Trong cơn mưa phùn, Hậu Điểu chầm chậm đi về chỗ ở của mình ở thành nam, sớm không phải là căn biệt thự lớn của phụ thân y trước khi lâm chung để lại, mà là một gian tiểu viện không thể bình thường hơn được nữa, tất cả tài phú từng có đều bị y đổ hết vào cái động không đáy mang tên là tu đạo, nhưng không đạt được bao nhiêu kết quả.

Đối với những người lớn lên trong hoàn cảnh gia đình giống như y thì hồi ức về tuổi thơ kì thực khá mờ nhạt, một đám quy củ nhàm chán là người bạn duy nhất bầu bạn với y từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành, không giống như những đứa trẻ khác, phần lớn thời gian là được chơi đùa, còn y thì cho dù là đọc sách cũng phải là cầm kì thư họa, bách gia chư tử các loại.

Cho nên, tính cách của y thực sự có chút cố chấp, với người trưởng thành dưới hoàn cảnh giáo dục luật pháp, thì đây cũng là kết quả đương nhiên.

Không bạn bè, ngay cả mấy người bạn mà phụ thân y cả đời kết giao cũng bị y đắc tội không chừa một ai, bị người ta gọi là bạch nhãn lang, nuôi hoài mà không nhớ mặt chủ.

Người ta thường nói những người cố chấp thường rất dễ thành công, nhưng y thì càng ngày càng chìm trong vũng bùn của thất bại.


Trong nhà ngoại trừ y còn có một lão bộc gọi là Tôn Bá; không phải y nuôi không nổi nhiều gia nhân mà là chẳng có ai muốn làm việc cho y, đi ra đường mua đồ bị người ta trêu là bạch nhãn lang, kính nhi viễn chi, thậm chí còn bị người ta thăm hỏi bằng quyền cước, người bình thường mấy ai kiên trì cho được?Tôn Bá là lão nhân đã theo phụ thân của y lúc còn sống, là người trầm mặc, ít nói; nhưng coi như là thành thật thì cũng đã nghe chuyện xảy ra ở phủ nha sáng nay, không cần y đi hỏi, những cây pháo hoa, pháo nổ trước cửa nhà vẫn chưa đốt hết đã nói lên tất cả.

"Thiếu gia!.

"Hậu Điểu phẩy phẩy tay,"Hậu gia xong rồi, không còn phải lo lắng; Tôn Bá, sổ sách còn bao nhiêu bạc?"Giọng Tôn Bá run run,"Thiếu gia, hay lần này cậu chịu cúi đầu một lần đi, lão gia lúc sinh tiền có nhiều bằng hữu như vậy, luôn có cơ hội mở một mặt lưới mà!.

"Hậu Điểu cười khổ," Họ chính là những người đạp ta tàn nhẫn nhất đó! Hà tất tự mình đi chịu nhục? Lão Hầu gia gánh không nổi thằng này đâu!"Tôn Bá nắm lấy tay áo của y, tận tình khuyên bảo,"Hay là thiếu gia bỏ trốn đi! Đi những thành thị khác, quốc gia khác, bằng bổn sự của thiếu gia thì làm sao không có tiền đồ? Mà quan trọng nhất là khai chi tán diệp, lưu lại cho Hậu gia một phần cốt nhục"Thái độ của Hậu Điểu rất kiên quyết, chụp lấy tay của Tôn Bá,"Tôn Bá, chạy không thoát đâu, lão có nghe nói trên đời này có ai từng chạy thoát khỏi sự truy nã của Đạo Môn chưa? Đừng nói là quốc gia khác, ngay cả Phù Phong Thành này tôi cũng không ra khỏi được, nếu bị tóm trở về thì lại trở thành chuyện cười cho thiên hạ.

Thời gian không còn nhiều, Tôn Bá đừng có lề mề như đàn bà nữa, khẩn trương xử lý chính sự mới là đúng"Tôn Bá khóc như mưa, lão đã hầu hạ lão chủ nhân cả đời, hiện tại sống với thiếu gia chẳng được mấy năm mà đã sa sút đến mức này, thực sự không cách nào tưởng tượng ra được vị thiếu gia này làm sao mà có thể đẩy bản thân mình vào tình trạng như thế này?Nhưng có một điểm mà thiếu gia và lão gia đều giống nhau là tính tình, nói một là một hai là hai, đã quyết định chuyện gì rồi thì không thay đổi, một lão bộc không có kiến thức như lão thì có thể làm được gì?"!.

Trên sổ sách thì nhà mình còn hơn 600 lượng bạc, đây là tiền mặt, ngoài ra còn một chút đồ đạc!.


"Hậu Điểu gật gật đầu, y đã không cần đến mấy thứ này, "Cầm 200 lượng mang cho Hoa đại tỷ ở hẻm Khoan Nhai, coi như là cảm tạ tỷ ấy mấy năm nay đã giúp đỡ; còn lại thì Tôn Bá giữ lại để dưỡng lão, cũng bao gồm luôn căn nhà này.

Nghĩ đến sau khi ta đi rồi thì sẽ không có ai đến truy cứu không tha nữa, Nếu như Tôn Bá lão không chịu nổi người ta quấy rối thì bán căn nhà này đi mà về quê sinh sống"Hoa đại tỷ ở hẻm Khoan Nhai ư, à, là một quả phụ; ả có thể giúp được gì thì người sáng mắt ai cũng biết; đối với Hậu Điểu mà nói, cưới vợ thì không ai chịu gả con gái cho y, đi kỹ viện thì lại không đúng luật pháp, vậy thì chỉ có thể tìm cách !.

Tôn Bá có chút ngập ngừng,"Thiếu gia, Hoa đại tỷ kia mấy năm trước đã sinh một đứa con! "Hậu Điểu quay lưng đi về phía thư phòng," Đó không phải là con của ta! cứ làm theo ta bảo, đi làm đi"Hoa đại tỷ ngoài chuyện an ủi y, kì thực còn an ủi người khác nữa, đối với một người tình lén lút mà nói thì những người có tính khí quá mức vô vị như y, thực sự không hề có chuyện gì vui để nói cả, đối với điều này, y quá hiểu rõ.

Y có những mối quan hệ rất đơn giản, cô độc một mình, đại khái cũng là kết quả cuối cùng của tất cả ác lại (kiểu quan bất chấp thủ đoạn để phá án).

Bước vào thư phòng, trên giá sách ngoại trừ những bộ luật của An Hòa quốc chất đầy cả một tường thì duy nhất chỉ có một loại khác là những cuốn sách liên quan đến việc tu hành, đương nhiên, cũng chẳng có những cuốn sách đặc biệt quý giá, lấy tư chất của y thì ngay cả mấy mặt hàng phổ biến của Đại Lục còn luyện không xong, thì nói chi đến những thứ đạo học cao thâm khác.


Ngồi xuống trước thư án (bàn đọc sách), nhớ lại một đời, tâm tình có chút ảm đạm, y đã nhận thức được nguyên do mà y có kết quả như hiện tại, tự cho là khi bước chân vào con đường tu đạo là có thể thực hiện được hoài bão, kì thực thì Đạo Môn và quan trường chốn phàm tục đều giống nhau, ngươi có địa vị, thực lực như thế nào thì ngươi mới có tư cách như thế đó, làm sao có thể chỉ bằng lý tưởng được?Trên thư án đang đặt một cuốn sách rất ngay ngắn "Đại Đạo Khái Lược"; đây là cuốn sách mà mấy năm nay y đã xem đi xem lại vô số lần, e rằng sau này cũng không có lại cơ hội như vậy nữa!.

Con đường tu hành tại Cẩm Tú đại lục bắt đầu vào 1500 năm trước, vào thời khắc mà linh cơ bắt đầu khôi phục; cho nên mới có cách nói năm 1453 Cẩm Tú lịch như hiện tại, nhưng tại mỗi quốc gia người ta có thói quen dùng niên hiệu của đương kim hoàng triều hơn, ví dụ như tại An Hòa quốc, bây giờ chính là năm An Hợp Nguyên Hạo thứ 13, có nghĩa là Nguyên Hạo Đế đã đăng cơ 13 năm.

Linh cơ đã xuất hiện, lập tức bắt đầu thời đại nhân loại tu chân, chính là một bước ngoặt, toàn bộ đại lục và cái tên Cẩm Tú ở phía trước bản chất là không giống nhau, trải qua hơn một ngàn năm thay đổi, dần dần hình thành lên lề lối đại lục như bây giờ, một thế giới tu hành Cẩm Tú đại lục duy nhất.

Mấy thứ quá cao thâm y không hiểu, cũng không cần thiết đi tìm hiểu, thực lực hiện tại của y chưa chắc đã hiểu nhiều như vậy; đối với y mà nói, sau khi bước chân vào con đường tu đạo thì mấy bước kế tiếp mới là tối quan trọng chứ không phải là những thứ cao xa.

Mạch Động, Dẫn Khí, Bồi Nguyên, Tích Cốc, Liên Kiều, Thông Huyền ! chính là những cấp độ mà trong phạm vi y có thể nhận thức được, còn có những cấp độ cao hơn nữa, nhưng y không thể hiểu, với tư cách là một tên thực tế vẫn chưa chính thức bước vào Đạo Môn, chỉ là một tên dã tu nho nhỏ nhờ cơ duyên xảo hợp mà Mạch Động thành công, nói y là đệ tử Đạo Môn có chút đánh giá cao y rồi.

Y bây giờ đang ở vào giai đoạn cơ bản nhất của Mạch Động nhập môn, mà Tuần Phong Sứ Xung Linh lại là cao nhân đã đạt đến Liên Kiều cảnh, còn cách Thông Huyền chỉ có một bước, mà Thông Huyền chính là cảnh giới cực kì quan trọng với người tu đạo, bởi vì có thể phi hành!Đây là một bước ngoặt.


Những người tu hành không từ hệ thống đi ra như y, nếu có cơ hội bước vào Mạch Động cảnh, sau khi củng cố cảnh giới đều sẽ tìm cơ hội chân chính gia nhập vào Đạo Môn, y cũng không phải là chưa từng thử, đáng tiếc, người ta không thu nhận, bởi vì tư chất của y quá rác rưởi.

Đối với một người mới bước chân vào con đường tu đạo, một người trẻ tuổi sung mãn hùng tâm tráng chí mà nói thì không nghi ngờ gì đây chính là một loại vũ nhục to lớn, kết quả là Hậu gia vốn được coi là gia tài phong phú trong vòng hai năm ngắn ngủi bị tiêu xài không còn gì, trong mắt phàm nhân thì một phần gia sản của Hậu phụ cũng được tính là không ít nhưng đem đặt tại thế giới tu hành thì cái gì cũng không phải.

Hậu Điểu cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân Đạo Môn người ta nhìn không vừa mắt y, hoàn toàn không phải là người ta nhắm vào y; trên thực tế, những người đánh bậy đánh bạ mà bước chân vào con đường tu đạo như y thì tám chín phần mười đều có kết cục như vậy.

Vì vậy, thế gian ít đi một khổ tu nhưng lại nhiều thêm một tên ác lại.

Phùng nhân hưu vấn đạo,Thất ý dĩ vong ngôn.

(Tác giả lại chế thơ: người ta đắc ý, hắn lại chết thành thất ý)Gặp người vui sướng ta hỏi đườngNgười ta thất ý quên nói luôn.