Edit: Naughtycat
 
Hai người đi một lúc trong sương mù dày đặc không thể nhìn rõ có gì xung quanh, chỉ có bàn tay như lạnh như ngọc của Tần Tử Thực đang nắm thật chặt lấy cổ tay nàng. Tô Thanh Y cũng không kịp nghĩ nhiều, căng thẳng nhìn sương mù xung quanh, sau khi đánh giá một lát thì trầm ngâm lên tiếng: “Tống Tùng đưa chúng ta vào ảo cảnh.”
 
“Hắn muốn gì?” Giọng nói của Tần Tử Thực bình thản, tựa như hoàn toàn không ý thức được bản thân đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Tô Thanh Y quan sát bốn phía, nàng rút từ trong ngực ra một lá phù soi sáng ném vào giữa một mảng sương mù dày đặc cũng không có động tĩnh gì. Nàng nhíu mày: “Ngươi thử chém một kiếm đi.”
 
Tần Tử Thực cũng không hỏi lại, kiếm dài trong tay chém ra mang theo ánh sáng chói lóa, chém với uy lớn vô cùng lớn. Ảo cảnh lay động, Tô Thanh Y âm thầm bĩu môi, kiếm tu luôn có chỗ tốt như này đó. Nếu nàng muốn phá ảo cảnh, muốn rời khỏi, phải nhận ra được tâm ma, nhưng nếu Kiếm tu đủ cường đại thì chỉ cần chém một kiếm là đủ rồi. Chém không được chứng tỏ năng lực của ngươi chưa đủ.
 
Theo mặt đất rung động, đám sương mù dần dần loãng ra, quanh người cũng có khí lạnh, Tô Thanh Y nhíu mày, nàng cảm giác mình lờ mờ quen thuộc với cỗ khí lạnh này, chờ sau khi sương mù tản đi hết, lúc này hai người mới phát hiện bọn họ đã quay lại dưới Tư Quá Nhai.
 
Gió lạnh thấu xương, bông tuyết bay tán loạn, Tô Thanh Y lập tức không tự giác trốn ra sau lưng Tần Tử Thực, Tần Tử Thực đưa tay vạch một cái, một vòng sáng liền xuất hiện bên cạnh hai người, kết ra một cái kết giới ngăn chặn gió lạnh. Trong nháy mắt Tô Thanh Y cảm thấy ấm áp lên nhiều, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” Tần Tử Thực kiêu ngạo gật đầu, giống như trưởng bối trời sinh, vừa cao ngạo lại nhiệt tình.
 
 
Tô Thanh Y ngẩng đầu nhìn cảnh tượng quanh người mình, không khác quá nhiều so với lúc trước mình còn ở Tư Quá Nhai, chỉ có một ít hoa hoa cỏ cỏ là không khớp thôi. Tần Tử Thầm đi lung tung theo nàng, cũng không nhiều lời, không quá một lát, hai người bọn họ chợt nghe thấy tiếng bước chân của một đứa trẻ con.
 
Đứa bé này nhìn qua còn chưa đến mười tuổi, mặc áo choàng của Thiên Kiếm tông, buộc tóc hình bánh bao, ôm kiếm khập khiễng đi ở trong băng tuyết. Tô Thanh Y nhìn bánh bao nhỏ đang ôm kiếm này liền không nhịn được cười, nghĩ thầm có phải tất cả Kiếm tu lúc còn bé đều có dáng vẻ như này không, ví dụ Tần Tử Thực?
 
Giống như biết nàng đang nghĩ gì, Tần Tử Thực quét ánh mắt lành lạnh về phía nàng, Tô Thanh Y lập tức trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói: “Phong chủ, đây có thể là Tống Tùng.”
 
“Ta đã nhìn ra.” Tần Tử Thực nhàn nhạt mở miệng, Tô Thanh Y ngẩn người, nhìn bánh bao nhỏ không giống Tống Tùng tẹo nào trước mặt, nghi ngờ hỏi: “Sao Phong chủ nhìn ra được?”
 
“Kiếm của hắn.” Ánh mắt Tần Tử Thực rơi vào trên kiếm của bánh bao nhỏ, nghĩ một chút lại nói thêm: “Hơn nữa, mắt hắn đặc biệt lớn.”
 

Không nghĩ tới Tần Tử Thực lại bổ sung một lý do đáng giận như thế, Tô Thanh Y bất chấp tất cả, vội vàng nắm chặt cơ hội vuốt mông ngựa: “Phong chủ thật cao minh!”
 
Tần Tử Thực không tiếp lời, không khí trở nên hơi xấu hổ.
 
Tô Thanh Y vẫn duy trì nụ cười trên mặt, trong lòng thì âm thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn, sau đó đi cùng hắn theo sau bánh bao nhỏ ra ngoài.
 
Sau khi đi một lúc, bánh bao nhỏ đột nhiên dừng lại, giống như nhìn thấy cái gì đó, khuôn mặt béo múp khẽ nhíu mày, cẩn thận từng li từng tí đi về hướng bụi cỏ, đẩy cây cỏ ra.
 
Có lẽ là cảm giác được có cứu tinh đi vào, đứa bé vừa rồi còn nằm im trong bụi cỏ bắt đầu oa oa khóc lớn, Tống Tùng mở to hai mắt ngơ ngác nhìn đứa bé bị lạnh đến tím cả người kia, thấy hơi sợ hãi lại hơi tò mò, rốt cuộc cẩn thận từng li từng tí vươn tay ra ôm lấy đứa bé từ trong bụi cỏ vào trong ngực.
 
Đó là một nữ hài, răng còn chưa có, mái tóc mọc ra thưa thớt mềm mại, một đôi mắt cong cong, thoạt nhìn rất đáng yêu. Nàng được Tống Tùng ôm lên lập tức cười khanh khách, đưa tay ra bắt lấy tóc của hắn. Tống Tùng ôm đứa bé này không biết phải làm sao cũng không bỏ xuống được. Hắn thở dài nói: “Ta không ai thương, ngươi không ai muốn, đi nào, ca ca mang ngươi về.”
 
Tiểu nữ hài cái gì cũng không biết chỉ biết cười khanh khách.
 
Bánh bao nhỏ ôm người từ Tư Quá Nhai khập khiễng trở về, đi qua một cầu thang vừa dài vừa dốc đứng ở Huyền Thiên môn cuối cùng cũng về tới phòng của mình. Trong phòng của hắn yên tĩnh vắng lặng, không có ai ở, có một bếp lò nho nhỏ ở trong phòng, hắn cõng theo đứa nhỏ, tự mình múc nước, nấu cơm, sau khi đút cho đứa nhỏ uống một ít nước cháo, mình cũng ăn một chút, lại nấu nước nóng tắm cho đứa bé.
 
Chờ sau khi tắm rửa rồi đặt nàng vào trong chăn thì trời cũng đã tối, Tống Tùng hơi mệt mỏi nằm ở trên giường nặng nề ngủ mất.
 
Tô Thanh Y đứng bên cạnh hắn cùng Tần Tử Thực nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn khi ngủ say, chậc chậc hai tiếng nói: “Thật đáng thương, không phải hắn là con trai của Chưởng môn Huyền Thiên môn à? Sao lại phải sống thảm thế này chứ?”
 
“Huyền Thành đạo quân tu Vô Tình kiếm,” Tần Tử Thực mở miệng, giải thích cho người dốt đặc cán mai về Kiếm tu như Tô Thanh Y: “Đối với Huyền Thành đạo quân đại khái Tống Tùng chính là một phần nhân quả của ông ta. Ông ta cho hắn ăn mặc, bảo vệ hắn không chết, cái này là đủ rồi.”
 
“Thế thì quá đáng thương rồi.” Tô Thanh Y khẽ thở dài, nhìn hai tiểu hài tử đang nặng nề ngủ, dịu dàng nói: “Mặc kệ tu đạo hay không tu đạo, ta sẽ không để đứa nhỏ của ta phải trải qua cuộc sống như thế.”
 
“Đúng vậy.” Tần Tử Thực gật đầu: “Huyền Thành đạo quân như thế thì thà rằng không tu đạo.”
 
Dù sao kết cục cuối cùng cũng là bị sét đánh chết thôi.
 
Câu còn lại bị Tần Tử Thực yên lặng đặt ở trong lòng.
 
Hai người bọn họ nhìn hai đứa bé Tống Tùng cùng nhau sinh hoạt, Tống Tùng đặt tên cho nàng là Tống Thiến, giấu ở bên trong phòng ngủ của mình, một mực không có ai phát hiện ra. Hắn rất hiểu chuyện, mỗi ngày luyện kiếm, học chữ, nuôi sống bản thân mình và đứa bé kia, mỗi tháng đi đến chỗ phụ thân hắn tiếp nhận khảo hạch, nếu như học không tốt thì lại bị những trận đòn như cuồng phong bão táp.
 
Huyền Thành đạo quân không thích trông nom đứa bé này, nhưng lại dùng máu đầu tim để điểm hồn đăng cho hắn, ông ta nói rất rõ ràng với Tống Tùng – Ngươi là một phần nhân quả của ta, ta nuôi dưỡng ngươi chẳng qua chỉ để kết thúc phần nhân quả này, ngươi đừng quá để trong lòng, cũng đừng nghĩ quá nhiều.
 
Nghe ông ta nói, Tống Tùng âm thầm siết chặt nắm đấm, trên mặt vẫn phải làm bộ như không thèm để ý, gật đầu nói, ồ, ta đã biết.
 
Nhưng mà lúc trở về, hắn vẫn không nhịn được mà khóc thành tiếng trong phòng, tiểu cô nương đang ngồi cạnh nghịch quần áo nhìn thấy hắn khóc liền bò tới, ôm hắn, dùng giọng trẻ con còn đầy hơi sữa an ủi hắn: “Không khóc, ca ca không khóc.”
 
Tống Tùng ngẩn ngơ, một lát sau, hắn chậm rãi cười nói: “Ừ không khóc, ca ca có A Thiến, không khóc.”
 
Hai ngươi sống nương tựa vào nhau cho tới khi Tống Tùng mười bốn tuổi, Tống Thiến cũng được bốn tuổi, bắt đầu có thể chạy đầy đất. Có một ngày Huyền Thành đạo quân đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đi nhìn Tống Tùng, kết quả vừa mở cửa đã nhìn thấy con trai mình đang đứng nấu cơm trên bếp lò, bên cạnh có một tiểu cô nương cầm một cái chong chóng nhỏ chạy tới chạy lui trong phòng.
 
Huyền Thành đạo quân ngẩn người, tiểu cô nương liền trực tiếp chạy lại, nắm lấy ống quần ông ta, ngẩng đầu nghiêm túc gọi: “Phụ thân.”
 
Tống Tùng quỳ tại chỗ, run run nói: “Phụ thân... Xin bỏ qua... Bỏ qua...”
 
Huyền Thành đạo quân không nói gì, hắn cau mày, nhìn tiểu cô nương cười đến tùy tiện.

 
Trong nháy mắt đó, trong đầu ông ta có một loại cảm ứng khó hiểu, ông ta nhìn tiểu cô nương này, rồi lại nhìn nhi tử của mình hỏi: “Ngươi nuôi bao lâu rồi?”
 
“Bốn năm...” Lòng Tống Tùng như tro tàn, hắn bắt đầu liều mạng dập đầu: “Phụ thân, xin hãy tha cho nàng, tất cả đều là lỗi của nhi tử...”
 
“Cầm kiếm ra đi,” Huyền Thành đạo quân không nhiều lời, nói thẳng: “Cầm kiếm ra đi, đánh thắng ta, ta sẽ bỏ qua cho nàng.”
 
Tống Tùng không dám nói chuyện, run rẩy quỳ trên mặt đất, Huyền Thành đạo quân nhíu mày, đưa tay ra, trong nháy mắt kia kiếm của Tống Tùng đột nhiên lao đến.
 
Giữa lông mày của Huyền Thành có ý cười, ông ta vội vàng lùi ra, thiếu niên theo sát phía sau xông lên.
 
Giữa hai người có chênh lệch vô cùng lớn, nhưng mà thiếu niên lại giống như ôm lòng muốn chết, một kiếm lại một kiếm chém xuống. Hắn lần lượt bị đánh bại, lần lượt lại đứng lên, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, A Thiến không thể chết, hắn phải che chở A Thiến.
 
Đường kiếm của hắn càng ngày càng sắc bén, khác hoàn toàn với dáng vẻ trầm ổn lúc bình thường luyện kiếm, Tần Tử Thực lẳng lặng nhìn, đột nhiên mở miệng: “Rốt cuộc Huyền Thành đạo quân vẫn yêu thương hắn.”
 
Tô Thanh Y: “???”
 
Cái này mà gọi là yêu thương á?
 
Dường như biết nghi hoặc của Tô Thanh Y, Tần Tử Thực tiếp tục giải thích: “Kiếm của Tống Tùng không có sát khí, không có dũng khí, quá nhu nhược. Nếu như cứ thế này, cả đời thì thường thường. Bây giờ trong lòng hắn có người hắn muốn bảo vệ, chẳng qua Huyền Thành đạo quân chỉ rèn luyện kiếm ý của hắn mà thôi.”
 
“Thế giới của Kiếm tu thật tàn khốc...” Tô Thanh Y nhỏ giọng nói, Tần Tử Thực nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: “Ngươi cũng là Kiếm tu đấy.”
 
Không, ta không phải.
 
Tô Thanh Y thầm cự tuyệt trong lòng.
 
Nhưng mà đại kiếm sau lưng nàng lại nói rõ cho nàng, nàng phải.
 
Tống Tùng lần lượt bị Huyền Thành ném ra, cả người toàn máu, tiểu nữ hài trong phòng oa oa khóc lớn, nhưng Tống Tùng vẫn kiên trì đứng lên, lặp đi lặp lại, tuyệt không nản lòng. Dần dần, hắn cảm giác trong người có một cỗ lực lượng bắt đầu chạy trong kỳ kinh bát mạch[1], trong nháy mắt theo hắn rút kiếm ra cả người hắn đều tán ra ánh sáng chói mắt!
[1] Kỳ kinh bát mạch: Tám đường lớn chứa chân khí trong con người. Các mạch cắt ngang các đường kinh để tăng cường sự liên kết và lưu thông khí huyết. (Theo Wikipedia.)
 
Luyện Khí tầng ba, Luyện Khí tầng bốn, Luyện Khí tầng năm...
 
Trong nháy mắt hắn tăng liền ba cấp, trong mắt Huyền Thành có ý cười, trong một nháy mắt dễ dàng đánh hắn ngã xuống đất, ôn hòa nói: “Được, ta không giết nàng, về sau nàng chính là dưỡng nữ của ta, muội muội của ngươi, để ở đây cho ngươi chăm sóc.”
 
Nói xong, áo dài của hắn phất một cái, nghĩ nghĩ lại nói: “Đúng rồi, nàng gọi là cái gì nhỉ?”
 
“Tống Thiến.” Tống Tùng quỳ rạp trên mặt đất, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong đầu có một ý niệm bén rễ cắm sâu vào nội tâm của hắn.
 
Đây là Đạo của hắn.
 
Người khác tu Đạo là Thiên đạo, là Nhân luân[2], mà Đạo của hắn, là Tống Thiến.
[2] Nhân luân: Luân thường đạo lý của con người.
 
Kiếm của hắn vì nàng mà rút, Đạo của hắn vì nàng mà tu, cuộc đời này của hắn đều dâng cho nàng.

 
Nhìn người đầy máu trên mặt đất, Huyền Thành cười khẽ, Tống Tùng kinh ngạc ngẩng đầu, đó là lần đầu tiên hắn thấy Huyền Thành cười, áo bào đen phát quan đen, khuôn mặt góc cạnh như được đao khắc rõ ràng trong mắt toàn băng tuyết lại tràn đầy dịu dàng.
 
Đột nhiên hắn nhớ lại mẫu thân năm đó.
 
Bà đã nói, phụ thân ngươi là một người nhìn rất đẹp, là nam nhân rất dịu dàng.
 
Từ trước tới giờ hắn cũng không cảm nhận được. Hắn vẫn cho là cái gì hắn cũng không có, ngoại trừ tiểu hài tử được hắn nhặt về kia.
 
Vậy mà vào giờ phút này, từ lúc hắn được mang về Huyền Thiên môn, trở thành con của ông ta đến nay, đây là lần đầu hắn cảm nhận được, dường như mẫu thân nói đúng.
 
Phụ thân, thật sự là một người nhìn rất đẹp, là nam nhân rất dịu dàng.
 
 
Tiểu kịch trường:
 
Sau khi cưới, Tô Thanh Y hỏi Tần Tử Thực, ngươi thích cái gì?
 
Tần Tử Thực: “Rất nhiều.”
 
Tô Thanh Y: “Thích làm gì nhất?”
 
Tần Tử Thực: “...”
 
Tô Thanh Y: “Nói đi mà, nói đi mà.”
 
Tần Tử Thực: “Ngươi.”
 
Tô Thanh Y cười to: “Ha ha ha, ta biết ngươi thích ta rồi. Ta hỏi ngươi thích làm gì nhất mà?”
 
Tần Tử Thực: “Làm ngươi.”
 
Tô Thanh Y: “...”
 
“Hoặc là đổi lại từ khác,” Tần Tử Thực ngẩng đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Nhật nhĩ.”[3]
[3] Nhật nhĩ: Từ nói lái của Làm ngươi.