Đêm mà Hoa Hướng Vãn trồng Vực Linh cho Minh Hoặc, Minh Hoặc khẩn cầu “Vực” ký sinh trong cơ thể mình, kiểu kêu gọi này, chỉ có Vực Linh mới có thể cảm ứng.

Mà đêm đó, ngoại trừ Hoa Hướng Vãn lao đến phương hướng của Minh Hoặc, người còn lại, chính là Bích Huyết Thần Quân.

Tuy rằng từ đầu đến cuối Bích Huyết Thần Quân không thừa nhận nhưng trên đời này người có thể mở ra Tử Sinh Giới vào năm đó, chia Vực Linh làm hai, bám trên người Thẩm Tu Văn mà không bị chàng phát hiện, xóa đi ấn truy tung của chàng...

Chẳng hề được mấy người.

Nếu Vực Linh ở chỗ Bích Huyết Thần Quân, bản thân Vực Linh bị Vấn Tâm Kiếm và Tỏa Hồn Đăng phong ấn, Hoa Hướng Vãn có thể mở phong ấn lại ở ngay trước mắt ông ta, Bích Huyết Thần Quân thật sự không làm gì hết sao?

Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tạ Trường Tịch chợt giật mình, chàng bỗng nhận ra được gì đó, chàng không dám nghĩ sâu thêm, vội vàng dừng lại.

Chàng cảm thấy gió đêm hơi lạnh, Hoa Hướng Vãn nhận ra cảm xúc của chàng thay đổi, leo lên người chàng ngẩng đầu sáp đến gần: “Sao thế?”

Chàng nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, đưa tay sờ vào vết sẹo của nàng.

Hoa Hướng Vãn theo bản năng cứng đờ người nhưng lại biết tuyệt đối không thể để cho chàng nhận ra chỗ đặc biệt của vết sẹo này, thế nên nàng chủ động sáp lên, cọ lên mặt chàng, làm nũng: “Còn nghĩ à?”

“Vết sẹo này, từ đâu mà có?”

Chàng cụp mắt, không hề bị nàng dẫn dắt chuyển chủ đề nói chuyện, Hoa Hướng Vãn thấy chàng khăng khăng muốn hỏi, dựa lên người chàng, không cho chàng nhìn, thờ ơ đáp rằng: “Chẳng phải ta đã trúng độc sao,” Nàng nói, “vết thương do Tiết Tử Đan trị thương để lại.”

“Tại sao lại ở chỗ này?”

Hiếm khi Tạ Trường Tịch hỏi kỹ một chuyện, Hoa Hướng Vãn cũng không trốn tránh, chỉ nói: “Phải thay máu, thay máu đi qua tim, lại chảy qua toàn thân. Nếu chàng tò mò, đợi thêm vài năm nữa ta lại phải thay một lần... à, không cần nữa.”

Hoa Hướng Vãn nhớ ra gì đó, khá vui mừng: “Chàng thay cho ta một lần, có thể kéo dài rất nhiều năm, không cần đến Huyết Trì nữa.”

“Thay máu...” Tạ Trường Tịch nhíu chân mày, “còn không được sao?”

Thuốc độc bình thường, thay máu một lần, hẳn là đã thay hết rồi mới đúng.

Hoa Hướng Vãn biết chàng nghi ngờ, kiên nhẫn giải thích: “Trúng độc quá sâu, ngấm vào xương, phải thay nhiều hơn mấy lần.”

"Không có cách khác?”

Tạ Trường Tịch suy nghĩ, Hoa Hướng Vãn mỉm cười: “Dù sao thì Tiết Tử Đan không có cách gì, nếu không thì...”

Hoa Hướng Vãn suy nghĩ, nghiêng đầu: “Đợi làm xong chuyện rồi, đi tìm sư thúc chàng thử xem?”

Làm cho Thẩm Dật Trần sống lại, nàng không có áy náy.

Làm cho người của Hợp Hoan Cung sống lại, nàng không có chuyện bận lòng, Hợp Hoan Cung cũng đạt đến thời kỳ hưng thịnh.

Nàng có thể theo chàng quay về Vân Lai, chàng quay về xin Lục sư thúc của chàng Bạch Anh Mai, trị khỏi vết thương của nàng, sau đó nghĩ cách hoàn toàn loại bỏ phong ấn Vực Linh trên người nàng.

Tương lai mà nàng miêu tả quá mức tốt đẹp, làm chàng không nỡ phá vỡ và truy hỏi.

Chàng quay đầu nhìn đôi mắt long lanh của nàng, không lên tiếng, Hoa Hướng Vãn thấy vẻ mặt chàng khác thường, chớp chớp mắt, không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc chàng muốn hỏi chuyện gì?”

Tạ Trường Tịch không nói chuyện, một lúc sau, chàng cúi đầu hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: “Ngủ đi.”

Hai người cùng nằm xuống, cảm thấy Hoa Hướng Vãn ở trong lòng, Tạ Trường Tịch lắng nghe tiếng mưa gió bên ngoài cửa sổ, rất lâu sau, cuối cùng chàng nói: “Vãn Vãn.”

“Ừm?”

“Chúng ta sinh một đứa nhỏ đi?”

Nghe thấy lời này, động tác của Hoa Hướng Vãn chợt sững lại.

Trước giờ nàng chưa từng dám nghĩ đến chuyện này, nàng chưa từng nghĩ đến tương lại, càng không dám nghĩ làm cách nào để mang theo một sinh mệnh khác.

Mà Tạ Trường Tịch nhìn cảnh đêm, chàng không muốn nàng đưa ra câu trả lời ngay lúc này, thậm chí, chàng không hề cần câu trả lời của nàng.

Bởi vì chàng biết, suy nghĩ của mình bỉ ổi như vậy.

Chàng thế mà lại có thể ảo tưởng rằng, có một đứa con, có lẽ... có lẽ có thể giữ được nàng.

Nhưng ngay cả bản thân chàng còn muốn khinh bỉ suy nghĩ này, nhưng nó lại là cách duy nhất mà chàng có thể nghĩ đến để trấn an bản thân.

Chàng mờ mịt nhìn cảnh đêm, che giấu những ích kỷ và nôn nóng trong lòng, nửa thật nửa giả miêu tả cảnh tượng tốt đẹp: “Chúng ta có thể cùng nó lớn lên, cùng nó làm rất nhiều chuyện, Tử Sinh Giới quá lạnh, chúng ta ở lại Tây Cảnh cũng được, có lẽ có thể đến phía nam Vân Lai, chỗ mà trước đây chúng ta từng đi qua, nàng nói nàng thích, chúng ta định cư ở đó, cũng tốt.”

Nói lời này ra, cuối cùng Hoa Hướng Vãn cũng nhận ra ý nghĩa thật sự khi chàng bỗng nhiên yêu cầu chuyện này.

Chàng đang sợ hãi.

Chàng quá thông minh, đến nỗi mà có quá nhiều nguy hiểm, cho dù không nói rõ thì chàng vẫn biết đến sự tồn tại của chúng.

Từ đầu đến cuối chàng không có cách nào tin tưởng lời của nàng, từng bị lừa gạt quá nhiều lần, nói bị lừa gạt không sao cả, chỉ mất đi khả năng tin tưởng mà thôi.

Hoa Hướng Vãn yên tĩnh nằm trong lòng chàng, nàng suy nghĩ rất lâu, duỗi tay ra ôm lấy chàng.

“Ta thử xem.”

Nàng nói.

Tạ Trường Tịch sững sờ, chàng không tin được mà cúi đầu, nhìn cô nương vùi trong lòng, chàng sững sờ nhìn nàng, cảm thấy mọi thứ trước mắt cứ như là một giấc mộng hão huyền to lớn, kinh ngạc vui mừng đến mức làm cho người ta không dám tin, thậm chí xuất hiện chút hoảng hốt.

Chàng không nói nên lời, chỉ có thể khẽ run rẩy duỗi tay ra, ôm lấy nàng vào lòng.

Chàng ôm chặt nàng, trong sự vui mừng to lớn, cuối cùng có thêm chút an ủi.

Không xảy ra chuyện mà chàng nghĩ.

Nếu xảy ra, nàng sẽ không ở lại bên cạnh chàng như thế, nằm trong lòng chàng, cùng chàng nói đến tương lai, thậm chí sẵn lòng có một đứa con với chàng.

Nàng thật sự muốn ở cùng chàng, đang suy nghĩ đến tương lai với chàng.

Chàng bị sự mừng rỡ chiếm lấy, trên mặt lại đã bình tĩnh như lúc đầu. Chỉ có nhịp tim bỗng chợt đập nhanh của chàng đang tỏ rõ cảm xúc mãnh liệt.

Lúc hai người tránh mưa gió, phần lớn người trong Hợp Hoan Cung cả đêm không ngủ.

Linh Nam Linh Bắc dẫn người dọn dẹp chiến trường, kéo từng thi thể quay về, kiểm kê số người thương vong, dọn dẹp máu loãng sạch sẽ.

Hồ Miên, Tiết Tử Đan chỉ đạo y tu chăm sóc người bị thương, Bạch Trúc Duyệt dẫn ba vị Trưởng lão bố trí lại canh phòng suốt đêm, đồng thời cho người nghĩ cách, cố gắng lan truyền tin tức chiến thắng lần này đến chín tông.

Bận rộn cả đêm, Tần Vân Thường cũng lảo đảo chạy trốn về Minh Loan Cung.

Nàng gõ vang cửa lớn Minh Loan Cung vào sáng sớm, đệ tử nhìn thấy nàng, lập tức kinh ngạc: “Nhị Thiếu chủ?”

“Thông báo,” Tần Vân Thường che vết thương ở đầu vai do nàng cố ý tạo ra, trắng bệch khuôn mặt, thở hổn hển nói, “thông báo Thiếu chủ, ta đã quay về.”

Nói xong, cả người Tần Vân Thường nhào về phía trước, đệ tử nhanh chóng đỡ lấy nàng, vội vàng thông báo: “Nhị Thiếu chủ đã quay về! Nhanh, gọi y tu!”

Đệ tử vội vàng khiêng Tần Vân Thường vào, cả đêm Tần Vân Thường mang theo vết thương bôn ba, thật sự đã rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhắm mắt nhào về phía trước một cái, trước mắt đã tối đen.

Đợi nàng tỉnh lại lần nữa, người hầu đang trông coi bên cạnh nàng, vết thương trên người đã băng bó xong, thấy nàng tỉnh lại, người hầu vội vã xông ra ngoài, nôn nóng nói: “Nhị Thiếu chủ đã tỉnh, nhanh, thông báo Thiếu chủ!”

Nói xong, đệ tử quay đầu, không cho nàng chút xíu thời gian nghỉ ngơi nào, đỡ nàng ngồi dậy: “Nhị Thiếu chủ, Thiếu chủ dẫn theo Tả Hữu sứ và Trưởng lão đã đợi ở đại điện, người nhanh qua đó đi.”

Đệ tử vừa nói, vừa mặc y phục cho nàng, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt trắng bệch của nàng.

Tần Vân Thường thầm giễu cợt trong lòng, không để ý, dù sao nhiều năm như thế thì nàng đã quen rồi.

Cả Minh Loan Cung đều xem nàng là con chó của Tần Vân Y, dĩ nhiên, bản thân nàng phải chấp nhận như thế, dẫu sao, nếu không làm chó thì e rằng Tần Vân Y đã sớm giết nàng rồi.

Nhiều năm như thế cũng là do nể tình nàng làm việc nhanh nhẹn, Tần Vân Y và mẫu thân nàng ta mới giữ nàng lại.

Tần Vân Thường chống đỡ bản thân mặc xong y phục, để cho người đó đỡ đi đến đại điện.

Vừa vào đại điện, nàng đã nhận ra bầu không khí nghiêm trọng, Tần Vân Y ngồi ở chỗ cao, bên cạnh là hai vị Tả Hữu sứ Triệu Nam Trần Thuận mỗi người đứng một bên, bên dưới là ba vị Trưởng lão dẫn theo đệ tử có liên quan đứng hai bên, nhíu mày quan sát nàng ta.

Tần Vân Thường rõ ràng là dáng vẻ bị thương nặng, cả người dựa lên người bên cạnh, đi đến chính giữa mới buông người hầu ra, đưa tay hành lễ, quỳ xuống: “Tham kiến Thiếu chủ.”

“Sao một mình người quay về?”

Vẻ mặt Tần Vân Y cực kỳ lạnh: “Những đệ tử khác đâu?”

Mở lời đã là nghi ngờ, dù sao thì một kiếm đó của Tạ Trường Tịch và Hoa Hướng Vãn quá rõ ràng, nếu như không phải các tu sĩ Độ Kiếp Kỳ chạy nhanh, hiện giờ có khi đã phải chôn thân ở đó, loại cấp bậc như Tần Vân Thường thế này, sao có thể chạy thoát trở về từ trong tay Hoa Hướng Vãn.

Tần Vân Thường nghe thấy, khuôn mặt lộ vẻ nhợt nhạt, chỉ nói: “Thuộc hạ... là được Hoa Hướng Vãn thả trở về.”

“Nàng ta thả ngươi trở về làm cái gì?”

Tần Vân Y nghe thấy tên của Hoa Hướng Vãn, bất giác nắm chặt nắm tay, Tần Vân Thường vội vàng dập đầu: “Thuộc hạ không dám nói.”

“Ngươi thật sự không dám nói thì sẽ không nói ra lời này,” Tần Vân Y đưa tay, cách không gian đánh một bạt tay lên mặt Tần Vân Thường, quát lớn thành tiếng: “nói!”

“Hoa Hướng Vãn muốn thuộc hạ đến khuyên hàng.”

Tần Vân Thường bị đánh một bạt tay, vội dập đầu, hét lớn thành tiếng.

Sau đó không đợi Tần Vân Y nói, Tần Vân Thường đã bắt đầu tiếp tục: “Hoa Hướng Vãn không giết đệ tử trong cung, hiện giờ đệ tử đều ở trong Hợp Hoan Cung, nàng ta muốn thuộc hạ quay về bẩm báo, nàng ta chỉ có một yêu cầu với Minh Loan Cung, giao ra Huyết Lệnh Ma Chủ, và...”

Tần Vân Thường ngẩng đầu, kiềm chế vẻ hoảng sợ trong mắt, nhìn Tần Vân Y: “Giao ra Thiếu chủ!”

Lời này nói ra, tất cả mọi người có mặt đều yên lặng.

Tần Vân Y bình tĩnh nhìn Tần Vân Thường, dường như đã hiểu được ý của nàng.

Nàng ta nhìn chằm chằm Tần Vân Thường, một lúc sau, cong khóe môi: “Còn nữa không?”

“Nàng ta nói,” Tần Vân Thường kiềm chế vẻ hoảng sợ, kiểm soát hơi thở, cơ thể khẽ run rẩy, “nàng ta và Thiếu chủ là ân oán riêng, không liên quan đến Minh Loan Cung.”

Câu nói này đã tách rời Tần Vân Y và Minh Loan Cung ra.

Mọi người nghe thấy, trong lòng hiểu rõ, bất giác nhìn về phía Tần Vân Y, Tần Vân Y nghe thấy, chỉ nhìn Tần Vân Thường: “Hết rồi?”

“Vâng.”

Tần Vân Thường cúi đầu: “Nàng ta bảo thuộc hạ quay về nói những lời này.”

“Được lắm.”

Tần Vân Y chống chằm, ngồi trên chỗ cao, mỉm cười: “Rất tốt, phụ thân mất rồi, Tạ Trường Tịch và Hoa Hướng Vãn liên thủ, hiện giờ nàng ta lại không có ý đồ với Minh Loan Cung, thế chỉ cần đưa ta ra, Minh Loan Cung đã không còn lo lắng gì. Tùy tiện đưa một người Cung chủ nữa thượng vị, làm chó cho Hoa Hướng Vãn thêm mấy ngàn năm, mọi người nên phi thăng thì phi thăng, quả thật khá tốt.”

Nói rồi, Tần Vân Y dường như bắt đầu suy nghĩ: “Thế để cho ai làm Cung chủ thì tốt đây?”

Lời vừa dứt, vô hình trung có một bàn tay siết chặt cổ Tần Vân Thường, tàn nhẫn nhấc nàng ta lên khỏi mặt đất, Tần Vân Y nhìn chằm chằm nàng, giọng điệu dịu dàng: “Tiện chủng như ngươi hay sao?!”

Nghe thấy hai chữ “tiện chủng”, ánh mắt Tần Vân Thường khẽ lạnh, nàng lén bóp phù chú bảo mệnh mà Hoa Hướng Vãn cho nàng, ngước mắt nhìn Tần Vân Y, khẽ thở hổn hển, nhắc nhở nàng ta: “Thiếu chủ, nếu xét về huyết thống, ta mới là đích xuất.”

Không ngờ Tần Vân Thường có thể nói lời này, Tần Vân Y trợn mắt, sau đó cánh tay bóp cổ nàng lập tức dùng sức, trầm giọng quát thành tiếng: “Chết đi!”

Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Nam vội vàng lên tiếng: “Thiếu chủ, chờ đã!”

Động tác của Tần Vân Y chợt dừng lại, quay đầu qua, Triệu Nam nuốt một ngụm nước bọt, mạch suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, do dự nói: “Thiếu chủ, lúc này đang là lúc Minh Loan Cung cần người, Nhị Thiếu chủ cũng là bị thương nặng dẫn choáng váng, người đừng so đo với người ấy, có thể nhốt Nhị Thiếu chủ lại trước, bàn bạc xong chuyện cùng nhau chống lại kẻ địch, rồi hãy quyết định!”

“Đúng nha,” Triệu Nam mở lời dẫn đầu, mọi người lập tức đi theo, vội nói, “Thiếu chủ, hài cốt Cung chủ chưa lạnh, chớ nên xúc động.”

Mọi người nhao nhao khuyên ngăn, Tần Vân Y nhìn xung quanh, Tần Vân Thường hồi hộp nhìn chằm chằm nàng ta, một lúc lâu sau, Tần Vân Y mỉm cười.

“Các vị nói đúng.”

Nàng ta vừa buông tay, Tần Vân Thường lập tức ngã trên mặt đất, đau đớn ho khan.

Tần Vân Y nhìn Tần Vân Thường, ánh mắt mang theo mấy phần có lỗi: “Phụ thân vừa mất, tâm trí ta rối loạn, ra tay hơi nặng, mong muội muội thứ lỗi. Người đâu,” Tần Vân Thường vẫy tay, “giam giữ Nhị Thiếu chủ đợi thẩm vấn trước, chúng ta xem thử,” Tần Vân Y quay dầu nhìn một vòng xung quanh, “tiếp theo, Tả Hữu sứ và các vị Trưởng lão, có dự định thế nào?”

- -------------------