Chap 18:
_Vậy anh có dự định j trong tương lai chưa?? – nó hỏi, giọng chua chát
_Thì chắc là về vườn trồng rau ăn qua ngày thôi!! – anh đáp
_À, anh Duy nè hay là anh về chỗ của em luôn đi. Làm xã hội đen cũng zui lắm đó.
_Ừ, nhưng mà ko biết ý của chủ em thế nào??
_Để em xin cho, anh lo j??
_Zậy có phiền lắm ko??
_KO đâu anh.
Nó nhanh chóng quyết định rồi kéo anh lên bờ. Lúc này trời cũng đã gần sáng rồi, chắc bọn kja ko đuổi theo nữa đâu.

Lại nói về Kha, suốt đêm hắn khắp thành phố tìm hắn ko ngưng nghỉ. Hắn cứ chạy đi chạy lại, miệng kêu gào như 1 kẻ điên.
_Thôi Kha, mày về nghỉ đi. Rồi tao sẽ nhanh chóng tìm thấy nó thôi mà. – Trung vỗ vai hắn
_Ko được. Tao phải tìm cho ra nó… ko thể được…
_Cậu chủ?? Cậu tìm ai zậy?? – nó vô tình nhìn thấy hắn khi đang đi trên phố.
Hắn quay lại, vui mừng khi nhìn thấy nó. Nhưng niềm vui ấy liền vụt tắt khi thấy nó đang đi cùng 1 người con trai.
_Đêm qua cậu đi đâu ko về nhà?? - Hắn bước tới, hắng giọng

_À, là thế này… bla bla…
Nó kể lại hết đầu đuôi câu chuyện ko giấu bất cứ 1 chi tiết nào.
Bỗng Tiên từ đâu chạy tới. Cậu ôm nó vào lòng, nói bằng giọng đầy lo lắng
_Cậu đi đâu cả đêm làm tui lo mún chết.
_Thôi, bỏ tui ra. Người ta tưởng tụi mình là gay kìa.
_Kệ người ta. Là tui lo muốn chết à…
_Bỏ nó ra. – kha quát
Tiên nhìn Kha, tay vẫn ko buông nó.
Bốp… Kha giáng 1 quả đấm vào mặt Tiên làm cậu chảy máu.
_Cậu chủ làm j zậy?? – nó níu tay Kha lại
_Đánh nó chứ làm j?? Cậu cứ để cho hắn ôm mà ko khó chịu à??
_Cậu chủ?? Sao lại quan tâm tới chuyện của tôi zậy??
_Ờ… thì… thì tôi… tôi quan tâm trợ lí của mình thôi mà…
Nó nhún vai rồi kéo tay Duy đi.
_Nè đứng lại đó!! Mọi chuyện chưa xong đâu!! - hắn gọi vs theo
_Còn j nữa đây?? – nó nhăn mặt, quay lại
_Thằng đó là ai?? – chỉ Duy
_Đây là… là người quen của tôi. Cậu chủ đừng quan tâm.
Đúng lúc đó, Thiên vs Thư cũng chạy tới.
Thư nhìn Duy, mặt tái mét.
_Anh về đây làm j?? – giọng cô nàng lạnh lùng.
_Đúng, đã đi rồi thì phải đi luôn đi chứ?? – Thiên cũng thêm zô.
_Là tôi đưa anh ấy về đây đó!! – nó nhảy zô.
_Là cậu?? – Thiên vs Thư đồng thanh
_Tại sao cậu làm thế?? – Thư lườm nó
_Chuyện này tôi sẽ nói sau…

Thư im lặng, quay mặt đi. Chắc hẳn là cô nàng giận lắm. Mà nó cũng thật là lạ. Duy là người đã làm cho nó đau lòng, zậy mà nó ko những ko giận Duy, giờ con đưa Duy về đây ko lẽ muốn làm lại từ đầu vs Duy?? Ko, ko thể nào được. Thư chắc chắn sẽ ko chấp nhận chuyện này được đâu.
.
_Bà sao zậy?? Tui có làm j sai trái đâu?? – Nó cất giọng năn nỉ
_CÒN NÓI LÀ KO SAI SAO?? – Thư hét toáng lên
_Đầu đuôi chuyện là vầy… bla bla… đó, ảnh đã cứu mạng tui, làm sao tui bỏ mặc ảnh được…
_Cứ cho là zậy đi, rồi bà ko sợ Tiên ghen sao??
_Tiên?? Tui vs thằng đó đâu phải là cái j của nhau đâu mà ghen??
_Ngốc, bà ko nhận ra tình cảm hắn dành cho bà rất nhiều sao??
_Ko!! Chẳng nhận được j hết á!!
_Trời ạ… bà bị bệnh ngu hồi nào zậy?? Tui nó nhận ở đây làm cảm nhận đó.
_Ờ, tui ngu bất thình lình. Hehehhh
_Còn cười được nữa… giờ bà tính sao??
_Đã nói rùi. Tui vs Tiên chỉ là bạn thôi. Dù tui rất zui khi ở bên Tiên nhưng mà… nếu nói thích thì…
_Thôi biết rồi. Bà thích thằng Kha chứ j??
_Ai… ai nói??? Tui… ko có… à!!
_Bà đỏ mặt hết rùi kìa. Khỏi giấu tui. – Thư ra vẻ già dặn
_Tui… chỉ là tui…
_Thôi bà zề đi ko Kha lại báo cảnh sát nữa thì khổ.
_“Lại báo”??

_Ừ, thì cái đêm bà mất tích đó, nó lục tung cái thành phố này lên luôn đó. Chắc thằng đó cũng thích bà.
.
Nó thẫn thờ trở về nhà.
Hắn đã lục tung cả thành phố lên để tìm nó… vui quá.
_Chào cậu chủ!! – nó cười thật tươi
_GIống ngố rừng quá. Đừng có cười – hắn quay mặt đi để ai kja ko thấy vẻ mặt đỏ bừng đó của hắn
_Ngố rừng hả?? – nó nhăn nhó - người ta cười đẹp zậy mà…
_Thôi đừng có làm cái giọng đó. Coi chừng bị nghi ngờ… - hắn lo lắng
_hứ.. – nó ngúng nguẩy bỏ lên phòng
.
Tối, nó viết nhật kí. Từ cái đêm bị bắt là nó tập viết nhật kí luôn.
“Nhật kí thân mến,
Hôm nay Thư nói vs mình Kha đã lục tung cả thành phố lên để tìm mình trong cái đêm hôm ấy, mình vui lắm. Ko hiểu sao mình lại vui như vậy nữa?? Mình thích hắn rồi sao?? Nhưng giờ ko biết hắn có thích mình thật ko nữa?? Chiều này mình chào hắn, cười zậy mà hắn nói mình cười giống ngố rừng tức ko cơ chứ????...”
Hình như nó đã bắt đầu có cảm xúc của 1 đứa con gái rồi thì phải. Nó vẫn cứ chăm chỉ viết nhật kí mỗi tối mà ko biết rằng, bí mật của mình đã có thêm 1 người nữa phát hiện ra.
Mỗi đêm, khi nó đã yên vị trên giường thì có 1 bóng đen lẻn vào phòng nó đọc trộm nhật kí của nó. Và bóng đen đó ko ai khác đó chính là bé Trang. Hôm trước con bé đi ngang phòng nó, cửa phòng chỉ khép hờ. Qua khe cửa nhỏ, con bé thấy nó cầm cuốn sổ nhật kí đọc rùi cười khúc khích. Tính tò mò lại nổi lên, thế là đêm nào con bé cũng mò sang phòng nó để đọc trộm nhật kí. Trang biết làm zậy là ko nên, nhưng con bé càng đọc càng thấy tò mò nên…