Sau một phen thẩm vấn ! "Hậu Điểu, làm hình tập ở Phù Phong Thành, Tam Giang Phủ, An Hòa quốc? Bị đem đi hiến tế? Trong lòng mang oán hận đến Toàn Chân Phái của chúng ta để tìm sự an ủi sao?Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi có một câu giả dối, đừng trách chúng ta vô tình!"Tên mập nhìn chằm chằm vào y, xem xét kĩ lời nói.

Từ biểu hiện của tên gia hỏa này thấy được, có thể đây là sự thật, tình huống như vậy cũng rất hay gặp, giống như bên Đạo Môn thu đồ không câu nệ xuất thân, Toàn Chân Phái chiêu nạp nhân tài cũng không xem thân phận, bất kì quốc gia nào trên đại lục đều có thể “nộp hồ sơ” (à thông cảm cho sự méo mó nghề nghiệp, tại tui làm nhân sự mà), chỉ cần ngươi đến là có cơ hội.

Tên gầy có vẻ muốn khích bác nói, "Ta gọi là cây sào? Bọn hắn là heo mập, cẩu hùng, mọt sách? Ta không nhớ là bọn ta đã từng tự giới thiệu như vậy nha!"Hậu Điểu không phản bác được, tùy tiện đặt ngoại hiệu cho người khác đúng là không có đạo đức, y không cách nào giải thích rằng mình làm thế chẳng qua là để xả giận, cho nên mới nói mấy câu châm biếm; y cũng không nói nhiều, cầm bộ đồ thư sinh màu trắng đưa qua, "Cái này ta không mặc nữa, cho nên! "Tên thư sinh chán ghét cau mày, y là một người ưa sạch sẽ, "Không cần!"Tên mập cẩn thận hỏi, "Những phù lục, đan dược, đạo thư kia từ đâu ngươi có?"Một bộ phù lục 10 tờ, thuộc tính ngũ hành đầy đủ; một bình đan dược 20 viên, còn chưa mở ra; đạo thư 3 cuốn, cuốn nào cũng có thâm ý, đây không phải là những thứ mà tán tu có thể mang theo trong người, bình thường đối với những tán tu mà nói cũng chỉ có ba tấm phù, hai viên đan dược lung tung cả lên nào được ngay ngắn rõ ràng như thế.

Hậu Điểu tỉnh bơ, "Đạo Môn bên An Hòa cho, nói là đền bù tổn thất việc làm tế phẩm trên tế đàn, chưa kịp dùng, ừ, nhưng bây giờ ta dùng cũng miễn cưỡng.

"Tên mập gật gật đầu, y cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, Ma Môn và Đạo Môn cũng hay phái gian tế qua lại, thậm chí trong mấy lưu phái nội bộ cũng làm mấy việc này, đây cũng chỉ là việc thường ở giới tu hành, chẳng có gì lạ.

Giống như ở cảnh giới Dẫn Khí như thế này, nếu thật sự đi làm gian tế thì nghe được cái gì cơ chứ? Đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ở tầng thấp nhất, so với mấy chuyện cơ mật của môn phái thì kém mười vạn tám ngàn dặm.

Hơn nữa tu hành, cái loại việc làm này sẽ khiến ngươi dung nhập hoàn toàn vào hệ thống, khi ngươi bước một chân vào thì chuyện dung nhập này đã xảy ra rồi, cũng sẽ bị hệ thống từ từ thay đổi, đây là một loại quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau; giống như thằng ngu này, tu đạo mới được có mấy năm, nếu như ẩn núp ở Toàn Chân 10 năm, mấy chục năm, vậy đối với Ma Môn và Đạo Môn bên nào cảm tình sâu đậm hơn?Bản thân bất tri bất giác bị thay đổi, bị tẩy não! đây chính là mị lực của việc tu hành.


"Ta họ Bàng, là Bàng đại gia! Vị này họ Lư, là Lư nhị gia, thư sinh thì họ Lạc, đại hán họ Lương, là tam gia và tứ gia; Giang Hữu Trấn là nơi 4 người chúng ta bảo hộ, ngươi nhớ cho kỹ, sau này đi ra ngoài phải biết giữ mồm giữ miệng không được nói bậy nói bạ, làm hỏng hết danh tiếng của bọn ông!"Hậu Điểu tiếp tục ở lại Kiếm Để, nói thật, ngoại trừ cao chạy xa bay ra, thì tất cả mọi thứ tùy ý như người thường, không ai ước thúc y, không ai quản giáo sai bảo y, rất nhàn hạ.

Thừa dịp đoạn thời gian khó có được này, ngoài lúc tu hành, thì Hậu Điểu cũng đi vòng vòng Giang Hữu Trấn, cũng từ từ hiểu rõ cơ cấu xã hội, cách thức vận hành của hệ thống và những lực lượng tu hành nơi đây.

Diễm quốc vẫn có hoàng quyền phàm tục, nhưng hoàng quyền và các môn phái tu hành liên hệ càng thêm chặt chẽ, nói một cách khác, hoàng tộc và các quan đại thần nơi đây trên cơ bản đều do các tu hành giả đảm nhiệm, điều này có chút khác biệt với An Hòa quốc, Đạo Môn trên cơ bản hoàn toàn rút khỏi việc chưởng khống phàm tục.

Đây cũng chính là sự xung đột trên quan niệm lý tưởng của Đạo Môn và Ma Môn, Đạo Môn có khuynh hướng ẩn thế, Ma Môn thì lại càng chú trọng vào nhập thế, kì thực đều có chung mục đích, đều muốn bá tính được an cư lạc nghiệp.

Giống như tại toàn bộ Đại Phong Nguyên, tương đương với một châu ở An Hòa quốc; thì quyền lực lớn nhất lại nằm ở trong tay một vị Châu Mục trấn thủ ở Cẩm Thành, tòa thành duy nhất ở Đại Phong Nguyên, và trên thực tế vị Châu Mục này cũng là một tu hành giả cường đại nhất trong khu vực này.

Ở Ma Môn tất cả đều lấy thực lực làm đầu, những thứ còn lại đều bị xếp sau.


Đại Phong Nguyên có rất nhiều những thành trấn lớn nhỏ tương tự như Giang Hữu Trấn, tương đương với Phù Phong Thành bên An Hòa quốc; đều có tổng trấn, phụ trách các loại công việc như dân sinh, an toàn, chiến sự.

v.

vĐương nhiên, trọng điểm vẫn là trên chiến sự, nhất là trên vấn đề thanh trừ những yêu vật chính là chức trách hàng đầu của bọn họ; vấn đề dân sự thì có phàm nhân xử lý, dù sao, người tu hành quá khan hiếm, đa số những vị trí phía dưới cũng chỉ có thể để cho phàm nhân đảm nhiệm.

Bốn vị lão gia này chính là chuyên môn phụ trách xử lý việc đối ngoại với bọn yêu vật ở nha môn Giang Hữu Trấn, gọi là tuần cảnh vệ; về điểm này An Hòa quốc không so được, ví dụ như ở Phù Phong Thành, từ trước tới giờ chưa từng có đạo nhân đồn trú, chỉ có vài năm đi tuần sát một lần mà thôi.

Xuất hiện sự khác biệt như vậy cũng có rất nhiều nguyên nhân, lí niệm của Đạo Môn và Ma Môn khác biệt, những đạo nhân yêu thích vân du núi cao sông lớn; quan trọng nhất là bởi vì nguyên nhân địa lý, yêu vật ở An Hòa quốc đều tập trung ở mấy con sông lớn, nên cũng dễ dàng khống chế.

Mà tại đa số quốc gia, yêu quái phân bố khắp nơi, nếu không có lực lượng tu hành giả thì sẽ có rất nhiều vụ tai nạn phát sinh không dễ dàng chi viện thậm chí bất lực vì nằm ngoài tầm kiểm soát.

Chỉ có bốn người, nhân sự có chút thiếu hụt, nếu cân nhắc có thêm tu hành giả thực lực cường đại thì cũng là chuyện bình thường.


Tổng trấn của Giang Hữu Trấn mới là người có chiến lực cao nhất nơi đây, nhưng y không có duyên để quen biết, hoặc là do cảnh giới có hạn, bản lĩnh thì thấp nên người ta cũng lười quan tâm đến y; Giang Hữu Trấn giáp với Lưu Dương Thành của An Hòa quốc, không ít người tu hành qua lại giữa hai nơi, y chỉ là một tên đạo sĩ Dẫn Khí nho nhỏ, không đáng để người ta lưu tâm.

Hậu Điểu rất rõ ràng bản thân bây giờ cơ bản là an toàn rồi, trước đây ở Bạch Dương Lâm bọn họ không giết y thì sau này cũng sẽ không làm khó y, chỉ cần y không cố ý lừa gạt họ.

Sở dĩ bị hạn chế ở tại nơi đây, có lẽ là bọn họ đang phái người đi nghe ngóng lai lịch của y, y è cổ chạy hai tháng trời nhưng với những người tu hành chân chính chắc chỉ cần một ngày là có thể tới An Hòa để dò xét, có khi còn nhanh hơn.

Chỉ cần ở đây đợi tin tức, nếu như tất cả những gì y nói được chứng thực sau đó mới đi Cẩm Thành, đó mới là mục đích thực sự của y!.

Tuần Cảnh Vệ, nghe thì có vẻ rất khí phách, nhưng cũng giống như Kiếm Để và Hổ Khâu, chỉ có tiếng mà không có miếng.

Hẩu Khâu chính là một cái đồi trong vòng phương viên 100 trượng quanh đó, cao bất quá 20 trượng; còn Kiếm Để chỉ là một gian nhà bằng đá 4 bề lọt gió, cái gì cũng không có; Tuần Cảnh Vệ cũng một kiểu như vậy, chỉ là một cái nha môn trống trơn, không có người gác cổng, không có người ghi chép sổ sách, không có tạp dịch, không có nhà bếp !.

Biên chế 4 người thì đúng là chỉ có 4 người, không hơn không kém.

Nhưng Hậu Điểu lại từ những thứ đó thấy được một thứ, đó là một cỗ ý chí tiến thủ bừng bừng!Thực sự là không có tiền để xây một cái nhà xa hoa hơn sao? Thực sự không có năng lực để lựa chọn một nơi tốt hơn sao? Thực sự không có cách nào để tìm người bưng trà rót nước sao?Không hẳn.


Giống như kiếm của Phái Toàn Chân vậy, không có gù kiếm (chùm tua rua ở cuối cán kiếm) cản trở, không có những thứ lòe loẹt, chỉ có sự sắc bén!Bốn lão gia tuần cảnh cả ngày không thấy ở nhà, bình thường thì đến tối mới về, thậm chí có khi cả đêm cũng chẳng về.

Toàn thân bụi bặm là chuyện thường thấy, cũng không ít lần máu dính lên người, khiến y âm thầm líu lưỡi.

Hoàn toàn bất đồng với phong thái phong khinh vân đạm với người của Đạo Môn bên An Hòa quốc, hình như đây chính là 2 loại tu hành khác nhau.

Cho dù tối mờ tối mịt vẫn còn lăn lộn!Tại đại sảnh ở tầng 1 Kiếm Để, âm thanh va chạm của kiếm vẫn liên miên không dứt, có khi 2 người đánh với nhau, có khi 3 người loạn chiến, có khi 4 người nhào vô đánh loạn xì ngầu! Hà xứ dạ thâm đằng kiếm khí,Hổ Khâu thạch thất cánh chung tiêu.

Dịch nghĩa:Nơi nào đêm khuya ào ào kiếm khí.

Đó chính là ban đêm tại căn nhà đá trên Hổ Khâu.

.