Nói xong, tà khí xông thẳng vào người Tạ Trường Tịch, Vấn Tâm Kiếm phát giác được tà khí đang đến đột nhiên lóe sáng lên, bay ra khỏi người chàng, chém liên tục vào tà khí ở xung quanh.

Pháp thân của Tạ Trường Tịch vừa toả ra kim quang, luồng hắc khí trong phút chốc nổ tung, Vấn Tâm Kiếm quay trở về chỗ cũ của nó, rơi vào tay chàng, chàng giữ chặt kiếm trong tay, lạnh lùng ngước mắt lên: "Hoang tưởng."

Tần Vân Y ngẩng đầu nhìn, cơ thể của nàng ta đã hoàn toàn khô kiệt, hệt như một mảng hoá thạch, chỉ còn lại mỗi đôi mắt cùng với con ngươi di chuyển vô cùng khó khăn, nàng ta cố nhìn về Tạ Trường Tịch.

Tất cả mọi người ở bên cạnh đều đồng loạt chạy đến, Linh Bắc tiến lên dìu Tạ Trường Tịch, hốt hoảng: "Thiếu Quân, người vẫn ổn chứ?"

"Không sao," giọng Tạ Trường Tịch lãnh đạm, " chỉ là một chút tà khí của Vực Linh mà thôi."

"Vậy..."

"Vấn Tâm Kiếm là Thiên khắc của Vực Linh, ta vẫn ổn."

Nói xong, Tạ Trường Tịch đẩy Linh Bắc ra rồi đi đến trước mặt Tần Vân Y.

Sinh mạng nhỏ bé của Tần Vân Y cũng đã dần đi đến hồi kết, nàng ta gian nan hít thở.

Tạ Trường Tịch cúi xuống nhìn nàng ta, ngữ khí điềm đạm: "Thật yếu ớt."

Nghe đến đây, Tần Vân Y mở to đôi mắt, nàng ta phát ra tiếng quát the thé như tiếng một con thú, thanh quản của nàng ta đã không còn cách nào sử dụng được, ngay cả một câu nói cũng không thể nói ra.

Trông cái dáng vẻ của nàng ta, Tạ Trường Tịch đưa tay lên, hai miếng Huyết Lệnh hiện ra trên thân thể của nàng ta rồi rơi đến tay của Tạ Trường Tịch.

Thế nhưng Tạ Trường Tịch vẫn chưa hề chạm vào hai miếng Huyết Lệnh, ánh mắt của chàng lộ vẻ như đang nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng dơ bẩn, chàng dùng nước bao lấy chúng để thanh tẩy, giọng nói từ tốn: "Kẻ yếu luôn thích mơ tưởng, mơ tưởng rằng sẽ có Thiên Đạo hay một kẻ thứ ba nào đó đến giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Đáng tiếc, ở thế gian này trước giờ không hề tồn tại kẻ nào gọi là "người thứ ba" ".

Dứt câu, Tạ Trường Tịch đem Huyết Lệnh đã được thanh tẩy đưa cho Linh Bắc.

Chàng quay người nhìn Tần Vân Y, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

"Hoa Hướng Vãn sẽ sống rất tốt, còn ngươi có nguyền rủa như thế nào đi nữa cũng sẽ phải ở lại đây, cứ xấu xí thế này mà chết đi."

Tần Vân Y nhìn vào đôi mắt rất đỗi bình tĩnh của đối phương, nàng ta không khỏi nghi ngờ.

Để cho chàng Đọa đạo ư?

Nàng ta liều cả tính mạng, muốn kéo chàng vào trong vũng bùn này, muốn nhìn Hoa Hướng Vãn đau đớn mất đi người mà nàng yêu thương, muốn khiến cho con người này Đọa đạo thành Ma.

Nhưng chàng có thật sự không phải Ma hay không?

Nếu như chàng là Ma, vậy nàng ta làm ra những thứ này thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Hoa Hướng Vãn không phải vẫn yên ổn đó sao?

Thậm chí, chính vì chàng là Ma cho nên Hoa Hướng Vãn mới được yên ổn như vậy?!

Nàng ta phút chốc rơi vào hỗn loạn, còn Tạ Trường Tịch nhìn vào thần sắc của nàng ta, chầm chậm đứng dậy.

Đánh rắn đánh bảy tấc, tuy chàng vẫn rất khó để có thể hiểu được cảm xúc của nàng ta lúc này, nhưng chàng hiểu rõ một điều.

Việc đơn giản nhất chính là huỷ đi một người.

Chàng đứng lên cúi nhìn nàng ta, cuối cùng thốt ra một câu: "Xấu xí thật đấy."

Dứt lời, chàng bèn giữ chặt kiếm quay người đi.

Ngay lúc lời này được thốt ra, Tần Vân Y đột nhiên ý thức được bộ dạng của bản thân lúc này, nàng ta hốt hoảng gào thét, vẫy vùng. Nhưng nàng ta đã bị dính vào trong đống bùn đất, liên kết với pháp trận. Nàng ta liều mạng kéo máu thịt của bản thân đang dính liền với đất, muốn thoát khỏi chốn này.

Không, nàng ta không thể xấu xí như thế này, yếu đuối như thế này được.

Nàng ta phải là Tu sĩ mạnh nhất Tây Cảnh, nàng ta không thể thua, không thể thua, không...

Máu thịt trên người bị nàng ta hung hăng xé ra, tính mạng của nàng ta cũng theo vậy mà khô cạn, bị vây khốn trong những thanh âm "Xấu xí thật đấy", "Kinh tởm", "Thật là yếu ớt", nàng ta gian nan vươn tay ra nhưng những thứ trước mắt lại dần dần tối lại.

Ở gần đó có một chàng thiếu niên, từ bên trong bùn lầy chật vật từng bước từng bước bò về phía nàng ta.

"Chủ nhân..."

Minh Hoặc.

Mọi thứ trước mắt nàng ta hệt như một giấc mộng, nhấn chìm nàng ta, nhưng trong bóng tối nàng ta vẫn vươn đôi tay mình ra.

Hãy cứu ta.

Mang ta đi.

Minh Hoặc.

Hơi thở của Tần Vân Y tan vào không gian, Linh Nam trông thấy, có chút lo lắng: "Thiếu Quân, Thiếu Chủ nói để người sống, cái người này chết rồi không sao chứ..."

"Không sao."

Tạ Trường Tịch cố gắng khống chế tà khí của Vực Linh đang cuồn cuộn trong cơ thể, không quay đầu, chàng tiến thẳng về phía trước.

"Tạ Trường Tịch!"

Vừa đi được mấy bước, bên cạnh truyền đến giọng nói của Tần Vân Thường, Tần Vân Thường thở hổn hển dẫn theo người chạy đến trước mặt Tạ Trường Tịch, nhìn xung quanh: "Những người chạy thoát sau núi ta đã chặn lại hết rồi, chuyện gì vậy? A Vãn đâu?"

"Nàng ấy đến Ma Cung rồi, ngươi, Linh Bắc và Linh Nam mang theo Huyết Lệnh đến đó tìm nàng đi."

Tạ Trường Tịch điềm tĩnh phân phó.

Tần Vân Thường ngây người: "Ta, Linh Bắc và Linh Nam thôi ư? Ngươi thì sao?"

"Cơ thể đang có tà khí xâm nhập," sắc mặt Tạ Trường Tịch mang theo đôi phần mệt nhọc, "đến đó chỉ làm liên luỵ mọi người, các người đi trước đi."

"Ồ."

Nghe đến đây, Tần Vân Thường mới kịp phản ứng, gật gật đầu, lại nhiều chuyện hỏi thêm: "Vậy tà khí ở trên người ngươi..."

"Vấn Tâm Kiếm là Thiên khắc của Vực Linh," Tạ Trường Tịch kiên nhẫn giải thích, "ta sẽ không sao đâu."

"Vậy thì tốt."

Tần Vân Thường cuối cùng cũng yên tâm: "Vậy bọn ta đi đến đó cùng A Vãn, ngươi tự mình về trước không vấn đề gì chứ?"

"Ừ."

Nói xong, Tạ Trường Tịch mở ra một không gian rồi sau đó biến mất trước mặt mọi người.

Linh Nam nhìn thấy cảnh tượng này, nghĩ ngợi một lúc, chợt quay sang nhìn Tần Vân Thường: "Tần Nhị Thiếu chủ, con cảm thấy chúng ta nên lo cho thân mình thì thực tế hơn đấy."

Tần Vân Thường nghe vậy, khẽ ho một tiếng: "Ta đang hỏi han bộ không thấy sao? Đi thôi, A Vãn còn đang ở Ma Cung đợi chúng ta kia kìa."

Tần Vân Thường đưa tay Ngự kiếm, dẫn theo Linh Bắc và Linh Nam nhanh chóng lên đường đến Ma Cung.

Ngay lúc này Ma Cung đã trở thành một mớ hỗn độn, Hoa Hướng Vãn nhắm mắt ngồi bên trong pháp trận điều hoà nhịp thở, Cung Thương và Cốc Vũ phối hợp dùng tiếng nhạc để giúp nàng hồi phục Linh lực.

Chẳng mấy chốc, Hồ Miên cũng kịp trở về, nhanh chóng lau đi vết máu trên mặt mình, hồi báo với Hoa Hướng Vãn: "A Vãn, đã phá được Cung môn rồi."

Hoa Hướng Vãn "ừm" một tiếng, cảm giác Linh lực trong cơ thể cơ bản đã hồi phục, phần nhiều vết thương cũng được lành lại, nàng mới chầm chậm mở mắt.

Tiết Tử Đan đi đến bên cạnh nàng, khẽ nói: "Cảm ứng được rồi à?"

"Ừ."

Hoa Hướng Vãn đứng dậy, cầm thanh kiếm trong tay bước lên phía trước: "Đi thôi."

Hồ Miên đi ở phía trước mở đường, nàng ấy đi qua đoạn hành lang đầy những xác chết, cứ thế tiếp tục tiến về phía trước.

Đến khi đi vào nội viện, từ xa mọi người đã cảm nhận được kiếm ý của Vấn Tâm Kiếm, một luồng sáng đang lơ lửng phía trên nóc của căn phòng, một kết giới trong suốt được tạo ra từ ánh sáng của mũi kiếm, như thể đang bao vây lấy nội viện này vậy, nó như một luồng sáng phong ấn, phong ấn ác ma thượng cổ ngay tại nơi đây.

Hoa Hướng Vãn dừng bước, Tiết Tử Đan đi theo sau lưng nàng đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác lên tiếng: "A Vãn?"

"Để một mình ta đi vào đó."

Hoa Hướng Vãn vừa cất lời, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, Hồ Miên chau mày: "Muội đi một mình như vậy, nhỡ đâu..."

"Không sao."

Hoa Hướng Vãn tiến lên phía trước, cất bước vào bên trong kết giới: "Chàng ấy đã làm gần hết rồi."

Nghe đến đây, ánh mắt Tiết Tử Đan trầm xuống, y kéo lấy tay của Hồ Miên đang có ý định ngăn cản Hoa Hướng Vãn lại, khẽ nói: "Cứ để nàng ấy đi đi."

Hoa Hướng Vãn tiến vào bên trong kết giới, bên ngoài kết giới không nhìn ra nhưng một khi bước vào, trước mặt sẽ là mây đen che lấp cả bầu trời, cỏ cây khô héo, những con quạ đen chi chít đậu trên cành cây, trông rất mực hoang vu.

Ẩn trong khung cảnh đầy quỷ dị này là một người thanh niên mặc một bộ y phục hoa màu xanh lam, đeo một chiếc mặt nạ hoàng kim, hắn đang đứng cạnh chiếc bàn bên cửa sổ cúi đầu chăm chú vẽ gì đó.

Hoa Hướng Vãn đi đến bên cửa sổ, quay đầu nhìn sang thì phát hiện người thanh niên ấy đang vẽ một bức tranh về Thần.

Thần Hợp Hoan Âm Dương dưới nét hoạ của hắn ôm lấy nhau hợp nhất thành một, bên dưới Thần Phật là Định Ly Hải cuồn cuộn sóng vỗ, vô số Giao nhân đang ngẩng đầu lên nhìn về Thần Linh trên cao, sắc mặt vô cùng kỳ vọng.

Yêu ma xé nát nơi phía chân trời, Thần Linh nhắm mắt làm ngơ.

Bao phủ cả bức tranh là màu của sự âm u đến đáng sợ.

Hoa Hướng Vãn lặng yên nhìn tác phẩm của hắn, nàng không nói gì, chợt vết máu trên nguc của hắn rơi xuống, nhỏ lên tượng của Hợp Hoan Thần Nữ.

Động tác thanh niên ấy chợt dừng lại, sau đó bất lực nói: "Sao lại bẩn rồi?"

"Đã lúc này rồi," ánh mắt Hoa Hướng Vãn nhìn lên gương mặt người thanh niên ấy, " Ma Chủ vẫn còn tâm trạng vẽ tranh à?"

"Lúc này? " Bích Huyết Thần Quân nghĩ ngợi, "Lúc nào cơ?"

"Lúc cái chết đang cận kề."

Hoa Hướng Vãn nhắc nhở.

Bích Huyết Thần Quân nhẹ cười, ông ta lại suy tư điều gì đó, bèn đặt bút xuống, ôn hoà nói: "Vào đây ngồi đi."

Nói xong, Bích Huyết Thần Quân quay lưng đi vào bên trong căn phòng, Hoa Hướng Vãn một tay chống bệ cửa sổ nhảy vào, nàng cùng Bích Huyết Thần Quân đi vào phòng.

Bích Huyết Thần Quân dẫn nàng đến bên bàn trà, trên bàn đã được để sẵn dụng cụ pha trà, Bích Huyết Thần Quân gọi nàng: "Ngồi đây."

Hoa Hướng Vãn nghe theo lời ông ta, đi đến trước bàn, ung dung ngồi xuống, Bích Huyết Thần Quân ngồi xổm xuống ở đối diện nàng, giọng nói điềm tĩnh: "Ta vốn nghĩ rằng khi nàng đến thì sẽ giết ta, đao kiếm không chút lưu tình."

"Một kiếm của Tạ Trường Tịch thôi cũng đã quá đủ rồi."

Hoa Hướng Vãn mở lời, nhìn ông ta đang đun trà: "Ta đến tiễn ngươi quãng đường còn lại là được."

"Muốn tiễn ta như thế nào?"

"Ma Chủ có gì muốn biết, ta đều có thể trả lời. Cùng với đó ta có vài câu hỏi cũng mong được Ma Chủ giải đáp."

Bích Huyết Thần Quân im lặng, chốc sau, ông ta đưa mắt nhìn: "Ta cho nàng thời gian một bình trà." Ông ta đưa lên một ngón tay, "Ta có thể cho phép nàng hỏi."

Nói xong, Bích Huyết Thần Quân đặt ấm nước lên lò lửa.

Hoa Hướng Vãn nhìn vào lò lửa ấy, ngọn lửa bên trong cứ bập bùng cháy, giọng của Bích Huyết Thần Quân vang lên: "Có gì muốn hỏi, nàng cứ hỏi đi?"

"Hai trăm năm trước, kẻ nội ứng Tu Chân Giới ở Dị Giới mở ra Tử Sinh Giới có phải là ngươi không?"

Bích Huyết Thần Quân nghe Hoa Hướng Vãn dò hỏi bèn quay đầu lại, nhìn đối phương.

Bích Huyết Thần Quân mỉm cười, không chút giấu diếm: "Tất nhiên rồi."

"Là ngươi đã mở ra Tử Sinh Giới, thả Vực Linh ra, giết Tạ Vân Đình, trong lúc ta và Tạ Vân Đình cùng phong ấn Vực Linh, ngươi đã giúp Vực Linh tách làm hai để thoát ra?"

"Đúng."

"Một nửa của Vực Linh rơi vào Linh Hư Bí Cảnh, phần còn lại ở chỗ ngươi đúng chứ?"

"Không sai."

"Tại sao?"

Hoa Hướng Vãn trừng mắt: "Ngươi đã là người mạnh nhất Tây Cảnh rồi, ngươi còn có chấp niệm gì muốn Vực Linh giúp ngươi hoàn thành sao?"

Nghe đến đây, Bích Huyết Thần Quân quay đầu đăm chiêu nhìn ra sân nhà ngoài cửa sổ đang rất đỗi hiu quạnh, ông ta nhìn một lúc lâu, nghĩ ngợi, rồi hỏi: "Hoa Thiếu Chủ cảm thấy, vạn vật trên thế gian này, có phân ra cao thấp sang hèn hay không?"

Chẳng ngờ đến Bích Huyết Thần Quân lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, Hoa Hướng Vãn ngẩn người, nàng nghi hoặc chốc lát, đáp: "Ta không biết."

"Sao lại nói là không biết?"

"Nếu như có cao thấp sang hèn, lòng ta khó mà chấp nhận." Hoa Hướng Vãn thành thực hồi đáp, cùng ông ta nhìn ra bên ngoài cửa sổ, "còn nếu như nói rằng không có cao thấp sang hèn thì những thứ như người, lương thực, bò, cừu, dê, cỏ như thế chẳng nhẽ không phân cao thấp sang hèn sao?"

"Hàng vạn năm trước, Thần Âm Dương Hợp Hoan tạo ra Tây Cảnh, " ấm nước bắt đầu phát ra âm thanh, Bích Huyết Thần Quân điềm tĩnh, "huyết mạch hoá sơn hà, đôi mắt hoá biển cả, sinh linh vạn vật đều là đứa con của Thần Linh, giai đoạn đầu khi tạo ra thế gian này đã lập ra quy tắc, tương sinh tuần hoàn, sức sống không ngừng nghỉ. Nhưng thế gian này, lại sinh ra con người, chúng tự phong là cầm đầu vạn vật, từ con người lại sinh ra Tu sĩ."

Hoa Hướng Vãn lắng tai nghe, nhìn trên nét mặt Bích Huyết Thần Quân hiện lên nụ cười quái gở: "Tu sĩ cao quý, dựa vào cộng hưởng linh khí của đất trời, tài nguyên mà một Tu sĩ cần hơn cả ngàn vạn lần sinh linh khác cần. Sự tham lam vô đáy đã khiến cho chúng tùy hứng làm càn. Nàng xem xem phụ thân của nàng, Lan Đình Chân Quân, năm đó phía Tây thì càn quét đám Ma thú, phía Đông thì dẹp yên Định Ly Hải, cùng với mẫu thân của nàng lập ra cơ nghiệp Hợp Hoan Cung, đôi tay nhuốm đầy máu tươi nhưng gạt được Thiên Đạo ân sủng, có cơ hội Phi Thăng."

"Ngươi quen biết phụ thân của ta ư?"

Hoa Hướng Vãn chau mày, Bích Huyết Thần Quân cười nhạt, "Năm trăm năm trước, ngươi đột ngột xuất hiện, tự xưng mình là Tán Tu, một thân huyết chiến ba Cung chín Tông, giết mười sáu Tu sĩ Độ Kiếp, ngồi lên chiếc ghế Ma Chủ này, nhân vật như ngươi thật ra đã xuất hiện ở Tây Cảnh từ khi nào?"

Bích Huyết Thần Quân không đáp lời, ông ta khẽ mỉm cười: "Ta còn chưa nói hết cơ mà, nàng nói xem, phụ thân mẫu thân của nàng, ta và nàng còn có Tạ Trường Tịch - những Tu sĩ như chúng ta, có cần thiết phải sống không? Nếu như chúng ta đều không tồn tại," Bích Huyết Thần Quân bật cười, "vậy thì thế gian này không phải sẽ sạch sẽ hơn nhiều hay sao?"

"Vậy nên ngươi mở ra Tử Sinh Giới là để mượn tay của Vực Linh huỷ diệt thế giới này ư?"

Hoa Hướng Vãn hiểu được ý đồ của ông ta, Bích Huyết Thần Quân lắc đầu: "Đây không phải là huỷ diệt, " Ông ta ngước mắt, nói một cái nghiêm túc, "mà là một thế giới mới."

"Nhưng lũ yêu ma bên trong Tử Sinh Giới," Hoa Hướng Vãn châm biếm, "ngươi nghĩ là nó tốt hơn Tu sĩ sao?"

"Bản thân chúng đã là tà vật, tu dưỡng đến một mức độ nào đó, Thiên Đạo ắt sẽ ra tay. Đến lúc đó, Tu sĩ bị diệt tận, tà vật cũng bị Thiên Đạo trừng phạt, vậy thế gian này sẽ không phải tốt đẹp hơn sao?"

"Vậy tại sao ngươi biết Thiên Đạo sẽ không ra tay ngăn cản Tu sĩ?"

"Ta nghĩ," Bích Huyết Thần Quân nghiêm túc trả lời, "đây cũng chính là lý do mà Thiên Đạo cho ta xuất hiện ở thế gian này."

Hoa Hướng Vãn ngơ ngác, nhìn con người đang ở trước mặt mình, giống như đang nhìn thấy một kẻ điên vậy.

Bích Huyết Thần Quân chống cằm mình: "Nàng chỉ hỏi bấy nhiêu đây thôi ư?"

"Vậy," Hoa Hướng Vãn thu cảm xúc mình lại, khó khăn mở lời, "vậy năm đó ngươi thông đồng với tầng cao Tây Cảnh diệt đi Hợp Hoan Cung nhưng chỉ giữ lại mình ta, ngươi có ý đồ gì?"

"Không phải nàng đã đoán ra được rồi sao?"

Nước trong ấm trà như đang muốn nhảy ra bên ngoài, rít lên vài tiếng, Bích Huyết Thần Quân nhìn nàng: "Mẫu thân của nàng không để cho Vực Linh hiện thế, lúc nào cũng ngăn cản ta, bà ta rất mạnh, chỉ cần bà ta còn sống thì đối với ta mà nói là một mối hoạ. Tất nhiên, vốn dĩ ta chỉ muốn diệt trừ mẫu thân của nàng mà thôi, thế nhưng ta không ngờ là, " Bích Huyết Thần Quân bật cười, "Tạ Trường Tịch sẽ ký khế ước với nàng."

Nghe đến đây, ánh mắt Hoa Hướng Vãn chợt mở to, nàng không thể tự chủ mà siết chặt nắm đấm của mình lại.

"Để phong ấn được Vực Linh, cần có Toả Hồn Đăng và Vấn Tâm Kiếm, Tạ Trường Tịch là truyền nhân của Vấn Tâm Kiếm mà nàng lại là Đăng chủ của Tỏa Hồn Đăng. Khế ước giữa hắn và nàng khiến cho hai người hợp thành một, cùng lúc có thể mở ra phong ấn của cả hai. Năm đó, ta lấy được một nửa Vực Linh nhưng chẳng cách nào sử dụng, ta cần nàng tự nguyện đổi máu với ta thì ta mới có thể mở được phong ấn của hai thứ này. Vừa hay ta cũng muốn giết mẫu thân của nàng, tiện thể thì diệt luôn Hợp Hoan Cung luôn nhỉ."

Nói xong, Bích Huyết Thần Quân đưa mặt sát vào, nhìn chăm chăm Hoa Hướng Vãn, nhếch miệng nói: "Người của Hợp Hoan Cung có thể bảo vệ cho nàng đều chết cả rồi, chỉ giữ lại mình nàng, muốn nàng bảo vệ cả Hợp Hoan Cung, nàng có làm được không?"

Hoa Hướng Vãn im lặng, khoé mắt nàng hơi đỏ, Bích Huyết Thần Quân chắc nịch lên tiếng: "Nàng không làm được."

"Vậy nên cách duy nhất nàng có thể làm là cầu cứu ta. Ta có thể đưa ra yêu cầu với nàng một cách hợp tình hợp lý," Bích Huyết Thần Quân đưa tay, chỉ vào nguc Hoa Hướng Vãn, "nàng tự huỷ đi Kim Đan, tự cắt đứt gân mạch, dâng lên huyết mạch của mình, còn ta, sẽ thay nàng bảo vệ Hợp Hoan Cung."

Nghe xong những lời này, chuyện cũ chuyện mới đều lũ lượt kéo về.

Năm đó nàng đã ngã trên vũng máu như thế nào, tỉnh lại như thế nào, làm thế nào để sau khi tỉnh lại thì nhận thức được rõ ràng rằng Hợp Hoan Cung bị người khác chia năm xẻ bảy, các đồ đệ còn sót lại có lẽ cũng chẳng thể sống sót.

Ma Chủ chính là cơ hội duy nhất của nàng, vậy nên nàng đã chơi vơi đi cầu xin ông ta.

Người thanh niên ở phía sau rèm châu khẽ cười hời hợt: "Với tư chất của ngươi thì không ai có thể yên tâm để ngươi sống tiếp, ngươi muốn Bổn tọa bảo vệ Hợp Hoan Cung, Bổn tọa phải giữ nó bằng cách nào đây?"

"Ta có thể tự huỷ Kim Đan, tự cắt đứt gân mạch để triệt đi tiền đồ sau này."

Hoa Hướng Vãn quỳ bên ngoài rèm châu, sắc môi tái nhợt: "Xin Ma Chủ thương tình cứu giúp."

"Ta giúp ngươi thì ta được gì?"

"Ma Chủ muốn gì ở ta?"

Đối phương không đáp lời, sự trầm mặc kéo dài một lúc, đôi mắt của đối phương tựa như nhìn xuyên qua rèm châu, ánh nhìn rơi vào Bích Hải Châu trên cổ của nàng.

Hắn nhìn một lúc lâu, mới chầm chậm lên tiếng: "Ta muốn máu của ngươi."

Nghe đến đây, Hoa Hướng Vãn ngây người, người thanh niên buông lời hời hợt: "Ta muốn ngươi tự nguyện đổi máu với ta làm một cuộc trao đổi, ta có thể giúp ngươi bảo vệ Hợp Hoan Cung, ngươi có đồng ý không?"

Nàng đồng ý không ư?

Nàng căn bản là không có sự lựa chọn.

Nàng chỉ có thể xé nát tâm can đổi máu cùng ông ta, mười năm một lần, tất cả là hai trăm năm.

Nàng yên lặng nhìn người thanh niên mang chiếc mặt nạ hoàng kim trước mặt, ánh mắt người thanh niên ôn hoà: "Đây chính là cái giá cho việc nàng và Tạ Trường Tịch ở bên nhau. Nếu như nàng không ký khế ước với hắn, Hợp Hoan Cung sẽ không đến nỗi sụp đổ, sư huynh sư tỷ của nàng," mỗi câu mỗi chữ Bích Huyết Thần Quân nói một cách vô cùng nghiêm túc, "bởi vì nàng và Tạ Trường Tịch mà chết."

Hoa Hướng Vãn im lặng, nước mắt từ khoẻ mắt đang ửng đỏ rơi xuống.

Bích Huyết Thần Quân tiếp tục nói: "Chính nàng cũng đoán được mà, đúng chứ?"

"Nếu vậy," Hoa Hướng Vãn siết chặt tay, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân, cố gắng bình tĩnh chất vấn, "ngươi đã đổi máu với ta thế thì cũng có thể mở phong ấn Vực Linh nhưng tại sao hai trăm năm nay, ngươi chẳng làm gì cả?"

"Ta làm rồi."

Bích Huyết Thần Quân sắc mặt lạnh lùng: "Ta đi đến Dị Giới."

Nghe đến đây, Hoa Hướng Vãn kinh ngạc ngẩng đầu, Bích Huyết Thần Quân sắc mặt chợt lãnh đạm: "Chém giết với Tạ Trường Tịch hai trăm năm, ta vốn muốn mang yêu ma ở Dị Giới về đây."

"Nhưng ngươi thua rồi."

Hoa Hướng Vãn nghe xong thì đã nhận ra được kết quả, nàng đột nhiên muốn bật cười. Nàng chăm chăm nhìn cái người trước mặt mình, từ tận đáy lòng trước giờ nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình năm đó làm là đúng, Tạ Trường Tịch làm đúng.

Nàng rời xa Tạ Trường Tịch, Tạ Trường Tịch tu chiêu thức cuối cùng của Vấn Tâm Kiếm, vô hình chung lại ngăn cản được kiếp nạn này.

Nàng nở nụ cười dưới hàng nước mắt lăn dài: "Ngươi thua rồi, vậy nên cho dù ngươi có sở hữu Vực Linh đi chăng nữa nhưng cũng chẳng thể làm được gì, ngươi sợ hãi Tạ Trường Tịch, ngươi sợ chiêu thức cuối cùng của Vấn Tâm Kiếm sẽ giáng xuống người ngươi, ngươi như một con chó chạy thoát khỏi Tử Sinh Giới, sau đó chắc chắn ngươi..."

Hoa Hướng Vãn tiến sát trước mặt ông ta: "sẽ chết trong tay ta."

Ánh mắt Bích Huyết Thần Quân lãnh đạm, Hoa Hướng Vãn ôn hoà lên tiếng: "Ta đã hỏi xong rồi, giờ ta sẽ giải đáp một thắc mắc của ngươi."

Nói xong, nàng đưa tay lên đặt vào nguc của ông ta: "Ngươi có biết tại mấy năm gần đây, Tu vi ngươi càng cao, thân thể lại càng suy nhược không?"

Bích Huyết Thần Quân dường như đã biết hết mọi thứ, ông ta lên tiếng: "Là nàng."

Hoa Hướng Vãn bật cười: "Là ta."

"Mười năm đổi máu một lần, độc tố ở trong máu của ta, Tu vi càng cao trúng độc sẽ càng nghiêm trọng. Ta tốn mất hai trăm năm, " Hoa Hướng Vãn nhìn ông ta, "ta và ngươi đã không còn thuốc nào có thể cứu chữa rồi."

"Là độc của Tiết Tử Đan ư?"

Bích Huyết Thần Quân không lấy làm ngạc nhiên, sắc mặt vẫn rất đỗi bình thản: "Hắn đã làm cách nào?"

Nghe đến đây, ánh mắt Hoa Hướng Vãn khẽ động, chốc sau, nàng đáp: "Dùng mạng."

Những độc dược tầm thường sẽ không thể nào có tác dụng lên một cao thủ như Bích Huyết Thần Quân, chỉ có thể dùng loại độc dược mạnh nhất nhưng cái giá phải trả lại là vô cùng đắt.

"Hai trăm năm trước, nàng đã biết hung thủ chính là ta?"

"Ta không phải tên ngốc."

Bích Huyết Thần Quân không nói gì thêm, ông ta nhìn vào mắt nàng, rất lâu sau ông ta chầm chậm nở nụ cười, ánh mắt lại mang theo vài phần dịu dàng: "A Vãn, nàng có biết ta thích nhất ở nàng điểm gì không?"

Nói xong, ông ta đưa tay ra nhẹ đặt lên gương mặt của nàng: "Điều ta thích nhất ở nàng chính là sự tàn nhẫn này của nàng, cho dù xương cốt có nát vụn cũng phải cắn sang đối phương một nhát thật đau."

Hoa Hướng Vãn im lặng, tay của nàng từng chút từng chút ấn vào bên trong nguc ông ta, máu tươi từ vết thương của ông ta chảy ra không ngừng, Bích Huyết Thần Quân dường như không có bất kỳ cảm xúc nào, tiếp tục nói: "Đúng thật là ta thiếu chút nữa là thua rồi."

"Nhưng đáng tiếc," hắn dí sát vào tai của Hoa Hướng Vãn, "chỉ là thiếu chút thôi."

Đôi tay Hoa Hướng Vãn đang siết chặt lấy tim ông ta, đột ngột khựng lại.

"A Vãn," Bích Huyết Thần Quân nhắc nhở nàng, "đi về xem thử Tạ Trường Tịch của nàng đi."

"Từ giây phút hắn vì nàng mà rời khỏi Tử Sinh Giới Đọa đạo..."

Bích Huyết Thần Quân cười nhạt, trên gương mặt xuất hiện vết nứt như vết nứt trên gốm sứ: "Các ngươi thua chắc rồi."

Vừa dứt câu, Hoa Hướng Vãn cuồng nộ bóp nát tim ông ta.

Máu thịt tung tóe văng lên khắp gương mặt nàng, con người trước mặt nàng nổ ra như bình sứ vỡ.

Phía dưới chân ông ta sớm đã được Hoa Hướng Vãn bố trí trận pháp xông thẳng lên trời, kế hoạch của nàng vốn là bắt lấy Vực Linh được giấu trong người ông ta. Thế nhưng thân thể sau khi nổ ra lại chẳng tràn ra chút tà khí nào.

Hoa Hướng Vãn ngạc nhiên trừng mắt, sau đó mới kịp phản ứng với những việc vừa xảy ra, lập tức đứng dậy, đi đến bên bàn lấy miếng Huyết Lệnh được dùng để chặn giấy, vội vã đi ra ngoài.

"A Vãn?"

Vừa ra khỏi cửa, tất cả mọi người đều bước lên, Hoa Hướng Vãn liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Tạ Trường Tich, lập tức lên tiếng: "Tạ Trường Tịch đâu?"

"Lúc nãy Linh Bắc truyền âm đến, nói Tạ Trường Tịch quay về Cung tịnh dưỡng rồi."

Hồ Miên lập tức chau mày: "Sao vậy?"

"Mọi người đợi Tần Vân Thường quay về đây, mọi chuyện còn lại nghe theo Sư tỷ." Hoa Hướng Vãn nhanh chóng căn dặn mọi người, gấp gáp mở không gian ra, "Huynh ấy xảy ra chuyện rồi, ta về Hợp Hoan Cung Trước."

- ------------------------------------