Chu Hằng không biết có bao nhiêu nam nhân cự tuyệt mê hoặc của nữ nhân này, nhưng mà hắn tuyệt không hội vì dung mạo xinh đẹp của Tiêu Họa Thủy mà đánh mất nguyên tắc của hắn.  

– Tiêu phu nhân!  

– Gọi tên ta đi, tiểu nam nhân của ta!  

Tiêu Họa Thủy mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Hằng, hàm răng trắng như tuyết cắn môi đỏ mọng, một màn này phong tình tuyệt mỹ vô song,  

Chu Hằng cười ha ha nói:  

– Tiêu phu nhân, ta cũng không phải nam nhân của ngươi!  

Hắn đột nhiên trầm giọng nói:  

– Ta sẽ không chia xẻ nữ nhân với bất luận kẻ nào, ngươi muốn theo ta thì cũng chỉ được làm nữ nô của ta, vĩnh viễn chỉ thuộc về mình ta.  

– Vương của ta, ta chính là nô của mình ngươi.  

Tiêu Họa Thủy dịu dàng đứng lên đi vòng quanh Chu Hằng, dáng người uyển chuyển dường như đang múa, thân hình như rắn nước mềm mại không xương, mông tròn uốn trái lại uốn phải, khiến người ta không thể dời mắt, đúng là đẹp đến kinh tâm động phách.  

Nàng ra vẻ muốn nhào vào lòng Chu Hằng, nhưng mà lại bị Chu Hằng đỡ lại, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.  

Ở trong ấn tượng của nàng, đàn ông nào thấy nàng cũng giống như sói đói gục dưới váy nàng, mà cũng có một ít kẻ làm bộ làm tịch, nhưng bị nàng “yêu thương” nhung nhớ, lập tức lộ ra nguyên hình.  

Nam nhân đều giống nhau.  

Trước kia nàng thích mỹ nam, nhưng về sau si mê tráng nam, về sau nữa khẩu vị càng ngày càng tăng, nam nhân có thể khiến cho nàng phải lòng càng ngày càng ít, hai tháng gần nhất cũng không có nam nhân nào tiến được vào khuê phòng của nàng.  

Lúc trước nàng thả lời, cho phép Tỉnh Thiên và Chu Hằng người nào đánh thẳng thì có thể leo lên hương tháp của nàng bất quá là chỉ nhàm chán nghĩ ra mà thôi, cho tới tận khi nàng tự miệng mời mọc nhưng lại bị Chu Hằng không thèm lưu tâm.  

Cẩn thận nghĩ lại tư liệu về Chu Hằng, nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú với Chu Hằng, có một cảm giác khó chịu, nhất định phải mang tiểu tử này lên giường, để hắn biết hương vị thực tủy rồi một cước đạp ra, cho hắn biết, chỉ có Tiêu Họa Thủy nàng mới có tư cách ném người đi.  

Lúc này mọi chuyện đều truyền tới tai nàng, Tiêu gia là gia tộc của Tiêu Vũ Ngân, mắt nào mất linh, một việc nhỏ cũng khó tránh khỏi tại mắt bọn họ, huống chi là đại sự bốn đại cường giả Khai Thiên Cảnh ra hết,  

Chu Hằng lại dám, thậm chí còn khiến cho Lưu Thanh Huyền cúi đầu nhận sai.  

Thời điểm Tiêu Họa Thủy nghe thị nữ thuật lại, chỉ cảm thấy cả người cương cứng, hạ thân nước mật tràn ra, thiếu chút nữa rên lên, nàng tự mình phá vỡ quy củ nhân lúc trời tối tới gặp Chu Hằng.  

Lúc này nàng muốn làm nhất chính là khiến nam nhân uy phong bá đạo này hung hăng tiến vào thân thể nàng, bổ khuyết trống vắng vô tận kia.  

Nhưng mà không nghĩ tới, Chu Hằng lại cự tuyệt nàng.  

Không phải giả vờ giả vịt, mà thật sự cự tuyệt nàng.  

Tiêu Họa Thủy không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, bộ dáng mờ mịt kia không ngờ cũng tạo thành mị hoặc cường đại, khiến Chu Hằng thiếu chút nữa không cầm lòng được.  

Sau khi sửng sốt, nàng mới khanh khách cười duyên nói:  

– Chu công tử, chẳng nhẽ phương diện kia của ngươi không ổn sao?  

Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm hạ bộ Chu Hằng, dụng ý không nói cũng hiểu.  

Nàng tinh thông nam nữ chi đạo, biết nam nhân đều sĩ diện, những lời này khẳng định sẽ khiến Chu Hằng nhảy dựng lên.  

Chu Hằng cười ha ha, nói:  

– Thân thiết với người quen sơ, Tiêu phu nhân, sắc trời đã khuya, ngươi cũng nên trở về đi.  

– Sắc trời quá muộn, một mình người ta trở về không an toàn, bên ngoài người xấu nhiều lắm, nếu để bọn họ bắt được ta, khẳng định sẽ hung hăng chà đạp ta, Chu công tử ngươi sẽ nhẫn tâm sao?  

Tiêu Họa Thủy làm bộ ủy khuất nói với Chu Hằng.  

Nữ nhân này thật khoác lác trơ tráo, dính vào liền quấn lấy không tha.  

Chu Hằng lộ ra nụ cười nguy hiểm nói:  

– Tiêu phu nhân, sự kiên nhẫn của ta có hạn.  

– Vậy cũng chớ nhịn, lên giường với ta.  

Chu Hằng càng cự tuyệt, Tiêu Họa Thủy càng muốn cùng nam nhân này đảo điên loan phượng, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đầu lưỡi màu hồng nhẹ nhàng liếm môi một cái, mị thái mười phần.  

– Đây chính là ngươi tự tìm!  

Chu Hằng đứng lên, một tay ấn Tiêu Họa Thủy nằm xuống bàn.  

– Dịu dàng một chút!  

Tiêu Họa Thủy mị nhãn mê ly, còn tưởng Chu Hằng thích tư thế này, còn vểnh cao cái mông đầy đặn lên.  

Chu Hằng vỗ mông nàng một cái.  

Lập tức cả người Tiêu Họa Thủy run lên, vội vàng muốn giãy giụa đứng dậy, nhưng mà không địch nổi lực lượng của Chu Hằng, ba ba ba, mông mỡ lập tức bị vỗ mấy cái, khiến nàng yêu kiều liên tục rên lên.  

Nữ nhân này đúng là vưu vật, cho dù kêu lên đau đớn cũng kích thích như vậy, Chu Hằng trong lòng kích động, thiếu chút nữa vỗ lên đùi mình.  

Ba ba ba, hắn không ngừng xuất chưởng, đánh cho Tiêu Họa Thủy kêu lên không dứt.  

Chu Hằng trán đổ mồ hôi, hắn thật không biết làm như vậy là đang trừng phạt Tiêu Họa Thủy hay là đang trừng phạt mình, cứ mỗi một chưởng, mông thịt Tiêu Họa Thủy lại xung lên xúc cảm, khiến dục hỏa của hắn bạo tăng.  

– Hừ, hừ, ây da…  

Cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Họa Thủy không ngừng phát ra âm thanh mê người, nếu Chu Hằng nhìn được thì lúc này sẽ phát hiện mắt nàng đã mê ly, tươi đẹp vô cùng.  

Đánh nữa, hắn cũng không nhịn được,  

Chu Hằng thu tay lại, nói:  

– Nhớ kỹ, muốn làm nữ nhân của ta, phải chiếu theo quy củ của ta.  

Hiện tại xem ra, thu nữ nhân mị hoặc tận xương này cũng không tồi, chỉ tiếc người ta chưa chắc nguyện ý.  

– Tiểu nam nhân, ta còn chưa đã nghiền, ngươi đánh ta thêm vài cái nữa đi.  

Nàng nhểnh nhểnh mông, quay đầu nói, hai gò má ửng đổ, kiều diễm ướt át.  

– Về đi!  

Chu Hằng kéo nàng lên, đẩy ra ngoài cửa sau đó đóng lại.  

Tiêu Họa Thủy mê ly thất thần đã lâu, lúc này mới hoàn hồn lại, quay sang cửa phòng cười khanh khách, cất giọng nói:  

– Tiểu nam nhân, ta càng lúc càng hứng thú với ngươi, ngươi nếu làm thêm vài đại sự kinh thiên động địa, nói không chừng ta có thể thỏa mãn ngươi.  

Tiểu nam nhân, ta ăn chắc ngươi.  

Nàng xoay người, phiêu nhiên rời đi, bên ngoài khách điếm tự nhiên có ngựa của nàng.  

Tuy rằng đưa đi một vưu vật xinh đẹp câu hồn đoạt phách, nhưng trong lòng Chu Hằng làm cách nào cũng không yên được.  

Lăng Thiên Cửu Thức, Ngũ Hành Liên Hoa Phá, Nguyệt Ảnh Tâm Quyết, hắn nghĩ tới từng thứ, nhưng mà trong đầu thủy chung vẫn hiện lên mầm mông quyến rũ phong tình của Tiêu Họa Thủy, cả người trằn trọc, nóng như lửa đốt.  

Thất tình lục dục là gốc rễ của con người.  

Hắn đã rất nhiều ngày không quan hệ với nữ nhân, làm một võ giả, chuyện này vốn không có vấn đề gì, cho dù mỹ nhân như Thi Vũ Lạc trần truồng như nhộng ở trước mặt cũng không khiến hắn dao động, nhưng mà một cái nhăn mày, một tiếng cười của Tiêu Họa Thủy lại làm được.  

Vưu vật trời sinh à.  

Chu Hằng nằm mà trằn trọc, chỉ cảm thấy tà hỏa trong lòng càng ngày càng vượng, hỏa khí nếu không tiết ra sẽ tạo thành quấy nhiễu hắn rất lớn, nhưng An Ngọc Mị đã đi Đông Linh Tiên Trì, hắn tìm ai bây giờ?  

Thanh lâu?  

Chu Hằng lại không có hứng thú, hắn có dục vọng độc chiếm mãnh liệt, nữ nhân bị hắn chạm qua chỉ thuộc về mình hắn.  

Đúng, là Nam Cung Nguyệt Dung.  

Chu Hằng trong lòng vừa động, không còn chịu nổi nữa, thân hình lập tức bắn lên, thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ bay về chỗ Thủy Nguyệt Cung, cho dù mười mấy dặm, trong mười mấy hơi thở là tới.  

Hắn như vào chỗ không người, thủ vệ Luyện Thể Cảnh ngay cả bóng dáng hắn cũng không thấy được, cho tới tận khi tiến vào tẩm cung mới thấy mấy tên hộ vệ cấp bậc Tụ Linh Cảnh, nhưng mà ở trước mặt Chu Hằng cũng không có tác dụng.  

Không biết phòng ngủ của Nam Cung Nguyệt Dung cũng không sao, dù sao hắn chỉ cần xem nơi nào có thủ vệ sâm nghiêm nhất, liền khẳng định là vị trí của Nam Cung Nguyệt Dung.  

Mười mấy phút sau, hắn đã thấy một căn phòng bên ngoài có 12 tên binh sĩ cấp bậc Tụ Linh Cảnh canh giữ, ngoài cửa còn đứng hai thị nữ, bất cứ lúc nào cũng có thể nhận lệnh tiến vào hầu hạ chủ tử.  

Xem ra đây chính là phòng ngủ của Nam Cung Nguyệt Dung.  

Chu Hằng xông vào, những thủ vệ này tự nhiên không thể ngăn được hắn, nhưng mà hắn cũng không muốn mọi người đều biết, lúc này lui ra ngoài, đi vòng qua phòng ngủ này, linh lực nhẹ nhàng chấn động, cửa sổ lập tức vỡ vụn, hắn lặng lẽ tiến vào.  

Tráng lệ, xa hoa!  

Một cái bàn trang điểm cao lớn, còn cao hơn cả người bình thường, tường phía tây có một cái giường lớn, trên rủ màn gấm lộ ra tất cả khí thế xa hoa của hoàng gia.  

Trên giường có một nữ nhân đang nằm nghiêng, cổ ngọc trắng như tuyết, tóc đen như mun, hô hấp dài nhỏ, cũng không phát hiện ra Chu Hằng tiến vào.  

Chu Hằng triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ đi qua, hắn là đến thâu hương, cũng không muốn để Nam Cung Nguyệt Dung thét lên chói tai khiến người trong mười dặm cũng có thể nghe được.  

Đi tới bên giường, hắn nhanh tay ấn lên lưng Nam Cung Nguyệt Dung.  

Một kích này trực tiếp phong tỏa đan điền đối phương, trói buộc linh lực, mà tay trái lại bịt miệng Nam Cung Nguyệt Dung, miễn cho nàng thét lên chói tai, khiến vệ binh bên ngoài xông vào.  

Hắn biết Nam Cung Nguyệt Dung thực lực bất phàm, cho dù đánh lén cũng không nhất định có thể một kích đắc thủ, bởi vậy đã chuẩn bị sẵn sàng tế xuất Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, mạnh mẽ hút đối phương vào trong.  

– A!  

Nam Cung Nguyệt Dung cả kinh  

Chu Hằng thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, nàng không thể tra ra Chu hằng đến gần, nhưng trong nháy mắt thân thể nhận được công kích, bản năng võ giả lập tức hiện ra, nàng phản ứng, chỉ là chậm rồi, vừa mới a một cái đã bị Chu Hằng bịt miệng lại, mà linh lực cũng cùng lúc bị khắc chế.  

Nàng bây giờ cũng không khác gì người thường.  

Chu Hằng sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, lúc này mới vén chăn lên, chỉ thấy Nam Cung Nguyệt Dung mặc một bộ nội y trắng như tuyết, khuôn ngực đầy đặn mê người như ẩn như hiện khiến dục hỏa mãnh liệt do Tiêu Họa Thủy gợi lên bùng phát, lúc này cũng không nhịn nữa, lập tức cưỡi lên, một tay kéo khố xuống, lập tức lộ ra hai cái mông tròn trắng như tuyết, hai khối thịt xanh ngọc.  

Tam giác thần bí màu đen xinh đẹp tràn đầy mê hoặc khiến người ta muốn phạm tội.  

Chu Hằng một tay cởi bỏ quần áo, vật cứng của hắn đã sớm vận sức chờ phát động, sau khi quền quệt bên ngoài một tí, lập tức rúc vào nơi mềm mại, khiến hắn thoải mái rên dài một tiếng.  

Nam Cung Nguyệt Dung giãy giụa kịch liệt, nhất là trong nháy mắt khi hắn tiến vào thân thể mình, cả người đều cứng ngắc.  

Chu Hằng không dám động làm quá kịch liệt, bởi vì bên ngoài có 12 thủ vệ Tụ Linh Cảnh, sau khi hắn đi tới đi lui vài lần, hắn đột nhiên phát hiện không ổn, liền vội vàng bỏ tay ra khỏi mặt Nam Cung Nguyệt Dung, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp hiền thục quyến rũ lại có bảy phần giống với Nam Cung Nguyệt Dung.