Hậu Điểu chóng mặt, kềm chế cơn giận, y cũng chỉ biết nhịn xuống, biết rằng nơi đây không phải là nơi mình mình có thể càn rỡ.Cứ như thế y ra khỏi tế đàn, lại đi qua vô số lầu các của Đạo Môn, cũng không ai quan tâm đến y, dường như y biến thành một người trong suốt vô hình, không quan trọng gì.Khi ra đến đường lớn, tâm tình oán giận mới bình phục chút ít, y có thể đứng trước thần tiên trên trời dùng lý lẽ để tranh luận, nhưng đứng trước Đạo Môn lại không biết làm thế nào, có la làng lên cũng không có kết quả.Khi ra khỏi Thần Đô Đạo Phủ thì trời đổ mưa, mặc cho nước mưa gột rửa thân thể, Hậu Điểu dần dần tỉnh táo trở lại.Nguyền rủa cũng không có tác dụng gì, ở thế giới này người ta chỉ tin tưởng vào thực lực.


Ngươi không có thực lực, bị người ta khinh thường thì cũng đáng đời.Tỉ mỉ xem xét lại những việc xảy ra trong hôm nay, thực ra tuy không đạt được chỗ tốt nào, nhưng ít nhất cũng không có tổn thất, xem ra Đạo Môn cũng không tiếp tục truy cứu việc y đã giết con nhà họ Vương, coi như là đã đền bù cho việc trở thành tế phẩm lần này.Thân thể lấy lại tự do, chỉ nói điểm này thôi cũng tính là được một chút lợi lộc rồi.


Không thể so sánh với Chu Càn Dương được, trong giới dã tu mà người ta cũng tu thành Tích Cốc cảnh, y không thể so được.Y có chút mơ màng, không biết phải đi về đâu? Y không muốn lại trở về Phù Phong Thành, có câu: ngã chỗ nào thì đứng lên chỗ đó, nhưng nếu như y vẫn như cũ, vẫn là y trước đây thì đứng lên kiểu gì?Hơn nữa, Đạo Môn sẽ không cho phép y có hành động khiêu khích trắng trợn như vậy.Nhưng y cũng không muốn tiếp tục ở lại Thần Đô Thành này , hình như toàn thành đều xem y là một trò cười.Cứ tiếp tục đi dưới mưa như thế, cho dù toàn thân ướt đẫm y cũng không để ý, đối với một người tu hành nho nhỏ ở tầng thấp nhất đang cảm thấy mất đi phương hướng mà nói y không thấy hy vọng của mình ở chỗ nào.Bất tri bất giác đã đi đến cửa nam của Thần Đô, đang tính ra khỏi thành, lại không ngờ ở một quầy bán rượu lộ thiên ở ngay cổng thành có người gọi lớn," Đạo hữu xin dừng bước!"Đây là một cái lều bạt lộ thiên, loại quán rượu mà chỉ có những binh lính không phẩm hàm mới chiếu cố, nguyên liệu nấu ăn đơn giản, thô sơ, thắng ở chỗ số lượng hơn chất lượng; bây giờ không phải là giờ cơm, mưa phùn bay lất phất, chỉ có một người ngồi trước bàn, trên bàn có một đĩa đậu phụng, một hồ rượu.Hậu Điểu cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đi đến, cầm ly rượu một hơi uống cạn; y có chút khát, vốn nghĩ là hôm nay hoặc là đạt được sở nguyện, hoặc là hồn quy địa phủ, lại không ngờ chẳng có gì thay đổi, kết quả là trên người trống rỗng, vài xu cũng không có, thật xấu hổ.Xung Linh đạo nhân vẫn là bộ dáng không vui không buồn nói, "Ngươi đi nhầm đường rồi! Không nên đi về nam môn, ngươi nên đi bắc môn."Hậu Điểu quay đầu, "Chủ quán, thái cho một đĩa thịt bò lớn, lại thêm một tô mì, tính tiền cho vị đạo trưởng này."Lại cạn một chén, cơ thể mới cảm thấy ấm lên, "Ta còn có đường để đi sao?"Xung Linh đạo nhân gật gật đầu, "Có! Có thể là rất khó đi, chỉ xem ngươi lựa chọn thế nào thôi!"Chủ quán mang ra một đĩa thịt bò được cắt gọn gàng, Hậu Điểu cũng không khách sáo, một miếng thịt một miếng rượu, trong đầu đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào để mượn một ít lộ phí mới tốt."Nói nghe một chút?"Xung Linh lẳng lặng nhìn y đang ăn như hổ đói, đối với khả năng khống chế tâm cảnh của người này y rất hài lòng, tức mà không trưng ra mặt, giận mà không biểu tình, đây chính là chó cắn người là chó không sủa, rất tốt."Mấy ngày nữa ta phải đi Lưu Dương biên cảnh để nhậm chức, tham gia lãnh đạo phòng ngự một tòa thành...""Chúc mừng thăng chức..." Hậu Điểu hàm hàm hồ hồ, trong lòng nghĩ ngươi đi đâu thì liên quan cái rắm gì đến ta, cùng ta có quan hệ à?"Chưa hẳn là vui, cũng có khả năng là họa.

Lưu Dương Thành là một thành ở biên giới phía bắc của An Hòa quốc, có vị trí địa lí thuận lợi cho việc giao thông, bốn bề thông suốt, chiếm vị trí cực kì quan trọng trong giao thương giữa An Hòa quốc và Diễm quốc.


Một mình ta đi nhậm chức có chút cô đơn, không ai có thể dùng được..."Hậu Điểu không chút do dự mà cự tuyệt, "Khoan đã! Việc này ta không giúp được rồi, 1 là ta không có tài kinh thương, 2 là bản lĩnh chiến đấu cũng không nổi trội, ta đi thì ngoài việc giúp ngươi chưởng khống hình luật sau đó chọc ra một đống phiền toái thì cái gì cũng không làm được.Ta tự biết bản thân mình, tại châu phủ trong nội lục như Quảng Xuyên ta còn có thể miễn cưỡng giúp ngươi được, nhưng Lưu Dương lại sát bên Diễm quốc, địa phương đó thì..."Xung Linh đạo nhân hờ hững hỏi, "Đại phương đó thì làm sao?"Hậu Điểu nhét một cục thịt bò cuối cùng vào miệng, suy nghĩ một chút rồi nói, "Ta nghe nói biên giới phía bắc không quá yên bình.


Dân phong của Diễm quốc hung hãn gan dạ, cường đạo nhiều như lông trâu, quan phủ thì vô năng ...!còn nữa, Đạo Môn ở bên đó ..."Xung Linh lắc lắc đầu, "Bên đó không phải là Đạo Môn, mà là Ma Môn!"Tại An Hòa quốc, bàn luận về Ma Môn là điều cấm kị, vì người trong Đạo Môn nên kiêng kị; nhưng nếu là người trong Đạo Môn tự đề cập đến thì đó lại là chuyện khác.Hậu Điểu không tiếp tục nói, cũng không phải là sợ cái gì, mà đối với cái gọi là Ma Môn thực sự y cũng không quá hiểu rõ; nhà y là gia đình hình luật cha truyền con nối, từ đời này qua đời khác lăn lộn ở Phù Phong Thành, ngay cả Quảng Xuyên Châu còn ít khi ra khỏi, cũng khó trách cô lậu quả văn.Xung Linh quay lại vấn đề, biểu lộ mục đích chân chính của mình, "Ta không phải là mời ngươi đi Lưu Dương Thành, mà là phái ngươi đi Đại Phong Nguyên ở Diễm quốc! Cũng chính là địa phương bên trong Diễm quốc tiếp giáp với An Hòa Lưu Dương Thành!Bây giờ chính là lúc 10 năm thu đệ tử một lần của Ma Môn, chỉ cần có nguyện vọng, điều kiện phù hợp thì có thể gia nhập."Hậu Điểu nghe xong, mí mắt giật giật, "Làm sao ta lại muốn gia nhập Ma Môn? Ngại chết không đủ nhanh à?"Xung Linh vẫn thản nhiên, y biết dã tâm trong lòng của tên tiểu tử này, chỉ cần có dục vọng, thì không có người không dám mạo hiểm."Vì ta cần có tin tức từ Ma Môn ở Diễm quốc, cần có một cặp mắt, một đôi tai..."Hậu Điểu giả ngốc, "Ngươi cứ yên lành ngồi ở Lưu Dương Thành mà sống qua ngày không tốt sao? Biết tin tức của Ma Môn để làm gì? Nếu thực sự phát sinh xung đột không phải là ngươi xui xẻo sao?"Xung Linh đạo nhân chăm chú nhìn hắn, "Bởi vì ta cũng không biết phải ngây ngốc ở địa phương đó mấy chục năm! Còn không biết có khả năng sống trở về hay không!Xung đột thì năm nào cũng có, mặc kệ ta có nhìn chằm chằm vào mấy tên nhãi ranh Ma Môn hay không! Thay vì không biết khi nào sẽ phát sinh bất trắc, sao không chủ động nắm rõ xu hướng xung đột! Nhanh chóng tích lũy đủ công huân, mới có cơ hội được điều chuyển khỏi nơi đó!Muốn làm được chuyện đó, ta cần phải có tai mắt của mình."Hậu Điểu cũng không bị đá động, "Hiểu rồi, ngươi đối với việc Đạo Môn an bài vị trí đóng giữ có điều bất mãn, cho nên muốn tranh thủ lập công sau đó có thể điều chuyển đến địa phương an toàn mà nhẹ nhàng hơn, nhưng mà, chuyện này đối với ta có quan hệ gì?Anh tài Đạo Môn vô số, đã hưởng thụ được chỗ tốt của Đạo Môn thì nên có chút hồi báo chứ.Ta mắc nợ Đạo Môn cái gì? Đã làm tế phẩm dâng hiến một lần rồi, chẳng lẽ lại còn làm lần thứ hai?Đạo trưởng, ngươi xem ta là tiểu hài tử ba tuổi nên muốn lừa gạt phải không?Xung Linh hoàn toàn không nổi giận, y biết nên khuyên người này như thế nào, nền tảng để hợp tác chính là lợi ích, nếu như thương lượng không được chẳng qua chính là vấn đề giá cả thôi."Ngươi trước tiên chớ vội cự tuyệt, sao không nghe điều kiện của ta?Nếu ngươi đồng ý tiềm nhập Ma Môn, bất kể ngươi truyền ra tin tức như thế nào, có quan trọng hay không đều tính là ngươi có công với Đạo Môn; lúc ta rời khỏi nơi đây cũng chính là lúc ngươi rời khỏi Ma Môn chính thức gia nhập Đạo Môn.Hoặc Ma Môn ở Đại Phong Nguyên lọt vào tổn thất nghiêm trọng, hoặc giá trị tin tức cao, đều là tiền cược để ngươi rời khỏi Ma Môn mà gia nhập Đạo Môn!Ta ở đây có thể cho ngươi một cái bảo chứng, lấy danh nghĩa của các vị thánh hiền Đạo Môn, tuyệt không nuốt lời phá bỏ lời thề!"Hậu Điểu rơi vào trầm tư, y biết là nỗ lực của bản thân mấy ngày qua cuối cùng cũng giúp y tìm được một hướng đi, nhưng y lại không biết tận cùng của con đường này rốt cuộc là cái gì? Là tử lộ? Hay là một tương lai tươi sáng?Y nên cân đo cho thật kĩ.Cân, để biết nặng nhẹ; đo, để biết ngắn dài..