Không nói đến chuyện Hậu Điểu đang nguyền rủa trong lòng, có 5 nhân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, trong đó có 3 người đứng ở chỗ không xa cây bạch dương canh gác, hai người tiếp tục đi tới, trong đó có một người lấy ra một cái phi hoàn, người còn lại thì trực tiếp nhảy lên cây, cũng không biết tại sao họ lại nhất định coi y là mục tiêu.

Mắt thấy cái phi hoàn và một hán tử mặt mày hung ác cùng lúc đến gần, trong lòng Hậu Điểu lo lắng, lại không thể làm được phản ứng gì; thầm than tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm như thế này nữa?Đang lúc không biết làm sao thì cảm giác phía sau đầu có tiếng cành cây bị gãy, một tia bạch quang xẹt qua!Chính là tên bạch diện thư sinh chưa từng nói lời nào kia, thì ra nãy giờ đã núp ở phía trên y, lúc này lao ra giết xuống, trường kiếm trong tay hắn bổ xuống với khí thế kinh thiên, dường như muốn chém sạch tất cả những gì cản trở trước mắt!Hán tử nhảy lên cây kia trở tay không kịp, bây giờ đâu kịp né chỗ nào, chỉ có thể kiên trì hết sức chịu đựng, phù lục đã sớm chuẩn bị ở trong tay phóng ra hào quang màu vàng kim, cùng với kiếm quang bổ xuống nhanh như chớp kia va vào một chỗ, sau đó là tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa.

Hậu Điểu thấy mình muốn bay lên, không nghĩ ra là cái phi hoàn vốn là bay đến chỗ y bị bạch diện thư sinh đánh cho lệch hướng nhưng lại đánh thẳng vào chạc cây mà y đang nấp, kết quả là, dưới một kiếm kia, 3 người rơi xuống, 1 chết, 1 sống , 1 nằm ngay đơ.

Hậu Điểu lần đầu tiên cảm thấy biết ơn lớp lá dày hơn trượng ở đây, giảm bớt đa số lực va đập của y khi tiếp đất, nếu không với lần rơi này, bị thương cân động cốt là còn nhẹ.

Lại nằm trên lớp bùn do lá rụng lần nữa, trận chiến đấu kịch liệt bên cạnh không xa bùng nổ, có âm thanh bạo tạc của phép thuật, nhiều hơn là những tia kiếm khí liên miên tung hoành ngang dọc.

Bởi vì y đang nằm sấp, góc nhìn bị hạn chế, nên y không cách nào quan sát được toàn cảnh của chiến trường, chỉ thấy được chiến đấu giữa mấy người, những điều huyền bí trong đó cũng không rõ lắm, chỉ có thể xác định một điều là mấy người "hảo bằng hữu" thì có nhiều kĩ năng khác nhau, nhưng một nhóm 4 người kia thì tất cả đều sử dụng kiếm, không có ai ngoại lệ!Chiến đấu đến thì đột nhiên, đánh thì kịch liệt, nhưng đi cũng thiệt nhanh; ngắn ngủi mấy chục hơi thở, mấy vị "hảo bằng hữu" hoảng sợ rời đi, còn 4 tên hung nhân kia lại có vẻ như không mấy để ý.


Lại là giọng của tên mập, "Giặc cùng chớ đuổi, chỗ sâu trong rừng dương này nơi nào cũng có cạm bẫy, lần này chúng ta phục kích bọn họ, đừng để quay đầu lại họ mai phục chúng ta, sẽ trở thành chuyện cười đấy.

"Đại hán hùng tráng Lương sư đệ bất mãn lầm bầm, "Mới chém được 3 tên, bỏ chạy hết 2 tên, 2 tên thì làm sao có thể phục kích được chúng ta?"Xung quanh truyền đến âm thanh răng rắc, đại khái là đang dọn dẹp chiến trường, đợi mọi chuyện xong xuôi, tên Lương sư đệ kia mới cười ha hả nói: "Sư huynh, tên gian tế Đạo Môn này xử lý như thế nào? Theo đệ thấy chi bằng 1 kiếm chém xuống ! tiết kiệm thời gian và sức lực! "Lại có tiếng người khác, "Không thể! Toàn Chân phái của chúng ta giết người phải giết cho quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ không dạy mà giết, một tên tiểu tốt mới bước vào Dẫn Khí thì có gì đáng sợ, ở đây bây giờ không thuận tiện, chi bằng trước tiên mang hắn về rồi nói sau?"Đại hán lầu bầu trong miệng, "Các người là cái thứ chỉ giỏi nói mà không làm.

Mang hắn về? Còn không phải lại là ta cõng hắn về sao?"Khiễng chân đá 1 cước, Hậu Điểu chỉ cảm thấy những trói buộc toàn thân được cởi bỏ; chỉ có điều lúc này y không phản kháng trả thù nữa, bởi vì y đã xác định, 4 người này chính là Ma Môn chính tông ở Đại Phong Nguyên của Diễm quốc, Toàn Chân Phái.

Thực ra toàn bộ Diễm quốc đều nằm dưới sự khống chế của Toàn Chân Phái, cũng giống như khống chế An Hòa quốc là Đạo Môn vậy.

Đã tìm được chính chủ rồi, phần còn lại là làm sao để gia nhập với bọn họ, cũng không biết lần kinh nghiệm này đối với y là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Hậu Điểu nghe bọn họ đối thoại không chút kiêng kị gì, giống như y chỉ là một kiện hàng hóa, những kẻ nhược tiểu không có quyền được cự tuyệt, đối với chuyện này y tràn đầy cảm xúc; cũng không muốn kích động bọn họ, mấy tên gia hỏa này hành động ngang ngược không nói lí lẽ, ra tay độc ác, không thể nhìn ra được bọn họ có chút lòng thương hại nào.


Ba cỗ thi thể được chất qua loa thành một đống, đồ vật trên người bị lấy không còn gì, trong mắt y thì cũng không thể nói rõ ai là cường đạo ai là quan.

Y cũng biết điều không đề xuất linh tinh, bởi vì trong mắt bọn họ, y cũng chỉ là một chiến lợi phẩm mà thôi.

Bốn người mang y ra khỏi Bạch Dương Lâm, Hậu Điểu có chút kì quái là tại sao Lương sư đệ lại nói là sẽ cõng y, đặt trên lưng ngựa không được sao?Nhưng đúng là không có ngựa! Mấy người này toàn dùng chân để chạy!Y không cho rằng mấy người này mua ngựa không nổi, đó chỉ là một loại khả năng, đây là thói quen của mấy người này, hoặc là bị yêu cầu không được sử dụng công cụ di chuyển.

Bốn người xếp thành một hàng, bạch diện thư sinh đi đầu, kế đến là tên mập, tiếp theo là đại hán cõng Hậu Điểu, cuối cùng là tên ốm như cây sào; chạy một phát bụi bay mù mịt, thanh thế thực là dọa người, đã chạy là khí thế như một bầy ngựa bôn đằng.

Hơn nữa, tốc độc không thua tuấn mã chút nào, có khi còn hơn thế nữa!Hậu Điểu bị cột sau tấm lưng bồ tượng của đại hán, cũng không có cảm giác lắc lư chút nào, so với ngồi trên lưng ngựa còn bình ổn hơn; đây là một loại thuật pháp bôn hành rất đặc thù, có chút giống khinh công của người phàm nhưng lại có khác biệt rất lớn.


Đặc biệt là, bất kể khinh công của phàm nhân hay là độn tung thuật ở giới tu hành, các kĩ thuật tốt đều chú trọng thời gian bay nhảy ở trên không trung, nhảy càng xa dĩ nhiên là tốc độ càng nhanh cho đến khi có thể bay lên mà chân không chạm đất.

Nhưng phương pháp của 4 người này hoàn toàn ngược lại, bọn họ luôn giữ một chân trên mặt đất, giống như là đang lết đi vậy, tư thế cực kì vụng về, cũng chính vì như vậy mới làm ra thanh thế lớn như vậy, giống như đang cày nát mặt đất vậy!Toàn Chân Phái kì quái, công pháp kì quái, người cũng kì cục!Chạy như vậy được 2 canh giờ, cũng không thấy 4 người giảm tốc độ, dường như càng chạy càng hăng, y đang ở trên lưng của đại hán cũng cảm giác được linh lực cuồn cuộn đang vận chuyển trong thể nội của hắn, giống như một ấm nước được đặt trên lò lửa vậy, càng đốt càng sôi.

Bọn họ đi như vậy tinh lực vẫn còn dồi dào nhưng rốt cuộc vẫn tới đích.

Đây là một đại trấn, hoặc cũng có thể là tiểu thành, Hậu Điểu không cách nào hình dung, bởi vì nơi tập trung nhân loại sinh sống này lại không có tường thành bao quanh, cũng không có đường sá rõ ràng; nếu như đem mấy kiến trúc ở đây đều đổi thành lều trướng, y sẵn sàng tin tưởng đây là khu tụ cư của dân du mục hơn, nhưng kiến trúc nơi đây thực sự làm bằng gạch nói, từ trình độ xây dựng mà nói có thể không thua kém với An Hòa quốc một chút nào.

Chỉ duy nhất một điều khác biệt là, kiến trúc ở An Hòa quốc chủ yếu dùng gỗ để xây dựng, chú trọng sự tinh xảo, tao nhã; nhưng nơi đây lại là dùng đá xanh và ngói lớn, thể hiện đậm nét phong cách cổ xưa, đó chính là hai loại phong cách.

Hiển nhiên nơi đây là sào huyệt của bọn họ, trong lúc bọn họ giảm tốc độ, hầu như người nào gặp cũng chào hỏi họ, bất kể là trai gái già trẻ, thậm chí còn có rất nhiều đứa con nít nhỏ lớn đủ cả đến để xin kẹo.

Hậu Điểu cũng từng được coi như là nhân viên cơ sở của quan phủ, nên từ nụ cười trong sáng trên gương mặt những người này cũng có thể thấy được họ thật lòng chào hỏi quan tâm, cũng không phải là làm bộ làm tịch.


Điều này khiến y than thở ở trong lòng, đây là thế lực môn phái có căn cơ, không thể dễ dàng lay động, cũng giống như địa vị Đạo Môn ở An Hòa quốc vậy.

Điều này cũng nói rõ là hành động nằm vùng của y sắp phải đối mặt với rất nhiều phiền phức, không chỉ trên phương diện nhiệm vụ, còn trên phương diện tâm tình nữa.

Y thà xâm nhập vào một thế lực tu hành xem bá tính là thịt cá còn hơn, bởi vì điều đó sẽ khiến y có đủ cảm giác duy trì chính nghĩa, nhưng nếu như giống như ở nơi đây bây giờ, người dân sống rất hạnh phúc, sau này chung sống lâu dài thì y làm sao có lí do để làm tổn hại lợi ích của họ chứ?Đây mới chính là phiền phức lớn nhất.

Y chỉ có thể tự an ủi mình, cũng có thể đây là một thử thách trên con đường tu đạo của y.

Ma với Đạo hình như cũng không phân chia được rõ ràng như thế!.

Gặp Ma tăng đạo lực, Vì bệnh ngộ kiếp phù du (Đây là 2 câu trong bài "Tiêu diêu" của Lục Du - người được cho là vĩ đại nhất trong các nhà thơ thời Nam Tống).