Trời mưa thật vui sướng, người dưới cơn mưa như nhặt được tân sinh [1], tựa như những đứa trẻ hồn nhiên nhất.

[1] Tân sinh: cuộc sống mới

Cố Phù Du ngẩng đầu nhìn màn mưa, nước mưa lạnh lẽo rơi vào trong mắt, có chút chua xót, nàng chớp chớp mắt, quay đầu nhìn người đang đứng dưới mái hiên, nở nụ cười ngọt ngào.

Người nọ dường như hiểu tiếng lòng nàng, đi về phía nàng, nước mưa không thể đến gần người nọ, nơi bước đến, như biển khơi phân sóng.

Chờ người ấy đến, nhìn xuyên thu thủy.

Khi Chung Mị Sơ chỉ cách Cố Phù Du không đến một bước.

Thân thể Cố Phù Du mềm nhũn, để mặc cho mình ngã về phía trước.

Nàng tựa trán lên vai Chung Mị Sơ, khép hai mắt lại, cảm nhận được đôi tay ôm đang eo nàng, xiêm y ướt đẫm, từng giọt nước đang bay đi từng chút một.

Ôi, bây giờ nơi mặc cho nàng làm càn, nơi cho nàng nghỉ ngơi, cũng chỉ có một tấc vuông này.

Chung Mị Sơ bế nàng lên. Máu tươi trên cánh tay Cố Phù Du đã ngừng chảy, sắc mặt hơi tái nhợt, bị mưa xối ướt, giống như sương đọng trên ngọc trắng mềm mại.

Đây là đóa hoa yêu kiều nở thời loạn lạc, là mây đỏ vĩnh hằng giữa bầu trời đầy khói mù.

Là nút thắt buộc ở trong lòng nàng.

Cố Phù Du tựa đầu vào trong lòng nàng, cứ như vậy ngủ thiếp đi.

Có người gọi: "Bệ hạ!"

Chung Mị Sơ theo tiếng nhìn lại, Lão Thất nhìn nàng chằm chằm, nuốt nước bọt chần chừ hồi lâu, hỏi: "Sau này chúng ta nên làm gì bây giờ?" Ánh mắt mờ mịt tìm tòi.

Hãm sâu vào lao tù, chim đại bàng không có cơ hội nhìn thấy bầu trời xanh, dù thoát khỏi xiềng xích, cũng không biết cách bay.

Một nhóm người này, hơn phân nửa đã là nô lệ từ nhỏ, từ nhỏ đến bây giờ chỉ học được một điều, đó là phục tùng mệnh lệnh.

Xiềng xích hữu hình dễ giải, xiềng xích ràng buộc trong lòng khó giải.

Không có trói buộc, tư tưởng của bọn họ vẫn ở trong hỗn độn, đứng ở trên con đường lớn, cũng là người lạc đường không biết nên đi thế nào.

Lão Thất vừa hỏi như vậy, rất nhiều người tỉnh táo lại. Thập Lục hỏi: "Chúng ta nên đi đâu?" Bọn họ giải trừ khế ước, trở thành người tự do, trời cao biển rộng, nơi nào cũng có thể đi.

Nhưng sau khi kích động đó qua đi, lại hoảng sợ, cảm thấy trời đất rộng lớn, không có nơi để trở về.

Có người run giọng hỏi: "Đại nhân, có phải không cần chúng ta không?"

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ!" Nhiệt huyết nguội đi, đám người tụ tập lại đây, vây quanh Chung Mị Sơ.

Bọn họ đám người này, giống như tâm tình của chim con. Hai người Cố Phù Du đưa bọn họ ra khỏi thành Bạch Lộc, lật đổ Tả gia ngàn năm nô dịch họ, lại giải trừ khế ước của bọn họ, cho bọn họ tân sinh. Bọn họ nghiễm nhiên coi hai người là người tâm phúc, là "nương thân" trên tinh thần.

Một khi khế ước được giải trừ, bọn họ và Cố Phù Du lại không có liên hệ, trong lúc nhất thời lại có chút trống rỗng, không biết làm sao.

Trước đây bọn họ không cần suy nghĩ quá nhiều, bản thân muốn làm gì, nên làm gì, người sống trên đời, ý nghĩa là gì?

Chỉ cần chủ tử kêu bọn họ làm gì, vậy liền làm cái đó, theo dòng người đi về phía trước, không phải là sai.

Biến cố này xảy ra, bọn họ giống như chim con bị đẩy ra khỏi tổ, đương nhiên sợ hãi, mặc dù tổ này là giam cầm, cũng sinh ra một tia lưu luyến không muốn xa rời.

Chung Mị Sơ kéo Cố Phù Du vào trong lòng, để cho nàng nằm thoải mái hơn: "Ý của nàng..."

Tiếng gào thét cuồn cuộn như thủy triều lúc trước đột nhiên lắng xuống.

"Nếu các ngươi có nơi để đi, làm bá tánh bình thường, làm tán tu hoặc là có môn phái yêu thích, muốn bái làm đệ tử, đều tùy các ngươi."

Không ít người tính tình nóng nảy, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ chờ nói chuyện.

Chung Mị Sơ lại nói: "Nếu như chưa nghĩ ra muốn đi đâu, hoặc không có nơi để đi, nguyện ý ở lại thành Tiêu Dao, cứ ở lại thành Tiêu Dao."

Trái tim bọn họ nhảy ra ngoài, lộc cộc một tiếng, lại lần nữa rơi xuống, hơi bình tĩnh lại, thở phào một hơi, lộ ra nụ cười.

Chung Mị Sơ nói: "Cho dù như thế nào, nàng để cho các ngươi đi ra ngoài một lần, lại quyết định sau, cổng lớn của thành Tiêu Dao, lúc nào cũng rộng mở."

Mưa tạnh mây tan, ánh mặt trời bắt đầu xuất hiện.

Giọng nói của Chung Mị Sơ nghiêm nghị, uy nghi phi phàm. Mọi người cũng không khỏi chỉnh lại vẻ mặt, sống lưng thẳng tắp.

"Bắt đầu từ giờ phút này, các ngươi đã không phải nô lệ, hành động đã không còn không tự chủ được, làm người, thì phải đường đường chính chính làm người!"

Phong Tuế tràn đầy khí thế đáp một tiếng: "Vâng."

Hàng ngàn người trên quảng trường không hẹn mà cùng "Vâng!" Vang vọng lên tận mây xanh.

"Nếu làm người, thì nên có tên có họ. Nếu như các ngươi nhớ được dòng họ của tổ tiên mình, thì tiếp tục dùng dòng họ của tổ tiên, nếu như không biết dòng họ, có thể dùng họ Cố." Nói đến đây, Chung Mị Sơ ánh mắt nhu hòa, không khỏi rũ mắt nhìn Cố Phù Du một lúc: "Đây là điều nàng đã đáp ứng."

"Nếu không muốn lấy con số làm tên, có thể tự mình đặt tên, nếu không quen đạo này, có thể nhờ Trai tiên sinh làm giúp, đặt tên lấy tự."

Lời này vừa nói ra, đám đông sôi sục.

Nếu không đề cập đến việc giải trừ khế ước như ảo như mộng thật, khi sinh ra làm nô lệ, có một cái tên của riêng mình, hẳn là chuyện bọn họ khát vọng nhất.

Chung Mị Sơ thấy bọn họ nhìn Trai tiên sinh, ánh mắt sáng lên, chẳng qua ngại nàng còn ở chỗ này, mới khắc chế không có xông tới, cướp lấy vị trí đầu tiên.

Cúi đầu cười, ôm Cố Phù Du rời đi.

Chung Mị Sơ vừa đi, đám người kia như hổ như sói, lao đến trước mặt Trai tiên sinh, lại luống cuống tay chân dừng lại, sợ làm tổn thương Trai tiên sinh, ngoại trừ Cố Phù Du và Chung Mị Sơ, người bọn họ kính trọng nhất chính là Trai tiên sinh.

"Trai tiên sinh, Trai tiên sinh, ta muốn đặt tên!"

Hán tử trượng tám, cũng không khỏi ngượng ngùng: "Trai tiên sinh, ta muốn tiếp tục sử dụng dòng họ của đại nhân, có thể cho ta một cái tên chí hướng cao xa không."

Từng người từng người vây quanh Trai tiên sinh, quá nhiều người, không chen vào được, gấp đến mức vò đầu bứt tai, nhảy nhót tưng bừng như khỉ.

Danh sách mà Trai tiên sinh ôm chính là dùng để làm việc này, để ghi danh tên họ cho bọn họ, chưa từng nghĩ tới gần như tất cả mọi người đều ngã nhào đến đây, để nàng đặt tên, danh sách lại là không đủ dùng.

Người được tên xong, thỏa mãn đi ra, đứng trước mái hiên, gấp không thể chờ được nữa thử gọi tên mới một lần, nói với đồng bạn: "Trai tiên sinh đặt tên cho ta là Triều, tự Đông Lai, nghĩa là sinh cơ phồn thịnh. Cố Triều."

Một người khác nói: "Trai tiên sinh đặt tên cho ta là Mân, tự Trường Không. Đông Lai, Đông Lai. Ngươi mau gọi ta một tiếng."

"Trường Không."

"Ừmmm!" Người này cười, ngây thơ đáng yêu: "Đông Lai."

"Ừmmm!"

Hai người nhìn nhau nở nụ cười mãn nguyện.

Chung Mị Sơ mang theo Cố Phù Du đi đến Truyền Tống Trận trong thành, trở về thành Tiêu Dao. Cố Phù Du để Phong Tuế dẫn người xây song hướng truyền tống trận pháp ở nơi này, một đầu khác nối liền với thành Tiêu Dao.

Không chỉ có nơi này, rất nhiều nơi trên Nam Châu đều đã xây dựng lại truyền tống trận pháp, nối liền với thành Tiêu Dao.

Cố Phù Du muốn xây dựng thành Tiêu Dao thành một "thành Vạn Thông" mới, nàng nghĩ, nếu như xây dựng lại trận pháp, về sau thành Tiêu Dao sẽ đông đúc du khách, có lẽ con cháu của bá tánh rời đi thành Tiêu Dao lúc trước có thể dọn về ở lại.

Đây là một chút nhỏ bé không đáng kể, vì người cha đã khổ sở vất vả cho thành Tiêu Dao mà làm những điều này.

Hơn một ngàn nô lệ, chín phần mười trở về thành Tiêu Dao, nô dịch từ nhỏ, bụi gai quấn lấy trái tim, khiến cho nó yếu ớt, không có quá nhiều nô lệ có thể bay lên trời ngay khi được cởi bỏ xiềng xích.

Nhưng còn tốt hơn so với Cố Phù Du dự kiến, ít nhất có một phần người nguyện ý đi ra ngoài, du lịch khắp nơi.

Trước khi Phong Tuế đi, bái biệt Cố Phù Du, chúng huynh đệ mà hắn làm thủ lĩnh ngày xưa đến tiễn hắn. Rất nhiều nô lệ không nhớ rõ dòng họ của mình, đều đổi thành họ Cố, hoặc làm võ quan thao luyện thủ hạ, hoặc làm tướng quân tuần phòng, giữ gìn trị an.

Bộ tộc Cố thị ngày xưa héo tàn, có thể dùng một loại phương thức khác, phồn vinh hưng thịnh, phấn chấn phồn thịnh.

Lão Thất đổi tên thành Cố Thích, đối với việc Phong Tuế sáng suốt như thế, rất là kính phục, hâm mộ: "Phong đại ca, không biết lần này đi khi nào trở về?"

Phong Tuế đối mặt với ánh mặt trời, trong mắt có ánh sáng, cười nói: "Khi nên trở về, tự sẽ trở về." Giải trừ khế ước, đây là điều hắn vẫn muốn làm. Hắn muốn đi du lịch khắp cả năm châu bốn biển này. Trên đời này còn có rất nhiều nô lệ, bị bán đi khắp nơi trên thiên hạ, có thể cứu một người thì cứu một người.

"Thay huynh hầu hạ sư tôn thật tốt."

Cố Thích trịnh trọng gật đầu đồng ý: "Bảo trọng."

Phong Tuế vẫy tay từ biệt mà đi.

Cố Phù Du dẫn theo mọi người rời khỏi Tam Thập Tam Trọng Thiên, từ đây trở về thành Tiêu Dao.

Chuyển sào huyệt, lại giải trừ khế ước nô lệ, đều là một đống chuyện bận rộn. Phải phân chia chỗ ở cho những người này, an bài chức vụ, hơn một ngàn người, tuy có mấy người Trai tiên sinh và Liễu Nương giúp đỡ, cũng là sứt đầu mẻ trán.

Cố Phù Du ném bút, ngửa mặt lên trời kêu gào một tiếng, nghiêng người sang trái, ngã vào vai Chung Mị Sơ: "Bệ hạ, người làm vương lâu rồi, khá quen đạo này, người làm thay ta đi." Những thứ này cực kỳ giống tiên sinh bố trí việc học.

Chung Mị Sơ khẽ mỉm cười: "Ngươi không biết gì như vậy, chỉ là bởi vì những người này đều có căn cơ tu luyện, đa số đều có tu vi tốt, không thể làm bá tánh bình thường. Ngươi muốn mở lại thành cũ, không bằng xây một tông môn mới, cho bọn họ làm đệ tử, dễ hơn cho bọn họ làm bá tánh bình thường."

Cố Phù Du trầm ngâm một hồi, cau mày nói: "Tuy ngươi nói có lý."

"Nhưng ngươi nhìn đức hạnh này của ta xem, không phải mệnh làm tông chủ."

Chung Mị Sơ nói: "Ta trái lại cảm thấy ngươi chính là mệnh làm tông chủ."

"A, vậy ngươi phải làm chấp pháp trưởng lão của ta."

Chung Mị Sơ nhặt bút lên, dịu dàng nói: "Được."

"Môn quy đó, ngươi viết thay ta."

Chung Mị Sơ thanh âm dễ nghe nói: "Được."

"Điều đầu tiên, tất cả quy củ, lấy hứng thú của tông chủ làm chuẩn."

Chung Mị Sơ cười nói: "Quậy phá." Tuy nói như vậy, nhưng lại viết rõ ràng từng câu từng chữ.

Hai người trái khâu phải vá, đứt quãng, trong lúc nhất thời cũng thêm chừng ba mươi điều.

Cho đến buổi tối, màn đêm buông xuống. Cố Phù Du cười, vừa định nói: "Điều thứ ba mươi bảy, chấp pháp trưởng lão cần phải nghĩ cách lấy lòng tông chủ mỗi ngày."

Đột nhiên, tâm huyết dâng trào, vẻ mặt nàng thay đổi, che ngực, nhíu mày nói: "Ta sắp Độ Kiếp."

Chung Mị Sơ nghe vậy đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, vén màn trúc lên, bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, mơ hồ có tiếng sấm vang vọng.

Cố Phù Du không có thời gian đi tìm đan dược dùng khi Độ Kiếp, mà là trực tiếp đi Luyện Khí Phường.

Lúc ở Tiên Lạc, sau khi Thanh Quân đi, nàng liền có linh cảm sắp Độ Kiếp.

Thân thể này vốn là cảnh giới Đại Thừa, sau khi bị nàng tu hú chiếm tổ, có lẽ là linh hồn không tương thích, thực lực có thể sử dụng chỉ tới Phân Thân kỳ.

Bây giờ Thanh Quân không ở đây, sau khi thích nô, tâm cảnh nàng sáng sủa, thanh khí dâng lên, tu vi này liền ở trên thời khắc sắp bị phá vỡ.

Chiếm tiện nghi, nhưng thật ra Độ Kiếp sớm hơn Chung Mị Sơ một bước.

Chung Mị Sơ đi theo nàng, một đường đi đến Luyện Khí Phường, giữ chặt nàng: "Lôi kiếp Đại Thừa không thể coi thường, ngươi không đi chuẩn bị bố trí trận pháp, chạy đến đây làm gì."

Cố Phù Du ở trong phòng bận rộn đến mức chân không chạm đất, đẩy nàng ra ngoài, nói: "Thì ta đang chuẩn bị đây, ngươi ở chỗ này vướng tay vướng chân, không cần quấy rầy ta, ra ngoài ra ngoài."

"..." Chung Mị Sơ không biết trong hồ lô của nàng giấu loại thuốc gì, dở khóc dở cười, nhưng mà Độ Kiếp chính là chuyện lớn hàng đầu của người tu hành, cũng không dám tùy tiện quấy rầy nàng. 

Ở ngoài phòng chờ một hồi, chung quy không yên tâm, bước vào truyền tống trận pháp.

Thành Tiêu Dao có một truyền tống trận pháp nối liền Đông Hải, bệ hạ trở về đảo Bồng Lai, triệu tập tộc nhân am hiểu trận pháp, lại dẫn theo y sư, đem đủ đan dược, trở về thành Tiêu Dao.

Sau khi trở về bố trí kỹ càng trận pháp tiêu giảm lôi kiếp, đã là buổi trưa, nhưng mà mây dông trên trời ngày càng dày đặc, xung quanh ảm đạm, gió thổi cây cối khom lưng, mới khiến cho có vẻ như vẫn còn đêm tối.

Khi Cố Phù Du ra khỏi Luyện Khí Phường, thiên tượng đã cực kỳ khủ.ng bố, như trời sập, giống như Chung Mị Sơ nói, lôi kiếp Đại Thừa kỳ, không phải chuyện nhỏ.

Cố Phù Du nhìn thấy, không hề sợ hãi, ngược lại là nóng lòng muốn thử.

Lôi kiếp Đại Thừa kỳ lan ra rất rộng, vì để tránh cổng thành bị cháy, tai vạ đến cá trong chậu, Chung Mị Sơ chọn vị trí trên một bình nguyên cách thành Tiêu Dao trăm dặm.

Cố Phù Du cũng đi theo nàng. Lôi kiếp ấp ủ một đêm, sau khi nàng đến không lâu, ầm ầm giáng xuống, thiên địa cũng vì đó mà chấn động.

Cố Phù Du đứng trong trận pháp, bên cạnh là A Phúc trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong mắt nàng phát ra ánh sáng của lôi đình, thời khắc lôi đình giáng xuống, nàng không đi tiếp nhận lôi đình rèn luyện, mà là hiến một vật trong tay ra. Vật ấy bay thẳng lên, thay nàng chịu lôi đình.

Lôi đình giống như chùy sắt của thợ thủ công, giáng một đòn vào trên linh vật kia. Linh quang của linh vật tăng vọt, chói sáng lóa mắt.

Chung Mị Sơ ngẩn ra, lập tức nhìn ra đó là vật gì, ngưng tiếng nói: "A Man!" Giận nàng không để ý bản thân, lại ấm lòng, xúc động không thôi, nàng vẫn nhớ đến thứ này cho đến tận bây giờ, không tiếc lấy lôi kiếp của mình để rèn nó.

Linh vật nhận lôi kiếp, chính là xương rồng của Đế Ất mà Cố Phù Du lấy ra để rèn đúc hộ tâm lân, muốn dùng lôi đình Đại Thừa kỳ để tôi luyện lần cuối cùng.