. Lần thứ 3 bố già đích thân tới trường mừ, nhìn mặt ông thầy hiệu trưởng sợ sệt thấy mà tội.
_Đây là con gái trưởng của tôi. Nó là Trương Hoàng Phương Điệp!! Ông xếp cho nó vô lớp 11A2!! – ông Lâm ra lệnh

_Dạ?? 11A2??? Sao lại ko phải là 11A1??
_Ông thắc mắc sao?? – ông Lâm nhướn mày
_Dạ… dạ ko!! – ông hiệu trưởng co cụm lại
_Thôi con học đi nha!! Ba về đây…
Ông hiệu trưởng vs nó cúi chào ông Lâm rồi nó chào ông hiệu trưởng xin phép về lớp. Ông hiệu trưởng cứ nằn nì đòi đưa nó đi nhưng nó nhất mực ko chịu, cuối cùng thì ông hiệu trưởng cũng phải chịu thua thái độ cương quyết của nó.
Nó được xếp chung lớp vs Thiên và Thư. Ms đầu khi nhìn thấy nó thì Thư ngạc nhiên lắm, còn Thiên thì cứ thản nhiên như ko (vì nhỏ Trang đã nói ròi mừ). Nhìn thấy nó, Thiên cười tươi, còn vẫy vẫy
_Bà Điệp, ngồi đây nha?? – Thiên cười
_Ừ!! Thưa cô em muốn ngồi gần bạn Thiên ạh!!! – Nó quay sang bà cô chủ nhiệm
_Ừ được!! – bả đang lau mồ hôi, sợ qué mừ.
Nó vui vẻ chạy tới chỗ Thiên. Thư bây giờ cũng đã nhận ra nó… lâu nay nhìn nó dưới bộ dạng con trai quen rồi nên giờ nhỏ thấy hơi ngỡ ngàng.
“Bà đó hả Điệp??” – Thư hỏi nhỏ
“Ừ!!” – nó lạnh lùng đáp rồi quay qua Thiên – “tí đi vs tui tí nha?? Đang có chuyện buồn!!”
“Ừ, tui cũng muốn hỏi bà sao lại đi học trong bộ dạng này đây!!” – Thiên cười.
Vô tiết, tụi nó thôi 8 chuyện mà tập trung vô học, còn nhỏ Thư thì ngồi suy nghĩ về thái độ lạnh lùng của nó.
“Tại sao con Điệp lại làm thái độ lạnh lùng đó vs mình?? Hok lẽ nó đã phát hiện ra mình xui bậy nhỏ Trang?? Ko đời nào, nhỏ Trang dù j cũng là em gái đại ka, phải hiểu được chuyện j nên nói chuyện j ko nên nói chứ?? Nhất định là nhỏ Trang chưa nói ra chuyện đó đâu!! Nhưng tụi nó đã làm lành rồi mà?? CHết mình rồi, hành động ngu ngốc quá!!”